- 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là buổi chiều tan tầm nhưng hôm nay không hề có những tia sáng cam ấm áp như mọi ngày, mà trở thành bầu trời âm u, đen kịt. Mây che kín vạn vật, người người vội vã về nhà trước khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống.

Ấy vậy mà Oh Sehun cứ hết phải chạy đến phía Đông thành phố rồi lại đi ngược về phía Nam thành phố. Hắn đứng ở thềm bậc cửa nhà Junmyeon liền phát hiện bên trong không có ai, lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia cũng chẳng định bắt máy.

Cơ thể Junmyeon tuy đã hết sốt nhưng vẫn rất yếu, Sehun có chút cau mày không an tâm. Ban sáng hắn đã dặn rõ ràng là ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, hay Junmyeon nghĩ mình khỏe nên chạy đi đâu chơi rồi? Đồng Đẳng chăng?

Cầm điện thoại lên lần nữa, Sehun quyết định gọi cho Chanyeol hỏi thử, dường như giờ sắp đến giờ mở cửa, chuông reo tận mấy hồi mới có người bắt máy.

"Alo? Chanyeol?"

[Không, Byun Baekhyun. Người yêu tôi đang bận.]

"Vậy Junmyeon có ở Đồng Đẳng không?"

[Hừ. Cậu đến đây, tôi muốn nói chuyện với cậu.]

Dù gì Baekhyun cũng là người nên duyên cho Junmyeon với Sehun nên khi nói chuyện, hắn vẫn mang hàm ý khách sáo. Tuy nhiên, Baekhyun lại trái ngược hoàn toàn với ngày tụ tập tuần trước, chẳng có ý thân thiện gì cả, không biết Sehun đã làm gì khiến cậu phật lòng. Thôi thì cứ đến Đồng Đẳng xong rồi tính sau.

Mưa bắt đầu rơi những hạt đầu tiên, tí tách tí tách. Người đi bộ hối hả tìm chỗ nấp, người đi xe thì xui xẻo hơn, kẹt cứng giữa đường vào giờ giao thông cao điểm. Trong lúc chờ đợi để có thể nhích lên từng chút, Sehun khẽ nhịp vào bánh lái, cố gắng tiếp tục liên lạc với Junmyeon sớm nhất có thể. Biết rằng hơn tám mươi phần trăm anh đang ở Đồng Đẳng, Sehun vẫn không bớt lo lắng tí nào. Tiếng mưa lớn dần, ồn ào như lòng hắn bây giờ vậy.

Mất gần hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Sehun mới đến được Đồng Đẳng. Từ bãi giữ xe đến cửa mất thêm khoảng vài phút nữa, nhiêu đó cũng đủ làm vai áo Sehun ướt mảng lớn. Baekhyun đã đứng ở lối đi vào từ khi nào, thấy Sehun liền hất cằm bảo hắn đi theo.

Lại một căn phòng bí mật khác trong Đồng Đẳng, Sehun hơi cảm thấy hoang mang, đây là quán bar hay địa đạo vậy.

Baekhyun đương nhiên là biết trong lòng Sehun đang nghĩ cái gì, Minseok, Jongin và Yixing cũng từng có những biểu cảm như vậy khi bước đến đây. Có lẽ Jongdae hoặc Kyungsoo chẳng ngờ được người yêu của họ đều phải trải qua cửa ải này trước khi thành cặp với họ đâu. Không có gì khó khăn cả, chỉ vài câu khảo nghiệm tình yêu thôi. Riêng Yixing thì Baekhyun muốn biết anh cảm thấy Junmyeon thế nào để cậu biết đường mai mối. Đáng tiếc, người nọ suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu. Nếu không, làm gì có cớ sự Baekhyun phải dẫn Sehun vào căn phòng này.

"Ngồi đi."

"Junmyeon đâu?"

"Tôi bảo cậu đến chứ có bảo Junmyeon ở đây à?"

Chân mày Sehun lập tức nhíu lại khi nghe câu trả lời này, bầu không khí bắt đầu lạnh đi. Muốn đe dọa Baekhyun sao? Còn lâu, cậu nhìn biểu hiện của hắn chỉ khẽ cười.

"Cậu với Junmyeon đến mức độ nào rồi?"

Trông Sehun chẳng có vẻ như hiểu câu hỏi, Baekhyun đành trắng trợn nêu ra.

"Nắm tay? Ôm? Hôn? Hay đã lên giường rồi?"

Chân mày Sehun nhíu càng chặt.

"Kệ chúng tôi."

"Vậy thì đừng mong gặp Junmyeon lần nữa. Cậu biết mà, tôi có khả năng."

