- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chật hẹp khiến Junmyeon không thể thay đổi tư thế nằm, cơ thể nhức mỏi, anh khó chịu mở mắt thì phát hiện bản thân vẫn nằm trong xe, trên người được đắp một lớp áo vest và một lớp áo khoác, nhiệt độ cũng được chỉnh không quá thấp, hẳn do Sehun làm.

Nhưng Sehun đâu rồi? Và nơi này là chỗ nào?

Trong lòng Junmyeon đột nhiên nổi lên bất an nhàn nhạt, lại cố gắng trấn tĩnh mở cửa xe bước xuống. Hương vị mằn mặn của biển xộc thẳng vào mũi anh, cái lạnh ở đây làm anh không nhịn được co người lại.

Mất thêm một phút để xác định xung quanh, Junmyeon mới thấy dáng người cao gầy đang trầm mặc đứng trên bờ biển, trông về nơi chân trời tối mịt.

Junmyeon nhanh chóng lao đến ôm người kia từ phía sau, hắn ban đầu còn giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại cười nhẹ.

"Tỉnh rồi à? Ngủ sâu vậy không sợ tôi đem bán em đi sao?"

"Ư ưm... không sợ."

Đối với Sehun, Junmyeon luôn có niềm tin mãnh liệt rằng hắn sẽ chẳng bao giờ làm anh thất vọng. Ít nhất là từ khi gặp nhau đến giờ, Sehun luôn xuất hiện những lúc anh cần hắn, một người tốt bụng và tâm lý.

Nghe Junmyeon dùng chất giọng mềm mại rót vào tai mình, Sehun lại càng cưng chiều nắm lấy cánh tay trắng nõn, kéo người phía sau vào lòng, ôm chặt lấy.

"Ở lại một chút, xem mặt trời mọc."

Cả hai cứ như vậy truyền hơi ấm cho nhau giữa thời tiết giá lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời bắt đầu hửng sáng bằng những tia cam mềm mại, vật thể tròn tròn sáng rực chầm chậm từ dưới mặt biển đi lên. Vùng biển được tiêm nhiễm gam màu ấm áp, không khí cũng ấm hơn nhưng vòng tay của Sehun vẫn vững vàng ôm lấy chàng trai nhỏ bé, khẽ thì thầm vào tai anh.

"Nếu có thời gian, nhất định sẽ cùng em ngắm cả hoàng hôn."

Đáng tiếc, hai người họ đều đã trưởng thành, mỗi người lại có công việc riêng, chẳng thể vì những ước muốn nhỏ nhoi mà làm trễ nãi những thứ khác. Ba mươi ngày, hôm nay mới chỉ ngày thứ sáu, Junmyeon không tin trong hai mươi bốn ngày còn lại, không có nổi một buổi rảnh rỗi để ngắm hoàng hôn đâu.

Giờ thì làm chuyện khác nào.

Junmyeon nắm lấy tay Sehun, lôi hắn xuống nước, đến biển mà đứng mãi trên bờ thì mất cả hứng thú. Ban đầu, anh vốn chỉ muốn ngâm chân chút thôi, chẳng biết thế nào tâm tính quậy phá lại nổi lên, tay hất liên tục vài vóc nước vào Sehun. Cơ thể thon gầy nhanh chóng ướt đẫm, mặt hắn trầm xuống, Junmyeon những tưởng bản thân lỡ chơi nhây khiến Sehun giận thì người kia nhếch môi, lao đến bế bổng anh lên, không nói không rằng buông tay, Junmyeon rơi tỏm xuống nước.

Được rồi, 1 – 0 nghiêng về phía Sehun. Tuy nhiên, Junmyeon vẫn có chút không cam lòng tự hỏi sao Sehun có thể mạnh bạo như thế. Nước tràn đến lỗ tai, mắt, mũi, miệng, cực kỳ khó chịu, anh liền giận dỗi cau mày lội vào bờ mặc kệ Sehun đang đuổi theo hối lỗi.

"Junmyeon? Làm sao? Thỏ nhỏ, em làm sao? Nói một tiếng đi, tôi lo lắng."

Đi được một quãng, bất thình lình Junmyeon quay lại, xô Sehun ngã xuống biển.

Hiệp hai, bắt đầu.

Rút kinh nghiệm lần trước, Junmyeon không để Sehun đến gần mình nữa, tay hoạt động hết công sức sử dụng công phu tạt nước. Sehun cũng không vừa, chậm rãi hướng đến con mồi rồi làm cho con mồi ướt đẫm.

