- 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người qua một đêm liền chết đi, có những người qua một đêm liền thất tình, có những người qua một đêm liền mất đi công việc. Hoặc có những người may mắn như Junmyeon, qua một đêm liền có người yêu.

Anh bật dậy giữa những ký ức mơ hồ về buổi tối ngày hôm qua. Trong phần đầu đau nhức chỉ còn mỗi cái tên duy nhất, Byun Baekhyun. Thằng nhóc ấy lại tranh thủ lúc anh say mà giở trò quỷ ma gì nữa rồi. Nhảy thoát y? Hình như không có, cơ mà câu hỏi "Junmyeon, em rất không muốn quen tôi sao?" là của thánh nhân phương nào?

Tất nhiên, Junmyeon đâu muốn bản thân nổi tiếng bằng mấy vụ bê bối tình cảm ở quán bar. Hơn nữa độc thân và tự do không phải sướng hơn à? Có ngốc mới đâm đầu vào mấy vụ yêu đương nhảm nhí.

Đúng lúc này, lại có giọng nói vang lên bên cạnh.

"Dậy rồi à?"

Giọng đàn ông, Junmyeon hoảng hốt kiểm tra lại quần áo và cơ thể mình, xác định bản thân không hề say rượu loạn tính, anh mới an tâm xoay sang xử lý người dám thâm nhập vào địa bàn của mình.

??!

"Oh Sehun?"

"Ừ."

Tắt họng. Đây là hai chữ dùng để diễn tả trạng thái của Junmyeon khi nhìn thấy gương mặt như tượng tạc nằm bên cạnh. Đối với vẻ đẹp như này, anh thật sự không nỡ mở miệng mắng chửi đâu.

"Sao cậu lại ở trong này?"

"Không có phòng trống cho tôi nên Baekhyun bảo tôi ngủ cùng với em."

Não Junmyeon bắt đầu những cơn gió giật mưa dông đùng đùng chớp chớp. Người tối hôm qua nói với anh câu quen nhau là Sehun? Ở Đồng Đẳng dám công khai xưng hô "anh - em" chỉ có những cặp đôi chính thức công khai. Rốt cục đã có những gì xảy ra vào lúc anh say? Byun! Baek! Hyun!

Junmyeon cảm thấy bản thân không thể kiểm soát nhiệt độ trên gương mặt nữa, liền chui tịt vào chăn, chỉ chừa mỗi đôi mắt to lấp lánh.

Nhìn anh chuyển từ bộ dạng còn mơ ngủ đến tỉnh táo và phát hiện ra có người đang nằm cạnh mình, Sehun khẽ cười, thật sự quá đáng yêu. Nếu không phải bận việc ở công ty, hắn nhất định sẽ ở lại trêu chọc anh thêm chút nữa.

Sehun bước xuống giường, trước hai con ngươi đen láy đang chằm chằm vào mình, hắn cởi phăng chiếc áo, đi làm vệ sinh cá nhân. Từng đường nét tiêu chuẩn làm nhịp tim Junmyeon không thể bình thản trở lại. Ngay cả chính anh cũng nguyền rủa bản thân mình tại sao có thể bị vẻ đẹp mê hoặc đến mức đó.

Nhắm mắt, tĩnh tâm. Tĩnh tâm, nhắm mắt. Cảnh tượng thác loạn vừa qua cuối cùng cũng hiện lên trong đầu Junmyeon. Trước hết phải nói đến chuyện không biết hôm qua vì cái gì mà anh có vẻ cao hứng hơn bình thường, lúc ở dưới sàn bar cũng đã nốc kha khá rượu. Sau đó cũng có đi rửa mặt để tỉnh táo nhưng là cồn vẫn tồn đọng trong cơ thể. Lên phòng thì đổ xí ngầu thua, rượu phạt cứ thế mà vào.

Đây trí nhớ bắt đầu mơ hồ từ đây, Junmyeon đoán không nhầm thì bản thân lại giở thói xấu, ăn vạ với mọi người. Có vẻ vẫn được dỗ dành như thường lệ và người tham gia trận đấu dỗ dành còn thêm cả Sehun nữa? Rồi bắt đầu trò chơi mới? Và kết quả, anh lại thua trong tay Baekhyun và dẫn đến tình trạng ba mươi ngày tiếp theo sẽ làm người yêu của Sehun?

Con mẹ nó, điên rồi.

Byun Baekhyun, điên rồi.

Oh Sehun, điên rồi.

Kim Junmyeon, cũng điên rồi.

