1.Yêu em , có là quá trễ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ tịch, hợp đồng với DF tôi đã chuẩn bị xong mời cô xem qua ạ" Cô thư kí đặt bản hợp đồng xuống bàn nở nụ cười dụ hoặc với người trước mặt, chiếc váy liền thân ngắn cũn cỡn thật là muốn bị người ta xé đi.

"Được, cô ra ngoài đi, hôm nay không cần tăng ca có thể về sớm, ra ngoài nhớ khoá cửa" Jisoo tay ghi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop của mình, giọng điềm đạm không kém phần lạnh lùng trả lời.

"Vâng ạ" Cô thư kí nhăn mặt, xem ra chủ tịch là y như lời đồn thật sự bị bệnh lãnh cảm a.

Cô thư kí rời khỏi cửa phòng "cạch" một tiếng khóa lại, Jisoo buông bút lắc cổ nghe rôm rốp, nhẹ xoay ghế đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa kính, bầu trời đang từ từ ngã màu, màu đen một màu thích hợp để diễn tả tâm hồn và tình trạng của Jisoo trong hơn 5 năm qua.
Đưa tay cầm lấy khung ảnh trên bàn, tấm ảnh này là cậu tìm được ở nhà cô khi đến để thu dọn một số đồ đạt của cô.

Jisoo vẫn luôn nghĩ là vì mình quá vô tâm, chỉ mãi nhìn về một phía những kẻ lợi dụng mình, mà bỏ qua mất người mà mình đáng trân trọng, chính vì thế nên cô chỉ dám nói lời yêu cậu ở giây cuối cùng của cuộc đời khi nằm trong lòng cậu phải không?.

Trong tấm ảnh là một cô gái có mái tóc nâu dài uốn nhẹ, nụ cười ngọt ngào trên môi, đôi mắt hình trăng khuyết tuyệt đẹp, nụ cười này cậu đã nhìn thấy một lần thật sự khi cô nằm trong vòng tay mình với hơi thở yếu ớt.

Jisoo nhắm mắt mặc cho dòng nước mắt chảy xuống, hơn mười năm chưa đêm nào cậu yên giấc cả, nhắm mắt lại hình ảnh giọng nói của cô cứ vang vọng. Cậu thật sự muốn biết trước đây là cô dùng loại tâm tình gì nhìn cậu cùng người khác thân mật chứ.
"Bảo bối à, nợ nần mà những kẻ đó thiếu, Soo sắp đòi xong rồi đợi Soo nhé, Soo chắc chắn sẽ tìm em!"


Ngón tay cái miết nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp trong tấm ảnh, nụ cười của cô rất đẹp, và Jisoo sẽ lại thấy nụ cười đó một lần nữa, gặp cô trên thiên đường hay cách nào khác để, cậu có thể bù đắp và thật tâm yêu cô như cô đã từng yêu cậu.

---5 năm trước---

"Anh hai, tại sao anh lại làm như vậy?" Jisoo nhìn chằm chằm vào anh trai mình cất cao giọng.

"Thế nào? Phát hiện rồi sao? Nhanh thật" Kai cười cợt nhìn Jisoo.

"Anh bán đứng em thật sao anh hai?" Jisoo thật sự không thể tin anh trai mình lại bán đứng mình như vậy.

Kai tức giận tay đập vào bàn "rầm" một tiếng quát "Sao lại không? Từ nhỏ đến lớn tao căng bản là không thua mày, vậy tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về mày, tao không cam tâm".
"Em sẽ không để cơ nghiệp cả đời mà em gây dựng rơi vào tay người ngoài đâu" Jisoolập tức xoay người rời đi.

Kai nghiến răng lại thì thầm gì đó.

Mấy ngày nay chả ngày nào Jisoo ngủ yên ổn cả, bây giờ bên người cậu chỉ còn mỗi vài người trung thành là ở lại chống chọi cùng cậu.

Hôm nay Jisoo có hẹn với vài vị cổ đông theo phe cậu, Jisoo vừa bước ra đường thì đột nhiên Jennie lại lao đến ôm chặc cậu.

Jisoo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì viên đạn đã xuyên qua người cô, cậu lập tức ôm lấy cô mắng bằng chất giọng nghẹn ngào "Đồ ngốc, tại sao lại đỡ giúp tôi hả? ".

Jennie mỉm cười yếu ớt, khó khăn lấy ra từ trong túi một chiếc USB đưa cho cậu, thiều thào "Bằng chứng phạm tội...... của...... Kai.....khụ.....em chỉ có...... Khụ làm được bao nhiêu đó, hy vọng nó giúp được cho Soo".
"Đồ ngốc, em tại sao lại vì tôi mà hi nhiều như vậy tôi không đáng" Jisoo lo lắng nói.

"Biết.....sao đây....em lỡ yêu mất rồi.....em......chưa bao giờ......nghĩ Soo sẽ yêu em......nhưng vẫn là em ngốc nghếch ôm lấy tình cảm của mình.......bây giờ em có thể giúp.....sao này cũng sẽ không......phải đơn phương nữa.....sống thật tốt nhé" Jennie khó nhọc nói, đôi mắt từ từ khép lại, chỉ là trên môi cô lại nở nụ cười.

"Đừng mà Jennie, đừng đùa không vui đâu, làm ơn, tôi vẫn chưa trả lời em mà, đừng bỏ tôi lại một mình, tôi cũng yêu em mất rồi làm ơn, JENNIE " tiếng gọi đơn phương vô vọng, đến bây giờ nhận ra được một chữ yêu thì có nếu kéo, trễ, quá trễ phải không? Vẫn chưa thể nói được đã yêu em rồi liệu có trễ hay chưa? Bảo bối!.
 

Hello lại là tui đây :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo