- 27 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quản gia báo với cha Kim là Junmyeon đã về, ông liền vui vẻ bảo người hầu dọn bàn ăn tối, nhưng mà ông không ngờ, đứa con trai đáng yêu còn dẫn thêm một người về. Ba người đối diện nhìn nhau, cha Kim biết chắc mình không xong rồi, Junmyeon hẳn đang rất cáu giận.

"Cha."

"Chủ tịch Kim."

Dù có dỗi thì lễ nghi vẫn phải có, Junmyeon chào cha, Sehun chào nhà lãnh đạo, xong cả hai lại quay qua nhìn nhau. Ánh mắt Sehun vô cùng phức tạp, phản ánh chuyện hắn đang rối rắm trước sự thật này, hắn còn nhớ rõ bản thân đã nghĩ xấu chủ tịch Kim với Kim thiếu gia. Giờ thì hay rồi, tự mình vả miệng mình.

"Khụ, ngồi xuống ăn cả đi."

Suốt bữa tối, không ai nói với ai tiếng nào nữa vừa vì lễ nghĩa vừa vì ngại ngùng, ngoài ra còn có một lý do mà cha Kim nhìn hơi mát lòng, Sehun bận phải gắp thức ăn cho Junmyeon, mà lại còn gắp đúng những thứ Junmyeon thích. Về phía Junmyeon, có lẽ đã quá quen với chuyện này, cho nên cứ cắm đầu cắm cổ vào ăn, được những lúc ngẩng đầu lên thì cũng chỉ quay sang Sehun mỉm cười đưa tình. Cha Kim cảm thấy đêm nay mình có thêm một cái chức nghiệp làm bóng đèn nho nhỏ.

Đợi đến lúc ăn món tráng miệng, Junmyeon với Sehun vẫn kiểu anh một miếng, em một miếng khiến cha Kim thở dài thườn thượt, con trai ông vốn dĩ tính tình đã kiêu kỳ, nay lại gặp Sehun quá biết chiều chuộng, quan tâm, sớm muộn Junmyeon gì cũng hư cho xem.

"Junmyeonie, con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta muốn nói chuyện với Sehun một chút."

"Người sẽ không bắt cóc Sehun nữa chứ?"

"Đương nhiên không."

Mặc dù nhận được câu trả lời như thế, Junmyeon vẫn im lặng, híp mắt nhìn cha Kim, nhất quyết không rời đi. Không bắt cóc với không gây khó dễ hoàn toàn khác nhau, nhỡ như cha Kim giống mấy bộ phim truyền hình đáng ghét, ném ra một cọc tiền bắt Sehun chia tay anh thì làm sao. Sehun thì không nghĩ phức tạp như vậy, hắn ra hiệu Junmyeon an tâm lên nghỉ thêm chút nữa, nhưng Junmyeon lập tức giở giọng cảnh cáo.

"Anh ở đó cho em. Đừng có mà nhúc nhích làm dấu gì đó."

Ngồi thêm một hồi, cuối cùng cha Kim cũng chịu thua đứa con trai bướng bỉnh.

"Thôi, hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đi làm. Bảo quản gia dọn phòng khách cho Sehun."

"Không cần đâu, người yêu con, con tự quản."

Nói rồi, Junmyeon một mạch kéo Sehun về phòng mình. Phòng Junmyeon nằm cuối lầu hai, nơi duy nhất trong nhà có thể đón ánh nắng đầu ngày, ban đêm thì vô cùng thích hợp để ngắm trăng. So với căn nhà Junmyeon từng ở thì ở đây mang đậm nét tính cách của anh hơn. Sehun khẽ quan sát một lượt, số đồ vật mang hình thù thỏ con đếm không xuể, thật sự là một cái động thỏ chính hiệu.

"Thích không?"

Junmyeon cảm thấy bộ dáng Sehun lúc này hơi buồn cười, trông như vừa chiếm được cái tiện nghi nào đấy.

"Dù có thích, cũng không bằng thích em."

"Có phải ban nãy anh trộm ăn đường không? Sao mà miệng lưỡi ngon ngọt vậy."

"Nếm thử là biết?"

Sehun đã mời gọi, Junmyeon đương nhiên là sáp lại chạm môi người ta liếm thử, bắt đầu dây dưa. Quả thật miệng lưỡi Sehun rất ngọt, làm Junmyeon muốn phát nghiện đây này.

Lúc môi cả hai đồng ý tách ra, ánh mắt vẫn cứ dán lấy nhau, Sehun nhẹ nhàng vuốt tóc Junmyeon, yêu thương đong đầy không đếm nổi.

"Có phải em nên giải thích gì về chuyện tối nay không?"

Nhìn vào tính cách Junmyeon, Sehun từ lâu đã biết gia thế anh không tầm hề tầm thường, chỉ là đến mức này thì chẳng thể ngờ tới.

"Do anh không hỏi em mà. Đâu thể trách em không nói. Đúng không?"

"Đúng. Nhưng Junmyeonie à, cái tát hôm dạ tiệc, cùng với lời cắt đứt, em tính trả cho anh thế nào?"

Vừa nhắc đến buổi dạ tiệc, Junmyeon liền thấy không ổn, xoay người định bỏ chạy mà quên mất bên cạnh anh là con sói già. Sehun không nói một lời, vác Junmyeon lên vai, tiến thẳng về giường, trước khi đè anh xuống còn tiện thể vỗ mông hai cái.

"Bảo bối à, có vay có trả. Nợ để lâu còn phải tính thêm lãi đấy."

Hai tay Sehun theo lời nói, lần vào áo sơmi của Junmyeon, mân mê nụ hoa ban sáng bị mình trêu chọc đến sưng vù, khiến cho người nằm dưới run rẩy, giọng nói cũng mềm mại hơn.

"Không phải... không phải ban sáng đã làm rồi sao...? Sehunie, eo em còn đang bủn rủn đây."

"Vậy thì eo em cứ ở yên đó, để mông hoạt động là được."

Thế nhưng đương khi Sehun định lột trần bảo bối nhà mình, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, Junmyeon bị động đến đỏ mặt như nghe được tiếng phao cứu sinh, lập tức đẩy Sehun ra.

"Anh đi mở cửa đi."

"Vậy trước hết hai chân em phải rời khỏi hông anh cái đã."

Lúc này, Junmyeon mới ngượng ngùng nhớ ra, thả cho Sehun đi mở cửa, còn bản thân chui vào chăn trốn. Quá mất mặt.

Người đến là ai? Còn ai ngoài cha Kim vào đây nữa. Sehun cũng không bất ngờ, lễ phép mời ông vào phòng.

"Chủ tịch Kim, mời vào."

"Không phải giờ làm, đừng khách sáo như vậy."

Mặc kệ hai người đó ngồi vào bàn nói chuyện, Junmyeon cứ nằm lì đó giả vờ ngủ để nghe lén. Cha Kim hiển nhiên đoán được ý con trai mình, cũng chỉ cười cười liếc về phía giường rồi thôi.

"Quản gia vừa hâm nóng chút sữa để Junmyeon dễ ngủ hơn. Vậy mà thằng nhóc này chưa gì đã ngủ. Sehun à, cậu không được quá cưng chiều nó."

Đây mới là chủ đề chính mà cha Kim muốn tâm sự. Nếu còn tiếp tục theo ý Junmyeon thi sớm muộn gì thằng nhóc đó cũng trở thành ông trời con.

"Bác Kim. Thật ra con đối với người khác đều có phần lạnh nhạt tính toán, chỉ riêng một mình Junmyeonie khiến con không thể không phủng em ấy trên tay."

"Vậy cậu có nghĩ nếu cậu sủng nó như vậy, đến một ngày hai đứa không còn ở bên cạnh nhau, nó phải như thế nào không?"

Đây mới là điều cha Kim lo sợ, ba tháng vừa qua ông đã phải nhẫn nhịn nhìn con trai mình đau khổ, làm gì cũng mất hồn nên tuyệt đối không muốn chuyện tương tự xảy ra.

"Tương lai con không thể nói trước, chỉ hy vọng có thể bảo vệ em ấy hết mức."

Lời này cũng đúng, cha Kim không thể nói gì thêm, đành hỏi dò sang chuyện mấy tháng trước xem Sehun có trách móc gì ông không.

"Nếu đã gặp ta rồi, vậy con nghĩ vì sao ta phải tách con và Junmyeonie trong ba tháng."

"Người không có định ngăn cản chúng con, nhưng cũng không thể để con tổn thương Junmyeonie. Và con thật sự tin lời nói hôm ấy, người muốn con trở thành cánh tay phải của em ấy. Con biết nếu con muốn xứng với em ấy thì còn càng phải tốt hơn bây giờ một trăm, một nghìn lần, bởi vì Junmyeonie là người hoàn hảo nhất trong lòng con."

Lời này là lời thật lòng, không có tí nịnh nọt. Lần đầu tiên thấy Junmyeon, Sehun đã nghĩ anh chính là thiên thần mà ông trời ban xuống nhân gian. Hắn cũng không tiếc công lừa Baekhyun vào tròng để bày ra trò chơi ba mươi ngày yêu với Junmyeon. Cho đến bây giờ, mỗi ngày trôi qua, Sehun đều đem Junmyeon đặt vào trong tâm để yêu thương và bảo vệ.

