- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường tiệc tan, người đầu tiên ra về không ai khác ngoài Junmyeon. Anh là người mẫu, ăn chơi đàn đúm rượu chè một ngày cũng đủ để mấy ngày còn lại phải đâm đầu vào rèn luyện vóc dáng.

Tuy nhiên, lần này Junmyeon lại lười biếng ngồi bên bệ cửa sổ, mặc cho nắng chiều hắt lên sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng. Xung quanh cơ thể anh như có vầng sáng bao phủ, cảm giác vừa mơ màng vừa trong sáng. Con người này sinh ra hẳn để thượng đế cưng chiều.

Jongdae thấy Junmyeon cô đơn như vậy, bản thân lại rảnh rỗi nên đến tìm anh tâm sự.

"Đang nghĩ cái gì?"

"Muốn bỏ tất cả, đi trốn."

Vừa hay, Baekhyun đi ngang nghe được câu này cùng tiếng thở dài mệt mỏi của Junmyeon, khóe miệng được dịp nhếch lên:

"Với Oh Sehun à?"

Đầu Junmyeon quay ngoắc sang, lườm Baekhyun một cái rõ dài.

"Đi với Park Chanyeol."

"Tôi thách đấy."

Chưa kể đến việc Chanyeol là một tên thê nô, răm rắp nghe lời Baekhyun thì cái kẻ mới thách Junmyeon cũng không phải dạng vừa gì. Lần trước Chanyeol lỡ có hẹn với bạn bè trung học phổ thông, về trễ không báo, Baekhyun đã cho cậu ta ở ngoài đường trải chiếu nằm suốt cả tuần lễ. Từ đó về sau, đừng nói đến chuyện về trễ, ngay cả đi chơi mà bỏ Baekhyun ở nhà, Chanyeol cũng không dám.

Hừ, trêu chọc thế thôi chứ Junmyeon cũng chẳng thèm cái thằng nhóc cao nhồng, chân cong đó đâu.

Jongdae thấy khói lửa sắp bùng lên liền ngăn cản, hai người này mà ở chung vài hôm chắc banh luôn cái nhà.

"Này này, cãi cọ cái gì."

"Cãi hồi nào, tôi còn chưa xử lý chuyện cậu ta chơi tôi đâu."

Câu này khiến Baekhyun bật cười to, mặt mày Junmyeon theo đó tái mét.

"Giúp cậu rút ngắn thời gian bò lên giường Sehun, cậu không cảm ơn còn đòi xử lý? Lấy áo báo ân?"

Mẹ kiếp, Junmyeon tức giận thầm rửa một tiếng, dằn cửa rồi rời khỏi quán bar.

Mới vài câu đã thành như thế này, dù cho không dỗi nhau quá lâu nhưng rất dễ sứt mẻ tình cảm, Jongdae chỉ biết thở dài nhắc nhở Baekhyun.

"Cậu bớt độc miệng đi."

.

Sau khi cửa đóng lại, Junmyeon mới nhận ra sự thật khắc nghiệt đến mức nào.

Đồng Đẳng với nhà anh chính là hai cực trái phải của thành phố. Bình thường đi đi về về, anh đều gọi taxi cho tiện, hoặc dùng xe có tài xế do quản lý sắp xếp. Mà hiện tại, trong túi quần ngủ, ngoài chiếc điện mỏng manh ra chẳng còn bất cứ thứ gì, kể cả tiền mặt lẫn thẻ tín dụng. Và quản lý thì nghỉ phép hết hôm nay.

Giờ mà vác mặt trở vào chỉ tổ tạo điều khiện cho cái kẻ ác miệng kia nói xiên nói xỏ.

Nan giải.

Đúng lúc Junmyeon đang bế tắc chưa biết phải làm thế nào thì có số điện thoại lạ gọi đến.

"Alo, Kim Junmyeon nghe."

"Em đang ở đâu?"

Giọng nói này...

"Oh Sehun?"

"Ừ."

"Vẫn ở Đồng Đẳng."

"Chờ. Tôi đến rước em."

Trước khi máy tắt hẳn còn truyền qua tiếng giày gõ lên nền nhà, mọi lo toan trong lòng Junmyeon phút chốc biến mất, an tĩnh đứng đợi người kia.

Rất nhanh, Sehun đã lái xe đến trước mặt Junmyeon. Lúc này, anh mới phát giác ra bộ dạng từ trên xuống dưới của mình toàn là đồ ngủ, có chút xấu hổ. Còn chưa biết phải làm gì thì Sehun đã xuống xe, mở cửa cho anh.

"Vào đi. Tôi chở em đi ăn."

"Không cần đâu."

Trời cũng đã về chiều rồi, có muốn trả Junmyeon về nhà để nghỉ ngơi thì Sehun cũng không nghĩ bản thân sẽ cho phép mình mặc kệ cái bụng có lẽ đang trống không của anh. Thế nhưng Junmyeon lại ngại ngùng từ chối khiến cho Sehun có chút mất hứng.

