Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 25 tháng 5 năm 2017 Hôm nay cái thằng Sehun ấy lại bám đuôi JungHwa"
"Ngày 26 tháng 5 năm 2017 JungHwa suốt này chỉ có Sehun Sehun..."
"Ngày 27 tháng 5 năm 2017 hai con người này lúc nào cũng chỉ thấy dính đến nhau.."
"Ngày 28 tháng 5 năm 2017 tôi đã không chịu nổi nữa rồi....."
Đó là những dòng nhật kí của Ahn Heeyeon, nó nồng mùi của nước mắt lẫn nỗi đau khổ của cô. Ai mà có thể hiểu được nỗi niềm của cô ngay lúc này đây chứ. Ngày qua ngày cô chỉ biết chịu đựng nó, không dám thổ lộ nó ra.
Hôm nay, Sehun lại đến đón JungHwa đi chơi, cậu cố tình để cho Heeyeon​ chứng kiến được cái cảnh tượng không thể nào trớ trêu hơn. Cô đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi lên trên dorm, vì giờ không có gì ăn nên mấy người trong dorm đã nhờ Heeyeon đi mua mì ăn liền, bước đến tầng 3 - nơi mà EXID sống, đập vào mắt cô đó là Sehun và JungHwa đang...hôn nhau. Đúng vậy đấy, môi đã chạm môi rồi. Cô ngậm ngùi cúi gầm mặt xuống chạy một mạch về dorm mà không nói năng gì. JungHwa thấy vậy định giữ Heeyeon lại giải thích nhưng đã không kịp nữa rồi. Nước mắt cô cứ thế rơi, những giọt nước mắt mặn chát lăn trên đôi má của cô. Bước đến dorm, cô mở cửa ra, "RẦM" chiếc cửa đập mạnh vào tường khiến 3 con người đang tươi cười trò chuyện kia giật bắn mình. Vứt túi đồ xuống dưới sàn, Heeyeon chạy thật nhanh vào phòng mà khóc. LE thấy vậy định vào hỏi Heeyeon cái thái độ đó là thế nào vì nhìn cô cứ như thể đang giận hờn ai đó rồi hành động như thế vậy và cô không​ hề thích nó một chút nào. Solji biết mọi chuyện không phải như LE nghĩ nên đã kéo tay LE lại nói:
"Thôi, em để chị vào nói chuyện với con bé cho"
"Vâng"
Còn ở kia có một con người còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ biết được rằng có biến lớn rồi đây.
Solji bước vào phòng Heeyeon:
"Heeyeon à, em sao vậy?"
"Chị Solji...em...không còn...chịu nổi...nữa rồi" - cô vừa khóc vừa nói
"Em cứ khóc đi, khóc cho thoả nỗi lòng mình rồi kể cho chị xem đã có chuyện gì xảy ra"
"Em...thực sự rất yêu JungHwa, Solji à" - sau khi đã trấn tĩnh được bản thân Heeyeon liền nói mọi chuyện cho người unni của mình biết. Câu nói này của cô khiến cho Solji ko khỏi ngạc nhiên.
"Cái gì???? Thôi được rồi, chị cũng không muốn nói gì nhiều về việc này bởi chị vốn biết em yêu đơn phương đau đến nhường nào vì trước đây chị cũng vậy đấy. Chị đã phải yêu thầm Hyojin 1 thời gian rất lâu rồi đến tận bây giờ mới được đền đáp lại. JungHwa thì nó đã có Sehun mất rồi nên chị cũng chả làm được gì cho em cả nên chị vô cùng xin lỗi"
"Thôi, không sao đâu chị ạ. Em nghĩ em sẽ đi đâu đó cho khuây khoả, chắc tối nay em sẽ về muộn"
"Này Heeyeon đợi đã, em còn chưa ăn gì mà"
"Em sẽ tự lo được"
Nói xong cô cầm áo khoác đi ra khỏi dorm để lại 2 con người đang ngồi ở phòng khách ngơ ngác 1 lần nữa:
"Cái con này, làm gì mà cứ đùng đùng lên thế, đi mà không nói 1 câu" - LE cằn nhằn
"Solji à, unni Heeyeon bị sao vậy?" - Hyerin lên tiếng hỏi Solji
"À không có gì đâu, gia đình nó có việc gấp nên thế ý mà"
"Haizzz tưởng có vụ gì để hóng cơ chứ, chán quá" - Hyerin thở dài
"Cô thì chỉ có hóng là giỏi thôi, đi vào nấu bữa sáng đi" - LE bắt đầu cảm thấy đói và bảo Hyerin vào nấu mì
"Cứ bắt bẻ người ta hoài à :v" - Hyerin lững thững đi vào bếp
Trong khi đó JungHwa và Sehun còn đang vui vẻ đi nhau đi chơi. 2 người ngồi xuống 1 chiếc ghế đá gần đó:
"Sehun, sao vừa nãy bị unni Heeyeon thấy bọn mình như vậy mà anh không nói gì thế"
"Anh thấy có sao đâu chứ, đó là điều nghiễm nhiên mà các cặp đôi phải làm rồi, có gì lạ đâu mà phải lo" - cậu ta thản nhiên trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra
"Anh đúng thật là..."
Nói xong JungHwa đánh vào vai Sehun một cái rồi lại tươi cười dựa vào cậu. JungHwa cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ mãi yên ổn như vậy nhưng rồi sau đó nhiều điều đã xảy ra trước mắt cô...

End Chap
_______________________________________________
Nhon, lại ra chap mới rồi đây mọi người ơi, gay cân hơn rồi, muốn có vụ gì thì do chap sau của Rin nhá😉 nhớ vote á mấy má -.- cứ đọc chùa hoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC