- Phiên ngoại (4) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp báo diễn ra lớn hơn so với dự tính ban đầu, khiến giờ bắt đầu chuyển từ mười giờ xuống thành mười bốn giờ. Trong khoảng thời gian này có ba tin nóng được đưa lên đầu đề.

1. Chủ tịch Kim thị tát thẳng vào mặt phóng viên dám hỏi câu, "Có phải chủ tịch, Oh Sehun và Kim Suho là dạng quan hệ bất chính?" Ông công khai với tất cả mọi người bản ADN và giấy khai sinh của người mẫu Kim Suho. Nói cách khác, tên thật của Kim Suho là Kim Junmyeon, con trai duy nhất của chủ tịch Kim, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kim thị.

2. Cơn thịnh nộ từ chủ tịch Kim qua đi, Oh Sehun và Kim Junmyeon bước vào, lồng chặt lấy nhau để lộ cặp nhẫn đôi be bé ở ngón áp út. Lời đầu tiên chính là xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ thất vọng, nhưng hai người họ yêu nhau thật lòng được ba năm rồi, không phải quan hệ bao dưỡng như báo chí bịa đặt. Đồng thời Junmyeon cũng tuyên bố giải nghệ, tập trung vào kinh doanh.

3. Tin tức thứ ba là tin bất ngờ cũng là tin vui. Trước khi buổi họp báo chính thức kết thúc, Sehun quỳ xuống cầu hôn Junmyeon. Hôn lễ diễn ra tại Mexico, nếu phóng viên dám tự bỏ tiền vé máy bay, Sehun sẵn lòng mời bọn họ đến chung vui.

Cư dân mạng gần như quên mất vụ việc cách đó một ngày mà chuyên tâm bàn về gia thế Kim người mẫu, cũng như tình yêu giữa Oh Kim. Xem như bão giông kết thúc viên mãn.

Bốn tuần sau, thành phố Tulum, Mexico.

Đây là một bãi biển hoang sơ, tương đối vắng khách tham quan nhưng lại rất nổi tiếng với giới trẻ. Sở dĩ Sehun quyết định tổ chức tiệc kết hôn ở đây bởi vì có lần hắn bâng quơ hỏi Junmyeon muốn đi đâu, thì Junmyeon bảo rằng chỉ cần bãi biển đẹp, nước xanh cát trắng là được. Sở thích này xuất phát từ tâm tư muốn nhuộm đen làn da trắng không tì vết của Junmyeon. Dù vậy, Sehun vẫn chiều theo, bỏ không ít sức lực để tìm hiểu từng bãi biển đẹp trên thế giới và chọn lựa nơi thích hợp.

Hơn bốn mươi lăm phút nữa, lễ kết hôn chính thức bắt đầu.

Ở phòng chú rể thứ nhất, Sehun khoác lên bộ vest trắng, trên ngực trái cài thêm một bông hồng đỏ thắm, bên cạnh còn có Chanyeol đang lải nhải về trình tự buổi lễ. Sao hắn có cảm giác hắn không lo lắng bằng Chanyeol ấy nhỉ? Ai mới là nhân vật chính trong căn phòng này vậy?

"Anh cứ như vậy, hèn gì anh Baekhyun chưa thèm kết hôn với anh."

Một dao đâm thẳng vào tim Chanyeol, có vẻ như không phải mỗi Sehun làm hư Junmyeon mà Sehun cũng bị ảnh hưởng bởi thói độc mồm rồi. Đối với vấn đề này, Chanyeol ở nhà chưa trị được Baekhyun thì lấy gì giải quyết Sehun, cuối cùng phải giận dữ lườm xéo.

"Được, lễ cưới của cậu có hỏng thì cậu tự đi bồi tội cho Junmyeon, xem bảo bối nhà cậu chịu tái hôn với cậu không nhé."

Trước khi rời khỏi phòng, Chanyeol còn đập xấp giấy viết chi chít chữ về trình tự lễ kết hôn vào mặt Sehun. Tiếp đó thì Yixing bước vào, anh ta lúc nào trông cũng nhu hoà, dịu dàng đến mức gây khó chịu. Giữa hai người vốn chẳng có gì để nói, lại thêm mấy lần Sehun vì Yixing mà ghen tuông, gây nhau với Junmyeon nên ấn tượng càng tệ. Nếu không phải Yixing thuộc Đồng Đẳng, Sehun chắc đã thẳng thừng không mời vị khách này. Vậy nên lúc thấy Yixing bước vào phòng, Sehun hơi bất ngờ.

"Anh Yixing."

Bạn đồng niên của Junmyeon, Sehun đương nhiên phải gọi một tiếng anh cho phải phép. Phía Yixing nghe được, cũng nhẹ nhành mỉm cười, tiến đến vỗ vai Sehun.

"Junmyeon là bạn thân của anh, giờ phải phiền em chăm sóc rồi. Đối xử với cậu ấy thật tốt, còn không, anh nhất định sẽ cướp lại cậu ấy từ tay em đó."

Cách một lớp trang điểm, da mặt Sehun đỏ bừng do tức giận, khoé miệng khẽ giật như sắp mắng chửi người tới nơi, bộ dạng kiềm chế khiến Yixing cười thành tiếng.

"Haha, đùa với em thôi. Con người kiêu kỳ như cậu ấy, nếu em không chiều, thì chẳng ai muốn chiều đâu."

Đùa hay thật chỉ mỗi Yixing biết.

Đợi Yixing rời khỏi, vài người ở Đồng Đẳng cũng bước vào gửi lời chúc phúc, ngay cả cha Kim đang ở ngoài đón khách cũng dành ra chút ít thời gian để ghé vào nhìn Sehun. Chỉ duy nhất một mình Baekhyun không đến, bởi vì cậu ta đang ngồi ở phòng chú rể thứ hai để trấn an con thỏ kiêu kỳ.

"Cậu rốt cục là đang lo lắng cái gì? Đi catwalk trước mặt trăm nghìn người chẳng phải vẫn bình thường sao? Ở đây số lượng chỉ có vài chục thôi đấy."

"Cậu chưa kết hôn thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ. Tôi có muốn lo lắng đâu, chỉ là tim đập quá nhanh, tay chân run rẩy, mặt mày đỏ bừng thôi mà."

"Còn bảo không lo. Lát nữa chưa kịp lên sân khấu tuyên thệ mà ngất xỉu đi. Đẹp mặt Kim người mẫu nhé."

"Này, tôi giải nghệ rồi, đừng có kêu tôi Kim người mẫu này Kim người mẫu nọ nữa. Tôi sắp cưới phu nhân Sehun về Kim gia đấy."

"Buồn cười, cậu chưa hiểu được là cậu bị gả đi à? Có mà cậu sắp thành Oh phu nhân đó."

"Xì, cậu thì biết gì."

"Tôi biết tất cả mọi thứ đấy, tin không?"

"Cậu tưởng tôi là con nít lên ba hay sao mà dụ."

"Ít nhất tôi biết một thông tin cậu không bao giờ ngờ tới, Junmyeon à."

"Cậu chưa nói ra sao biết tôi không biết cơ chứ. Định hù tôi á? Con cún nhà cậu nằm mơ thêm vài chục năm nữa đi."

"Được, vậy chúng ta cược. Nếu tôi thắng, cậu phải ném hoa cưới về phía Chanyeol. Nếu cậu thắng, tôi cho cậu uống rượu miễn phí ở Đồng Đẳng một năm. Thế nào?"

Bình thường chú rể cài bông, cô dâu cầm hoa, nhưng lễ kết hôn này đến tận hai chú rể, cho nên Sehun cài bông, còn Junmyeon cầm hoa. Ý nghĩa ném hoa cưới thì còn phải hỏi sao? Người nhận được hoa cưới mà cô dâu ném sẽ là người lên xe hoa tiếp theo. Baekhyun ở đây muốn cưới Chanyeol về chứ không phải bị gả cho Chanyeol.

Mà phải công nhận rằng Baekhyun và Junmyeon cãi cọ hay thật, cãi một hồi lại thành ra một vụ cá cược chẳng liên quan gì, cũng chẳng mất mát gì đối với Junmyeon nên anh liền nhắm mắt nhắm mũi đồng ý. Baekhyun ngoắc Junmyeon lại gần, thì thầm vài câu, làm cho mặt Junmyeon vốn dĩ đã trắng, nay còn tái nhợt một mảng, cảm giác lo lắng dường như không cánh mà bay luôn rồi.

Dù vậy, thông tin Baekhyun nói ra không hề gây ảnh hưởng gì sự kiện quan trọng của ngày hôm nay.

Giờ cử hành hôn lễ đã đến, giữa tiếng nhạc rền vang và sự chú tâm từ mọi người, cha Kim dắt tay Junmyeon đến trao cho Sehun, còn mỉm cười dặn dò.

"Bảo bối nhà ta bây giờ danh chính ngôn thuận trở thành bảo bối của riêng con rồi. Dù điều này rất cực khổ cho Sehun, ta vẫn hy vọng hai đứa có thể sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long."

"Cảm ơn người đã tin tưởng giao Junmyeon cho con, con sẽ yêu thương em ấy như toàn bộ những gì trước đây em ấy nhận được."

Sehun đáp lời cha Kim. Sau đó, cả hai cùng tuyên thệ trước mặt mọi người, dù lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng nhau đến cuối cuộc đời. Nghi thức trao nhẫn diễn ra, Junmyeon còn tinh nghịch hôn lên khoé môi Sehun khiến khán đài phía dưới la ầm lên.

Bầu không khí vui vẻ được đẩy lên cao, khách mời lần lượt lên chuốc rượu cặp đôi Oh - Kim, chỉ có duy nhất một người bực bội nhìn bó hoa cưới mà không biết nên ném hay nên giữ. Junmyeon trong lúc được Sehun đỡ rượu cho cũng thoả mãn liếc nhìn người đó, miệng còn lẩm bẩm.

"Người tính không bằng trời tính. Quả báo."