Cái này không phải Baekhyun hù, cậu có thể làm được, có thể châm dầu vào lửa khiến Junmyeon ghét cay ghét đắng Sehun chẳng một lý do.

Vấn đề Baekhyun hỏi thật sự vừa riêng tư vừa nhạy cảm, bất kỳ ai cũng không muốn trả lời. Thật ra đối với người mới quen biết bảy tám ngày, Sehun không cần để tâm như thế. Chỉ là từ khi sinh ra đến giờ, có mỗi Junmyeon hợp mắt, về cả ngoại hình lẫn tính cách nên hắn muốn tìm hiểu thử.

"Ôm."

Nói ra chữ này, Sehun hơi ngượng ngùng. Hôn mà chưa được người kia cho phép thì đâu tính là hôn nhỉ?

"Vậy còn tối hôm qua?"

"Vì Junmyeon bệnh, tôi lo em ấy nên mới ở lại. Mà nhà không có phòng khách nên em ấy mới bảo tôi lên giường ngủ chung. Không làm gì cả."

Miệng thì giải thích nhưng não Sehun đã dần xác định rằng Junmyeon đang ở Đồng Đẳng. Chẳng thể tự dưng Baekhyun lại biết chuyện hôm qua Sehun qua đêm ở đâu được. Giờ làm sao để Baekhyun chấp nhận cho hắn gặp Junmyeon mới là vấn đề chủ chốt, cậu còn vừa đập bàn cái rầm kia kìa...

"Em ấy cái gì? Cậu nhỏ hơn Junmyeon tận ba tuổi đấy."

"Anh ấy yêu cầu."

Nếu không phải đã từng xảy ra, đến cả Sehun cũng không tin Junmyeon muốn như thế chứ đừng nói đến Baekhyun, một người luôn xem Junmyeon là kẻ kiêu kỳ, lớn lên trong nhung lụa, chẳng chịu thua ai bao giờ.

"Chuyện là thế này..."

Sehun bắt đầu hồi tưởng. Ngay cái hôm sinh nhật Chanyeol, sau khi tàn cuộc, Baekhyun bảo Sehun vào ngủ chung phòng với Junmyeon đi, hắn ngoan ngoãn nghe theo, vừa vào phòng người kia đã tấn Sehun vào cửa.

"Oh Sehun?"

"Ừ."

"Thích tôi sao?"

"Ừ. Hợp mắt."

"Cậu cũng hợp mắt tôi lắm. À quên, quan hệ bây giờ là yêu đương rồi, còn cậu này cậu nọ sẽ bị nhóc con độc mồm kia tống ra khỏi Đồng Đẳng."

"Vậy... Junmyeon bao nhiêu tuổi...?"

"Lên mạng tìm Kim Suho hẳn sẽ ra đó. Nhưng thôi đi, chẳng thèm tính toán chi ly đâu. Anh đẹp trai như thế, tôi chịu thiệt chút vậy."

Dứt đoạn đối thoại, Junmyeon vẫn không xoay chuyển tư thế, còn gật gù tựa lên vai Sehun. Mãi đến hơn mười phút sau, hắn đứng đã quá mỏi rồi thì mới phát hiện Junmyeon thiếp đi từ khi nào rồi. Trong lòng Sehun có chút dở khóc dở cười, nhẹ nhàng bế bổng Junmyeon lên giường, đắp chăn cho cậu.

Chuyện đêm đó là vậy đó.

Baekhyun nghe Sehun kể xong liền há hốc mồm, đầu bổ ra muôn nghìn câu hỏi xác định Kim Junmyeon thì ra lại là kẻ vô cùng mê trai đẹp, chỉ vì một Oh Sehun có ngoại hình như tượng tạc mà bỏ qua cái nguyên tắc luôn gắn trên mặt. Thử chuyện này mà để người trong hội biết xem, lưu danh sử sách chứ chẳng đùa.

Đã vậy, Junmyeon còn không nhớ, còn nghĩ người ta cố tình chèn ép lợi dụng mình nữa?

Thương tình Sehun bị tra hỏi hơi oan ức, Baekhyun mới ném cho hắn chiếc chìa khóa.

"Junmyeon ở trên phòng, dùng mà mở cửa. Chúc cậu dỗ dành cậu ta thành công."

Dù thấy có lỗi vì vô tình khiến Junmyeon giận Sehun nhưng chuyện dỗ dành con người kiêu kỳ kia không phải thuộc về Baekhyun. Xem như giải quyết xong một việc, cậu đi ngủ đây.