Đương lúc anh muốn đập đầu mình vào gối chết quách đi cho xong thì Sehun từ nhà vệ sinh bước ra. Bộ vest được chỉnh chu khoác lên cơ thể đó như một kiệt tác từ thần linh.

Không biết nghĩ thế nào, Junmyeon lọ mọ bước xuống giường, chủ động thắt lại cà vạt trên cổ Sehun, ban nãy nó có chút lệch. Hành động hơi giống cô vợ nhỏ nhưng anh cũng thấy không hề gì. Sự hoàn hảo trong mắt anh có phần quan trọng hơn mấy ý nghĩ linh tinh, thiếu đừng đắn.

Vậy mà có người không biết phải trái đúng sai đã trêu đùa.

"Người yêu ơi, em có muốn tiễn tôi đi làm luôn không?"

"Có mà thèm."

Bệnh kiêu kỳ tái phát, Junmyeon mặc kệ Sehun, leo lên giường vờ nhắm mắt ngủ. Nhưng trong mắt Sehun, hành động này chỉ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được cho kẹo thôi.

"Không ra tiễn tôi thật à? Vậy tôi đi nhé. Ngủ ngon."

Hắn mỉm cười nhẹ, khẽ xoa những lọn tóc mềm mượt của Junmyeon rồi mới bước ra ngoài.

Vừa ra cửa, Sehun đã bắt gặp Chanyeol đứng hóng chuyện. Sự tình đi đến mức này đều do Baekhyun chơi nhây, Chanyeol cũng có chút áy náy với hắn và với Junmyeon.

"Thật ra, cậu với Junmyeon không cần quen nhau ba mươi ngày đâu, tớ sẽ lựa lời nói với Baekhyunie."

"Tớ chỉ là có chơi có chịu thôi. Junmyeon cũng khá đáng yêu, biết đâu sẽ trở thành trải nghiệm tốt."

Tự dưng Chanyeol cảm thấy cái câu "cái bọn yêu nhau trong mắt chỉ có nhau" quá đúng. Mặc dù không biết hai người họ tình cảm tới đâu nhưng Junmyeon đáng yêu? Chắc chỉ có Sehun mới tiếp xúc một ngày mà đã dám khen như thế thôi.

"Biết chừng mực là được."

Không phải bỗng nhiên tám người họ chơi với nhau, cơ bản mà nói thì do có một đặc điểm chung: cong. Mỗi người là một cá thể khác biệt, tập trung lại, chơi với nhau, tìm hiểu lẫn nhau, mới dẫn đến các cặp đôi sau này, ngay cả Yixing cũng từng dẫn vài người về. Mỗi Junmyeon đặc biệt, từ hồi lập nhóm đến giờ, chưa từng thấy anh qua lại với bất kỳ người nào. Có lẽ là do tính chất nghề nghiệp, môi trường sống và làm việc, cũng có thể là do anh quá đơn thuần.

Ba mươi ngày tiếp theo khó để đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, Chanyeol chỉ dặn dò nhiêu đấy thôi, còn định bảo Sehun đi làm đi, kẻo trễ thì có cái đầu nhỏ xù xù lấp ló đằng sau cánh cửa.

"Junmyeon?"

Bị phát hiện đang lén lút, Junmyeon giả vờ bước ra như không có chuyện gì, rồi nắm góc áo Sehun kéo đi. Thằng nhóc Chanyeol đó nắm giữ nhiều bí mật lắm, anh không muốn để Sehun nói nhiều với cậu đâu.

Suốt quãng đường bộ từ trên tầng cao nhất xuống tầng trệt, Sehun cứ lẳng lặng nhìn người phía trước dẫn dắt. Rõ ràng ban nãy vừa kiêu kỳ bảo "có mà thèm", giờ lại như một chú thỏ dịu dàng thì thầm vào tai hắn.

"Anh đi làm đi."

Tiếng "anh" này rót vào lòng Sehun còn ngọt hơn đường mật, hắn hôn nhẹ lên trán cậu để tạm biệt rồi lên xe đi mất. Bên tai Junmyeon vẫn văng vẳng tiếng gió hứa hẹn:

"Tối gặp."

Có mà thèm!

Sehun vừa khuất bóng, Junmyeon lập tức xù lông, bộ dạng dịu ngoan ban nãy chẳng còn sót lại tí nào.

Vừa chạy lên lầu, Junmyeon vừa thầm quyết tâm phải xử đẹp những con người hư hỏng đã ác độc hãm hại anh.

Rầm.

Tông cửa một cách không thương tiếc, bốn cái đầu ló ra, Junmyeon dùng hết sinh lực gào lên:

"CÁC NGƯỜI BÀY TRÒ CHƠI TÔI."