Ban nãy ném hoa cưới, Junmyeon rất giữ lời hứa nhắm về phía Chanyeol mà ném, có ai ngờ gió quá mạnh, thổi lệch hướng sang Baekhyun bên cạnh. Cả hội trường cười ầm cả lên làm Baekhyun xấu hổ không thôi, Chanyeol lại rất biết nắm thời cơ, lấy nhẫn ra quỳ xuống.

"Baekhyunie, đến lượt chúng ta rồi. Cùng làm lễ kết hôn nhé?"

Đây không phải lần đầu Chanyeol cầu hôn Baekhyun, nhưng đây là lần đầu Baekhyun gật đầu đồng ý.

Song hỷ lâm môn.

Hôn lễ kết thúc viên mãn với hai chú rể trên người đều là mùi cồn. Với tình trạng say bí tỉ này, thật ra Junmyeon cũng không chắc là Sehun có thể làm gì được anh không nữa. Phải chăng anh nên nhân cơ hội này...?

Một ý tưởng lấp loé trên đầu Junmyeon, anh đỡ Sehun nằm xuống giường, tim lại vô thức đập dồn dập. Ngắm nhìn hắn gần như thế này, Junmyeon không phải chưa từng làm, nhưng là hôm nay, gương mặt như tượng tạc ấy, lại phủ thêm lớp ửng hồng do rượu tạo nên. Trong vô thức, Junmyeon đã không kiềm được, tiến đến hôn đôi môi mỏng đang ngủ, mùi vị rượu xộc vào vị giác khiến anh cũng muốn say theo. Đáng chết là hai phiến anh đào ngọt ngào ấy bỗng dưng thức tỉnh, quấn lấy Junmyeon trêu đùa.

Xem ra ý xấu của Junmyeon chưa đánh đã thất bại, anh ngoan ngoãn giao ra đầu lưỡi để Sehun chiếm đóng làm vật riêng, nhẹ nhàng cưng chiều, nhẹ nhành ve vuốt. Đến khi vật về chủ cũ, cơ thể Junmyeon đã bị Sehun ấn chặt xuống giường, giọng mang theo vài âm uỷ khuất.

"Anh giả ngủ lừa gạt em."

"Bảo bối, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, anh nhất định phải tỉnh táo để cả đời này dù mây mưa bao nhiêu lần, em vẫn không thể quên được hôn lễ của chúng ta."

Tới đây thì ai ăn, ai bị ăn cũng quá rõ ràng, Junmyeon không định chống cự, có điều anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện Baekhyun nói.

"Ban nãy ở phòng chú rể, Baekhyun nói hớ với em là Đồng Đẳng bị anh gạt, đem em bán cho anh, còn giúp anh đếm tiền."

"Hửm? Anh gạt bọn họ hồi nào? Sao anh lại không nhớ?"

Bản thân Sehun làm mà không hiểu rõ sao? Chuyện này từ từ rồi nói, kẻo hắn là chàng trai duy nhất vào đêm tân hôn bị "vợ" đuổi ra sô pha ngủ mất.

Nhưng là Junmyeon không phải chỉ yêu vẻ ngoài của Sehun đâu, anh còn rất hiểu Sehun đó.

"Anh giả ngốc không nhớ đúng không? Được, vậy em ra sô pha ngủ, bao giờ anh nhớ ra thì tính tiếp."

Chiêu này chính là đánh thẳng vào tâm can Sehun, hắn ngủ ngoài sô pha không thành vấn đề, bảo bối của hắn ngủ ngoài sô pha mới là vấn đề. Sehun âm thầm tính toán một chút, cứ cách vài phút hắn lại giả vờ đi dạo sang sô pha xem Junmyeon đã ngủ chưa để ôm anh về. Ai ngờ Junmyeon cũng cứng đầu không kém, mở mắt nhìn trừng trừng hắn. Qua nửa tiếng đồng hồ, Sehun giơ tay đầu hàng, tự giác bế Junmyeon lên.

"Anh không lừa gạt Đồng Đẳng bán em cho anh. Chỉ là anh ngay từ lần chạm mắt đầu tiên với em ở buổi tiệc sinh nhật Chanyeol, đã biết bản thân không ổn rồi. Vậy nên khi em trốn trong nhà vệ sinh chưa ra, Đồng Đẳng khẽ bàn tán về tính tình kiêu kỳ của em, anh mới bảo với họ, anh có cách để em trông dịu dàng hơn với điều kiện là phải ở cạnh em một tháng."

Ba năm bị Sehun mài giũa, quả thật Junmyeon trông hiền hơn rất nhiều, dù có bướng bỉnh cũng chỉ bướng bỉnh trước mặt hắn thôi. Thì ra là có mưu kế từ trước cả rồi, Junmyeon nghe cũng không giận dỗi, thay vào đó là hôn lên khoé môi Sehun.

"Em chỉ dịu dàng với người em yêu thôi."

[10.02.2018 - 18.02.2018]
I'm Mi in Mieonie. Or, I'm My in Myeonie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net