"Ta vẫn không hiểu, Junmyeonie ngoại trừ sắc đẹp ra thì có gì có thể khiến con yêu thích không buông?"

Hiểu con không ai ngoài cha, ông cực kỳ rõ tính tình của Junmyeon khó chiều đến mức nào. Lúc ngủ cáu gắt, lúc ăn kén chọn, lúc tắm lâu lắc, ra đường lại không chịu tự lái xe, gặp trời nắng cau mày, gặp trời mưa bĩu môi, lười biếng cực độ... Cha Kim dù chiều Junmyeon đến đâu thì cũng không chịu nổi chuyện mỗi ngày hai mươi tư giờ đều ở cạnh cái kiểu này. Ban đầu, ông còn sợ Junmyeon cô đơn đến già, ai ngờ giữa đường lại xuất Oh Sehun nhảy ra săn đón 24/7 cơ chứ.

"Yêu thích chỉ là yêu thích thôi ạ. Không có lý do gì đặc biệt. Còn nếu người bắt con nhất định phải kể, thì hẳn là hàng triệu lý do xoay quanh Junmyeonie."

Bỗng dưng cha Kim xuất hiện ảo giác người thừa kế nhà họ Kim sớm muộn gì cũng bị người yêu làm cho rụng mấy cái răng vì ham ăn ngọt. Đúng là tính yêu của giới trẻ, ông lo cũng bằng thừa.

"Ta giao bảo bối quý giá nhất của ta cho con. Đừng khiến ta thất vọng."

Vỗ vai Sehun hai cái, cha Kim đứng dậy rời khỏi phòng. Đợi cửa đóng hẳn lại, ông mới thở dài hỏi người quản gia nãy giờ còn chờ ở cửa phòng.

"Chú Ahn, chú nói xem kỳ này Junmyeon giận ta bao lâu."

Người hiểu Junmyeon ở căn nhà này, ngoài cha Kim còn có vị quản gia chăm sóc Junmyeon từ nhỏ nữa.

"Thiếu gia sẽ không giận ngài lâu đâu."

"Một tháng hay hai tháng?"

"Ít nhất nửa năm. Nhưng ngài đừng quên, chúng ta còn có Sehun, cậu ấy hẳn không dám làm phật lòng ngài."

Khi quản gia nói ra câu tin tưởng này, chắc chắn không ngờ đến chưa đầy nửa tiếng sau Sehun dẫn theo tiểu thiếu gia nhà họ Kim cao chạy xa bay.

Chiêu này là Junmyeon bày ra với cái cớ trả thù, muốn cha Kim hiểu được cảm giác mất con trai yêu quý, chứ thật sự thì cha Kim... hẳn đã quen với cảm giác con trai lớn rồi thì không thể giữ trong nhà, với bằng chứng suốt mấy năm làm người mẫu, Junmyeon sợ bị phát hiện bản thân là Kim thiếu gia nên đã dứt khoát dọn ra riêng.

Chiếc xe mang Sehun với Junmyeon thẳng vào nội thành thành phố hướng đến Đồng Đẳng, nơi đem hai người đến với nhau. Bởi vì hôm nay, Junmyeon muốn làm một chuyện có ý nghĩa nhất ở đây.

"Anh có từng nghe em hát bao giờ chưa?"

Đây là câu nói trước khi Junmyeon đẩy Sehun vào ghế ngồi, còn mình thì bước lên sân khấu, nhẹ nhàng nâng chiếc micro.

"Baekhyunie à, xin lỗi nhé. Hôm nay, tôi phải tranh sự nổi bật với cậu rồi."

Sau đó tiếng nhạc đệm vang lên, bài hát này đã từng rất thịnh ở làng nhạc trẻ, "Love me like you do". Câu đầu tiên vang lên đã khiến tim Sehun hẫng mất một nhịp.

"You're the light, you're the night.

Anh là nguồn sáng rực rỡ, cũng là những đêm đen.

You're the colour of my blood.

Là sắc đỏ của dòng máu nóng trong em.

You're the cure, you're the pain.

Anh là liều thuốc xoa dịu, cũng là nỗi đau ỉ.

You're the only thing I wanna touch.

Anh là người duy nhất khiến em khao khát chạm vào.

Never knew that it could mean so much, so much.

Chẳng ngờ được điều đó lại có ý nghĩa sâu đậm với em đến nhường này."