Junmyeon thấy biểu cảm người nọ như vậy, không biết vì sao hơi chột dạ, liền lên tiếng giải thích.

"Tôi ăn mặc rất không chỉnh chu, sẽ làm anh xấu hổ."

"Sẽ không."

"Nhưng tôi ngại..."

"Vậy tôi dẫn em đến nơi chúng ta đều cảm thấy thoải mái."

Nói rồi, Sehun không cho Junmyeon tiếp tục đôi co với mình mà mở động cơ xe, vụt chạy.

Khoảng tầm mười lăm phút sau, xe dừng lại ở một địa điểm ăn uống khá đông đúc. Đây là một làng ăn khá thân thuộc với Sehun khi hắn còn học ở trường Đại học Seoul cách đây vài con hẻm. Phần lớn học sinh - sinh viên bây giờ đều ăn mặc giống Junmyeon hiện tại, chắc hẳn anh sẽ không ngại.

Mà đúng như khả năng phán đoán của Sehun, vừa bước đến đây, Junmyeon đã cảm thấy bản thân thật bình thường như bao người khác. Nhưng anh vẫn ngượng, ngượng bàn tay to lớn đang vô cùng tự nhiên lồng lấy tay mình, dẫn đi.

Sehun cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ sợ đường phố chen lấn làm lạc mất anh.

Đi thẳng một chút đã đến cuối đường, bà chủ tiệm mì gõ vừa thấy bóng dáng Sehun liền tíu tít gọi.

"Sehun đấy hả? Lâu rồi mới thấy cháu đến. Lần này còn dẫn bạn theo cơ à?"

"Vâng, người yêu cháu."

Không chỉ bà chủ mà ngay cả Junmyeon cũng bất ngờ, người này không sợ hai thằng đàn ông yêu nhau bị dị nghị sao? Cũng may, bà chủ chỉ cười cười rồi trêu chọc.

"Thế thì hôm nay phải làm phần đặc biệt cho Sehun rồi. Như cũ nhé?"

"Vâng ạ."

Lúc này, Junmyeon mới có thời gian ngắm nhìn căn tiệm, dáng dấp hơi cũ kỹ, cũng chẳng đông bằng những hàng quán ngoài kia nhưng lại mang đến cảm giác gia đình ấm áp khó tả. Bà chủ có thái độ thế kia hẳn là vô cùng thân thuộc với Sehun.

Trong lúc Junmyeon còn nghĩ vẩn vơ thì Sehun đã chăm chú nhìn gương mặt anh, đôi mắt to, mũi cao, miệng be bé, đặc biệt là hai quả đào bên má trông muốn véo. Ấy vậy mà Sehun thật sự véo, cảm xúc truyền đến vô cùng mềm mại.

Bà chủ bưng mì ra ngay khoảnh khắc này, nhìn đứa nhỏ ngày xưa trưởng thành và có người yêu, lòng bà cũng xen kẽ một chút vui mừng.

"Hai đứa đẹp đôi lắm."

"Cảm ơn bà."

Đôi mắt Sehun lại được dịp khẽ cong khi nhận lời khen từ bà chủ.

Trong lúc thưởng thức tô mì gõ, cả chàng trai kiêu kỳ lẫn người đàn ông thành đạt đều giữ thói quen lịch sự, không vừa ăn vừa nói.

Gia vị ở đây nêm nếm rất hợp ý Junmyeon, bột ngọt khá ít, đa số là hương vị tự nhiên, chỉ cần vắt thêm chút chanh, bỏ vài lát ớt như sở thích là được. Anh ăn vui vẻ đến khóe miệng lem nhem cũng không để ý, Sehun ngồi trước mặt thấy vậy cầm lên mảnh giấy lau hộ người kia.

"Ngon lắm à?"

"Ừ. Ngon. Mà sao anh biết số điện thoại của tôi?"

Đợi húp xong muỗng nước dùng cuối cùng, Junmyeon mới ngẩng đầu lên đáp lời Sehun.

"Chanyeol đưa."

Sắp đến giờ tan ca của Sehun thì hắn nhận được tin nhắn từ Chanyeol bao gồm số điện thoại cùng dòng chữ, "Ban nãy Baekhyunie lỡ miệng chọc Junmyeon giận bỏ đi rồi".

Sehun đọc xong, cũng không biết thế nào lại muốn đến rước Junmyeon ngay tức khắc, cái kẻ ngốc đó thật sự tức giận đến mức chưa kịp thay đồ thường đã bỏ ra khỏi quán bar, may mà có đem theo điện thoại, nếu không chắc hắn phải đăng cáo thị tìm người yêu đi lạc.

"Anh có muốn khuyên tôi gì không?"