Cả hai cứ cùng nhau đùa giỡn bất phân thắng bại, nụ cười chưa từng rơi khỏi môi bọn họ. Cho đến khi mặt trời đã treo lơ lửng giữa trời, ánh nắng chói chang muốn làm sạm da Junmyeon, Sehun mới nhận thua rồi kéo anh vào bờ.

Lúc này, Junmyeon mới nhớ ra một chuyện, Sehun là thương nhân, không giống nghề người mẫu của cậu, không phải có lịch trình mới phải siêng năng.

"Anh hôm nay không đi làm à?"

"Vì người đẹp, nghỉ một buổi sáng có là gì."

Vì người đẹp, không thể nghỉ nguyên ngày để ngắm hoàng hôn nhưng có thể nghỉ một buổi sáng để chơi đùa.

Oh Sehun, đồ dẻo miệng.

Tuy nhiên, Kim Junmyeon cũng dại trai không kém cạnh. Thử bưng câu "người đẹp" cho cái đám người Xiumin nói xem, ngay cả Byun độc miệng chắc còn phải ngần ngại vì sợ bị tẩn một trận ra trò, bất chấp thương vong.

Vậy mà ban nãy Sehun nói ra, Junmyeon chỉ nhẹ nhàng bĩu môi, thậm chí còn không thèm để trong lòng.

Đối đãi có chút khác biệt.

Cũng phải thôi, đám người Xiumin chưa từng cầm khăn lau tóc cho Junmyeon giống như Sehun đang làm đâu. Rõ ràng bản thân hắn cũng ướt đẫm, hắn có thể đưa cho Junmyeon chiếc khăn để anh tự làm. Nhưng Sehun vẫn quyết định giúp đỡ cho Junmyeon trong chuyện bé tí thế này.

Sau đó còn dúi vào tay Junmyeon chiếc áo thun cùng quần lửng. Hẳn là kích cỡ của Sehun nên trông Junmyeon tựa một đứa trẻ học đòi làm người lớn. Bộ dạng này của anh đáng yêu hơn bình thường gấp triệu lần, Sehun vừa thấy liền nhào đến xoa đầu. Junmyeon không khách khí mà đẩy hắn ra xa xa chút, đôi môi nhỏ mấp máy.

"Anh dơ."

Lo cho người ta từ A đến Z xong người ta lại bảo mình dơ, Sehun cũng biết buồn đó nha. Thế là người nào đó vì lý do lỡ mồm nên phải tíu tít chạy xung quanh hắn nhận lỗi.

"Này, tôi không có ý đó đâu~"

"Sehun~ Sehunie à~"

"Giận thật đó hả?"

"Sehunie ơi, Junmyeonie biết lỗi rồi mà~ Đừng giận Junmyeonie nữa~"

Giở hết mấy trò đáng yêu ra mà Sehun vẫn chưa chịu buông xuống cái mặt sát thủ, Junmyeon bắt đầu mếu máo không biết phải làm sao, cuối cùng đành đánh liều, nhón chân hôn vào gò má người nọ.

Kim kiêu kỳ của chúng ta trước giờ đều được mọi người theo đuổi, lần này là lần đầu tiên chủ động như thế, tự nhiên chịu không nổi sự ngượng ngùng đang lan tỏa trên gương mặt của bản thân, cho nên hôn xong liền gấp rút chạy vào trong xe, trốn.

Để tránh Junmyeon trốn luôn, Sehun chỉ dám lén lút cười rồi nhanh chóng thay đồ, leo lên xe đèo người đẹp về nhà.

Thu hoạch hôm nay đã quá lớn so với dự tính.

Quãng đường về, do còn ngượng ngùng, Junmyeon cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Chắc đã rất nhiều người từng khen Junmyeon xinh đẹp như thiên thần. Đôi mắt nhắm nghiền khi ngủ, sóng mũi vừa thon vừa cao, bờ môi nhỏ hồng hồng, trông ngây thơ đến mức người ta muốn khi dễ cho vừa lòng hả dạ.

Ừm. Người ta ở đây là Oh Sehun.

Sau khi dừng trước cửa nhà Junmyeon, thay vì kêu anh dậy, Sehun đã quyết định quấy phá giấc ngủ của thiên thần bằng những trò ấu trĩ, ví dụ như ấn ấn vào quả gò má bánh bao, hay là bịt mũi không cho Junmyeon thở nữa.

Người đang say trong giấc mộng lập tức hừ hừ khó chịu.

"Zhang Yixing... ưm... cậu tránh ra chỗ khác xíu để tôi ngủ, mới đi sự kiện thời trang về mệt lắm..."