Trở về với Sehun, sau khi hắn nhận được chìa khóa liền cảm ơn Baekhyun rồi theo con đường ban nãy, rời khỏi cái mật đạo quái gở này. Vừa đi còn vừa nghĩ đến câu khó hiểu cuối cùng kia. Dỗ dành? Sáng nay không phải còn rất tốt sao, cũng chưa từng cãi vã thì dỗ cái gì đây?

Đến lúc Sehun mở cửa phòng bước vào thì mới hiểu được vấn đề. Junmyeon đang ngồi đó với cả tá chai rượu kế bên, xem ra đã uống rất nhiều. Tiếng cửa phòng bật ra gây chú ý khiến cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt hướng đến Sehun mang theo cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ. Khóe miệng nhếch lên đường cung nhỏ khi đầu óc đã nhận diện được kẻ to gan dám làm phiền mình.

"Oh Sehun."

Thật tâm mà nói, Sehun chẳng có chỗ nào hài lòng với tình trạng này của Junmyeon, bệnh còn chưa khỏi lại lăn vào men say, say mèm nhưng cũng chẳng thể nào nặng lời được.

"Làm sao lại uống rượu đến mức này?"

Tay Sehun vừa chạm đến mái tóc mềm của người đối diện lập tức bị gạt ra. Ánh mắt Junmyeon rời khỏi Sehun, giọng gằn xuống ra lệnh đuổi khách.

"Cút."

"Tôi làm gì em?"

Sehun bắt lấy bàn tay chìa ra, kéo Junmyeon lại gần, nâng cằm buộc anh nhìn thẳng vào hắn. Hành động này càng làm Junmyeon tức giận nhưng Kim người mẫu thì sức lực sao bằng được Ngô phó tổng luôn tập thể hình đầy đủ, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

"Đồ lừa gạt."

"Tôi không lừa gạt em."

Chắc hẳn Baekhyun đã khui cho Junmyeon biết chuyện Sehun nhỏ tuổi hơn anh. Say xỉn rồi quên mất chuyện mình đã làm thật sự vô cùng bình thường mà tại sao Sehun lại thấy Junmyeon đáng yêu đến lạ nhỉ?

"Hôm đó em bảo vì tôi đẹp trai nên em thiệt thòi một chút cũng không sao, giờ lật ngược nói tôi lừa gạt. Hình như có chút bất công cho tôi."

"Nói dối..."

"Tôi có nói dối hay không, em là người rõ nhất."

Cuối cùng, Junmyeon từ đối mặt với Sehun trở thành chui vào lòng hắn trốn. Một số chuyện không khơi ra thì thôi, đã khơi ra thì moi hết toàn bộ sự mất mặt. Junmyeon tự mắng bản thân không có tiền đồ, rượu vào liền chẳng biết phân biệt lời nào nên giữ trong lòng, lời nào nên nói ra.

"Đền bù cho tôi đi."

Thời cơ tốt thế này mà không biết lợi dụng quá ngu ngốc rồi, hai tay Sehun để hờ trên hông Junmyeon, môi dán chặt vào lỗ tai bên trái đang dần đỏ ửng. Người trong lòng Sehun liền ngọ nguậy.

"Muốn gì."

"Tùy em."

Sau khi lúng túng một hồi, Junmyeon quyết định nhón nhẹ chân, chạm môi vào gò má của Sehun. Chuyện xảy ra trong tích tắc này không may lại trùng hợp ngay lúc Sehun quay đầu sang nhìn anh.

Môi chạm môi.

Junmyeon trợn trừng mắt lên nhìn người cả gan gây ra sự cố này. Qua đi vài phút, anh mới nhớ phải rời ra, bản thân trực tiếp nhảy lên giường, chui vào chăn giả vờ ngủ. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức sờ sờ lên môi mình, nơi vẫn còn lưu giữ lại chút độ ấm của người ngoài, trong đầu không thể không hiện ra năm chữ, "Mất! Nụ! Hôn! Đầu! Rồi!".

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, bây giờ nhảy ra giết chết Oh Sehun có còn kịp không?

Tất nhiên là không rồi, vì Junmyeon cảm nhận rõ ràng phần giường bên trái đang trũng xuống, cơ thể mình cùng chiếc chăn bất hạnh cũng bị người nọ ôm vào lòng.

"Ngủ ngon."

Sehun bọc ở bên ngoài thấy con thỏ nhỏ cứ nhúc nha nhúc nhích liền hiểu anh đang khó chịu, nhưng mà kệ chứ, hắn còn chưa trừng phạt cái tội không nghe lời đâu. Cứ để yên đấy, khi nào Junmyeon mệt, tự động sẽ thiếp đi thôi. Nuông chiều quá cũng chẳng ổn tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net