Cả bốn người ló đầu ra đồng loạt đưa tay lên miệng suỵt một cái dài và đồng thanh bảo:

"Baekhyun/ Jongdae/ Kyungsoo còn đang ngủ..."

Tinh trùng thượng não, Junmyeon thầm mắng.

Sau đó, Minseok lại còn hờ hững bước ra, nhìn thẳng vào mặt Junmyeon nói ra từng chữ khiến anh câm họng, không thể cãi thêm bất cứ thứ gì.

"Junmyeon này, cái trò đó là do Sehun nhà cậu bày ra để dỗ dành con thỏ nào đó đang ăn vạ. Con thỏ đó cũng đồng ý chơi cho nên chúng tôi mới theo chứ không phải chúng tôi bày ra đâu nhé."

Ban nãy, dụ Sehun không được, Chanyeol lần nữa quay qua dụ Junmyeon:

"Nếu cậu không muốn, vậy tớ lựa lời nói với Baekhyunie nhé?"

Ai dè Junmyeon đùng đùng nổi giận, tiến vào phòng riêng của mình, trước khi đóng cửa còn lườm Chanyeol một cái:

"Có chơi có chịu!"

Minseok, Jongin, Chanyeol cùng Yixing chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Không phải giận dữ vì cái kèo đó sao? Bây giờ người ta cứu cho thì lại không chịu? Vớ va vớ vẩn. Cả bốn cũng mặc kệ, chui vào giường, ôm lấy bảo bối nhà mình, riêng Yixing đi nựng con cừu bông đáng yêu.

Thật ra ngay cả Junmyeon cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ đành vùi đầu vào gối, cầu chút cảm giác bình yên. Rượu hôm qua nuốt vào vẫn còn chao đảo trong đầu, khó chịu quá. Những lúc thế này luôn hy vọng có người bên cạnh mình, tất nhiên không phải ba tên khó ưa ngoài kia, không phải ba tên liệt giường, cũng không phải Yixing.

Ừm... Oh Sehun...

.

"KIM JUNMYEON BỊ OH SEHUN LÀM ĐẾN MỨC CHẾT DÍ TRONG PHÒNG LUÔN RỒI?"

Mồm to, đanh đá, chua ngoa, độc miệng, còn không phải Byun Baekhyun thì có thể là người khác sao?

Tỉnh giấc trong tiếng hét ầm ĩ chẳng biết xấu hổ, chứng gắt ngủ của Junmyeon tái phát, anh tông cửa ra ngoài, thiếu điều muốn đánh nhau với tên nhóc kia.

"CẬU TƯỞNG AI CŨNG GIỐNG NHƯ PARK CHANYEOL, MUỐN LÀM TÌNH ĐẾN CHẾT À?"

Mặt Baekhyun còn chưa kịp đổi màu tức giận thì khóe miệng Chanyeol đã giật giật được mấy cái. Đúng là chó mèo đánh nhau, ruồi muỗi chết lây. Cái đám lóc nhóc còn lại che miệng cười thầm, mỗi Kyungsoo có lương tâm, sợ hãi tình trạng đổ máu xảy ra nên chạy đến bên Junmyeon khẽ dỗ dành, đút cho anh tách trà giải rượu.

Jongin nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng bốc lên chút giấm chua nhưng nếu không để Kyungsoo làm vậy, hậu quả khó lường, huống chi Junmyeon vừa bị Baekhyun chơi một vố khá đau.

Chờ đến khi người cuối cùng tỉnh táo, bảy người cùng ngồi vào bàn quây quầng dùng cơm. Tại sao thiếu mất một à? Minseok bận công việc nên đã sớm cáo từ, đồng thời cũng hẹn tối nay quay trở lại rước Jongdae.

Cả nhóm thế này trông giống gia đình hơn bạn bè bình thường. Mỗi thành viên đều có công việc riêng nhưng định kỳ đều cùng hội họp, cùng ăn, cùng uống, cùng quậy phá. Trở thành mối quan hệ khắng khít như bây giờ, phần lớn đều nhờ khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của Kyungsoo.

Tương lai ra sao khó có thể nói, chỉ cần hiện tại an ổn là được.

Ăn xong bữa trưa, tiệc cũng tàn, ai làm việc nấy, mỗi mình Junmyeon ngồi thẩn thờ bên cửa sổ nhớ đến câu nói ban sáng khi tiễn người ta đi làm.

"Tối gặp."

Làm sao gặp được trong khi không biết gì về nhau ngoài cái tên nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net