Junmyeon sinh ra đã ngậm thìa vàng muỗng bạc, trước giờ anh vẫn nghĩ cuộc sống như thế này là đủ rồi. Nhưng Sehun lại xuất hiện, tô thêm thật nhiều màu lên bức tranh của riêng Junmyeon.

"You're the fear, I don't care.

Anh là nỗi sợ nhưng em chẳng hề bận tâm.

'Cause I've never been so high.

Vì chưa bao giờ em lại hạnh phúc như thế này.

Follow me to the dark.

Đi cùng em vào bóng đêm.

Let me take you past our satellites.

Hãy để em dẫn anh vào không gian của chúng ta.

You can see the world you brought to life, to life.

Để anh có thể thấy thế giới mà anh đã mang đến cho em."

Nhưng Junmyeon vẫn không sợ hãi thế giới của mình bị Sehun nhuốm bẩn, mà liên tục tiến về phía hắn, để hắn biết Junmyeon đã vui vẻ như thế nào kể từ khi hắn xuất hiện.

"So love me like you do, la-la-love me like you do.

Vậy thì hãy yêu em như vậy.

Love me like you, do la-la-love me like you do.

Yêu em theo cách của riêng anh.

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do.

Cũng hãy chạm vào em như anh đã từng.

What are you waiting for?

Anh còn chờ gì nữa?"

Để rồi Junmyeon phát hiện ra, bản thân mình khao khát Sehun và không muốn vuột mất hắn.

Giọng hát của Junmyeon không thể so sánh với rất nhiều người nhưng tình cảm Junmyeon gửi vào đây không phải ai cũng so sánh được. Đợi khi bài hát chấm dứt, bên dưới đã vỡ oà trong tràn pháo tay, Sehun ở khán đài cười, Junmyeon trên sân khấu cũng cười.

"Ba tháng anh rời khỏi, ban đầu em rất hận anh, tại sao có thể không từ mà biệt như thế? Dù không thích em nữa, anh vẫn có thể chờ em tỉnh dậy để nói mà, đâu cần bày trò trốn tránh. Sau đó, em lại sợ anh đêm đó xảy ra chuyện không may mà điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng khi gặp lần nữa anh, em mới nhận ra quyết tâm của bản thân, quyết tâm khiến anh phải thuộc về em."

"Có lẽ anh không biết, vào buổi dạ tiệc ấy, khi anh đi cùng người phụ nữ khác, lại muốn giải thích cùng em, em thật sự sợ phải nghe những câu đau lòng."

"Baekhyun đã mắng em rất nhiều lần, bảo em ngây thơ, bảo anh là kẻ tồi, nhưng em không bao giờ đáp trả. Lý do? Chuyện giữa hai chúng ta, chỉ cần trong lòng em tin anh, không cần nguỵ biện cho người khác nghe."

"Oh Sehun, phần phía trước anh có thể không quan tâm đến, nhưng những lời tiếp theo, nhất định phải nghe cho rõ. Trên thế giới này, anh không cần phải ghen tuông với bất kỳ với ai khác. Bởi vì dù có người tính cách giống anh hay ngoại hình giống anh, cũng không thể khiến em rung động. Nếu anh không xuất hiện trước mặt em, em sẽ độc thân cả đời. Phải, em đặc biệt muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng em chỉ yêu một người duy nhất, là anh đó. Mau trả lời em đi, còn không em sẽ thật sự dỗi đấy."

Ồn ào, cực kỳ ồn ào, những người có mặt ở Đồng Đẳng đều hét vang đòi đối tượng được nhắc đến phải mau chóng trả lời để dỗ dành người đẹp, mà không để ý đến ánh mắt người đẹp đã loan thành hai vầng trăng non khi nhìn thấy phiến môi mỏng của Sehun thì thầm.

"Bảo bối, anh cũng chỉ yêu mình em."

——————
Hoàn
——————

"Ba mươi ngày, yêu" đến đây là tạm thời kết thúc rồi. Còn bốn chương phiên ngoại sẽ lần lượt đăng lên sau nhé. ❤️

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ "Ba mươi ngày, yêu" trong suốt mười tháng dài đằng đẵng. Một năm qua quả thật là một năm khó khăn với mình, nếu không có các bạn làm động lực, có lẽ mình sẽ không thể viết nốt phần còn lại đâu.

Thời gian sắp tới mình bị vấn đề đi thực tập nhấn chìm, shortfic tiếp theo sẽ còn rất rất lâu nữa mới lên sóng, mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện ý tưởng sớm nhất có thể. Hy vọng đến lúc đó mọi người vẫn còn nhớ đến mình.

[17.04.2018 - 01.02.2019]
I'm Mi in Mieonie. Or, I'm My in Myeonie. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net