Cư nhiên không nhắc gì đến việc đi chơi cùng Sehun, lòng hắn nổi lên chút mùi chua, liền cúi người xuống ngặm đôi môi vẫn còn đang tức giận vểnh lên. Thuận tiện, Sehun còn đẩy luôn lưỡi vào trong để tìm kiếm cái thứ mềm mềm tương tự.

"Ư... ngọt... muốn nhiều nữa..."

Trong cơn say ngủ, Junmyeon khẽ khàn đòi hỏi sự ngọt lịm mình vừa nếm thử. Lời nói thoáng qua bên tai Sehun như thể tố cáo hành động sai trái hắn đang làm.

Sehun cũng nhanh chóng rời ra vì sợ bản thân tham luyến thêm chút nữa sẽ làm Junmyeon thức giấc, cơ mà người kia có vẻ chẳng biết có con sói đang ở cạnh mình, miệng không ngừng than thở.

"Kẹo... kẹo đâu rồi... kẹo của Junmyeonie..."

Cứ mỗi lần Junmyeon mớ ngủ đòi kẹo, Sehun lại xấu tính hôn chụt lên môi anh một cái.

Sau này, Junmyeon mà có phát hiện ra vụ này, hắn nghĩ bản thân sẽ bị đem đến pháp trường, cho cẩu đầu trảm xử lý.

Không biết qua thêm bao lâu, mí mắt Junmyeon mới khẽ động, từ từ để lộ con ngươi màu nâu ấm áp.

"Ưm... mấy giờ rồi? Đến nơi sao anh không kêu tôi dậy?"

Khác hẳn với giọng nói vòi vĩnh ban nãy, hiện tại âm thanh Junmyeon phát ra mang theo chất khàn khàn quyến rũ.

"Vừa đến giờ trưa. Có muốn ăn gì không, tôi chở em đi."

"Hửm? Không cần đâu. Tôi tự lo được, anh về công ty đi."

Bụng Junmyeon đã có hơi cồn cào, cũng muốn cùng Sehun ăn trưa nhưng nếu làm thế, chỉ tổ khiến công việc của hắn chồng chất thêm. Junmyeon nghĩ rằng dành thời gian bên nhau từ tối qua đến giờ đã thật sự quá đủ rồi, anh nhanh chóng bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt.

Trước khi đi, Sehun còn ân cần hỏi:

"Tan tầm chiều nay có muốn đi đâu không?"

"Có lẽ là tới Đồng Đẳng gặp Baekhyun."

Suy nghĩ một hồi, Junmyeon mới khó xử quyết định. Chuyện cãi cọ để quá lâu kẻo Baekhyun tưởng anh giận thật thì cũng không tốt, dễ sứt mẻ tình anh em vun đắp bấy lâu nay.

"Vậy đợi tôi đến rước em."

Một lời hứa hẹn như vậy cũng đủ để Junmyeon mỉm cười tiến vào giấc mộng lần nữa. Anh ngã người trên chiếc giường của mình, mặc kệ luôn cho cái bụng nhỏ đang kêu gào biểu tình.

Không hiểu vì sao hôm nay anh lại lười biếng hơn bình thường nhiều quá.

Có lẽ là vì cơn mơ đầy kẹo ngọt đáng yêu ban nãy?

.

Vừa thoát khỏi tầm nhìn của Junmyeon, Sehun đã bật nguồn chiếc điện thoại dành cho công việc lên. Tiếng chuông cuộc gọi cùng tin nhắn reo lên inh ỏi, hắn thừa biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn cố tình dung túng thời gian ở bên cạnh người kia.

Nghĩ lại bản thân Sehun thấy hắn sai thật sai khi tự tiện hôn môi Junmyeon mà không có sự cho phép. Một phần cũng tại sức hút của Junmyeon quá lớn, ở bên cạnh anh, Sehun luôn không tiếc buông ra những hành động thân mật.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

Mà trước hết, Sehun phải giải quyết nhanh chóng cái bụng đói meo và rồi lao đầu vào xử lý tất cả vấn đề tồn đọng trong buổi sáng nay đã. Chiều còn có hẹn với người đẹp, không nên để người đẹp chờ mình quá lâu.

Tuy nhiên, công sức siêng năng làm việc của Sehun liền đổ sông đổ biển bởi tin nhắn từ chiếc danh bạ mang tên "Bé thỏ nhỏ".

[Chiều nay đừng qua rước tôi, tôi không đến Đồng Đẳng nữa đâu. :<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net