Đột nhiên, Junmyeon hỏi ra câu đó, Sehun chỉ mỉm cười.

"Không, em cứ làm những gì em thích là được rồi."

Chuyện Junmyeon với Baekhyun cãi nhau vốn như bữa cơm hằng ngày. Mười lần gặp nhau hết chín lần anh tức giận bỏ về, chỉ có điều lần này hơi bất cẩn nên quên mang theo đồ thôi.

Cứ mỗi lần như thế, Junmyeon sẽ bị anh lớn Minseok xách đầu đến quán bar mắng một trận, bảo rằng lớn đầu rồi, hơn nửa năm mươi rồi mà còn thua đứa con nít, cãi nhau thì làm được gì mà cứ cãi hoài, không nhịn được chút à. Tất nhiên chẳng phải Minseok thiên vị Baekhyun bởi vì ngay sau đó thằng nhóc hỗn xược kia cũng bị la rầy tội độc miệng.

Thời gian trôi qua, cứ lặp đi lặp lại chuyện ấy, Minseok bắt đầu mặc kệ, Junmyeon cũng chỉ bỏ đi chứ trong lòng chẳng thèm giận dỗi. Chỉ là lần này Baekhyun thật sự có chút quá đáng, xúc phạm đến danh dự của anh.

Về phần Sehun, thật lòng mà nói trước giờ chưa từng có người nào khác ngoài ba mẹ nói với Junmyeon những lời này. "Em cứ làm những điều em thích là được", một câu đơn giản chứa đầy hàm ý dung túng. Trong lòng Junmyeon không thể không nổi lên chút cảm động.

"Anh không thấy tôi quá bồng bột sao?"

Sehun nhìn người nọ khẽ cười, nụ cười chứa đầy ấm áp.

"Junmyeonie đáng yêu nhất. Có muốn đi đâu cho khuây khỏa tâm trạng không?"

Kế bên hàng ăn, chính là chợ đêm, Sehun sẵn tiện kéo Junmyeon đi dạo một vòng tiêu thực cho đỡ đầy bụng.

Ở đây không chỉ có buôn bán mà còn mở những trò chơi linh tinh như ném bóng, bắn bì và gắp thú các loại. Nãy giờ Junmyeon cứ kiểu bị máy gắp thú ám đến nơi, bỏ cả mười mấy thẻ vẫn không gắp được con thỏ bông trắng trắng hồng hồng nằm ngay bên cạnh khung.

Junmyeon lại còn mắc căn bệnh ngạo kiều, thế là giận dỗi không nói tiếng nào mà bỏ đi. Sehun thấy người kia nhăn nhó đến thế, liền lấy một thẻ giấu trong túi quần, nhanh chóng gắp thành công con thỏ bị Junmyeon canh me rồi rượt theo anh.

Sehun cầm bé thỏ nhỏ khẽ chạm vào người Junmyeon rồi nhại giọng như con nít.

"Anh Junmyeon ơi, sao anh bỏ em mà đi?"

"Anh Junmyeon ơi, anh giận em rồi à?"

"Anh Junmyeon ơi, quay lại nhìn em chút đi."

"Anh Junmyeon ơi, đừng ghét em mà."

Bốn câu ngắn gọn đủ làm Junmyeon bật cười, anh quay sang chụp lấy con thỏ nhỏ ôm vào lòng, chủ động kéo tay Sehun vòi vĩnh mấy con thỏ được trưng bên quầy hàng.

Phải nói rằng, Sehun rất cừ trong mấy khoảng chơi game này, hắn dừng chân một chút đã gôm được một bé thỏ. Tay Junmyeon thoáng chốc chẳng còn chỗ nào để ôm nữa, Sehun mới hốt cú chót tại quầy bắn súng, đoạt về cho anh con thỏ bông khổng lồ.

Đến tận lúc được Sehun chở về đến nhà, môi Junmyeon vẫn chưa thể buông xuống nụ cười.

"Cảm ơn anh nhé. Hôm nay đều nhờ có anh."

"Em vui là được rồi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon. Tạm biệt."

Đợi Junmyeon lon ton ôm một đống thứ đáng yêu khuất bóng trong căn nhà, Sehun lấy điện thoại ra, sửa tên danh bạ từ "Junmyeon" trở thành "Bé thỏ nhỏ" rồi mỉm cười.

Bên kia cửa, Junmyeon cũng sực nhớ đến việc chưa lưu số điện thoại Sehun, liền bấm vào đó một từ, "Niềm vui".

Đúng vậy, Junmyeon cảm thấy Sehun sẽ trở thành niềm vui của anh.

Nhưng điều không vui nhất chính là, Sehun vừa rời khỏi, quản lý đã nhắn tin đến.

"Ngày mai bắt đầu tập luyện cho Fashion Show. Đừng quên. Ngủ sớm đi."

Chuỗi ngày nghỉ ngơi chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net