10. Trong một ngày đã gặp đầy đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie có lẽ là do quá hoảng sợ hay mệt mỏi sau cuộc gặp mặt này mà đã ngủ đến gần xế mới dậy.

Thấy người trong lòng cựa quậy, Jisoo cúi xuống nhìn. Jennie vừa mở mắt đã nhìn thấy Jisoo đang mỉm cười nhìn mình bất giác nàng cũng mỉm cười theo, "Em muốn dậy chưa?".

"Ừm, không ngủ nữa" Jennie gật đầu để Jisoo kéo mình ngồi dậy, "Rửa mặt, chúng ta đi dạo rồi vào tiệm ăn luôn" Jisoo mỉm cười vuốt vuốt lại mái tóc đang hơi rối kia.

Jennie rửa mặt sạch sẽ ra thì Jisoo đã chuẩn bị xong từ giày cho đến áo khoác, "Mặc thêm áo vào, trời bắt đầu trở lạnh rồi, không được để mình bị bệnh" Jisoo mang chiếc áo khoác màu hồng cho Jennie, giúp nàng mặc vào.
"Đi thôi" Jisoo cầm tay Jennie đi ra ngoài, cậu hơi thắc mắc cả nancy và Suzy hai người bọn họ hai ngày nay chưa hề về nhà, tốt hơn là đừng nghĩ cách làm hại cục cưng của cậu thì bọn họ có chết cậu cũng không quan tâm.

Cả hai cùng tay trong tay nhau đi ra ngoài, cả hai người đi dạo trước trên con đường hơi vắng vẻ, Jennie ôm lấy tay Jisoo khuôn mặt hạnh phúc.

"Nếu một ngày nào đó Soo biến mất em phải làm sao đây?" Jennie bất chợt hỏi vu vơ một câu.

Jisoo bất ngờ đứng lại nhìn nàng "Sao vậy? Sao em lại nghĩ vậy chứ?".

Jennie mím mím môi nói "Bây giờ em quá hạnh phúc, quá vui vẻ, nhưng nó lại khiến em cảm thấy bất cứ khi nào cũng có thể vuột mất khỏi tầm tay, em từ lúc nào đã quá phụ thuộc vào Soo, nếu một ngày nào đó, Soo đi mất, em không biết mình sẽ ra sao nữa".
Jisoo thở dài kéo nàng vào lòng mình, vì Jisoo lùn hơn Jennie nên hầu như khi đi cùng nàng cậu sẽ luôn độn giày để cao hơn nàng một chút, cho nên bây giờ ôm nàng cũng dễ dàng mà để nàng dựa vào lòng mình.

"Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi" ngừng một chút lại nói "Soo cả đời này cũng chỉ yêu một mình em, không đi đâu hết, đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?".

Mỉm cười hài lòng khi mà Jennie đỏ mặt sau lời nói của cậu gật gật đầu, Thoải mái dựa vào lòng Jisoo cùng ngồi xuống ghế đá, Jennie lên tiếng "Soo, em muốn ăn kem".

"Được, ngồi đây, để Soo đi mua" Jisoo hôn nhẹ lên môi Jennie, đứng dậy rồi rời đi.

Jennie nhìn bóng lưng Jisoo rời đi mà mỉm cười ngọt ngào, tương lai để tương lai tính, bây giờ nên tận hưởng hạnh phúc của bây giờ đã, quan trọng là Nàng tin vào lời Jisoo nói. Không biết từ bao giờ Jennie đã hoàn toàn tin tưởng vào Jisoo, chỉ cần là cậu nói thì nàng sẽ 100% tin tưởng, nàng đã quá phụ thuộc vào Jisoo rồi.
"Xem ai kìa" một giọng nữ vang lên, hai bóng người dừng lại trước mặt nàng.

Jennie ngước lên nhìn hai người đó, đập vào mắt nàng là hai khuôn mặt mà Jennie không hề muốn thấy. Jennie thở hắc ra một hơi tức giận, xoay mặt sang chỗ khác.

Hai kẻ đang đứng trước mặt Jennie là mẹ kế cùng đứa "em gái" của nàng, hai kẻ này đã về đi đâu đó nên không hề biết tình hình của ông ta hiện tại, lại còn dám ở trước mặt nàng diễn trò.

Bà ta thấy Jennie không thèm để ý đến mình mà tức giận đùng đùng, lại lớn tiếng quát "Thứ con hoang như mày, ăn nhờ ở đậu còn lên mặt ở đây với ai vậy?".

Jennie không có Jisoo bên cạnh thì chắc chắn sẽ trở thành một con nhím nhỏ dễ xù lông bảo vệ chính mình, "Con hoang? Hai chữ đó nên dùng cho nó kìa, còn bà, kẻ cướp chồng người khác, hại chết Umma tôi không biết xấu hổ lại còn dám lên giọng mắng tôi sao?" Jennie cũng không vừa đáp lại bằng giọng khinh bỉ.
"Con kia mày đang nói gì đấy" tiếng quát mắng vang lên đã thu hút khá nhiều sự chú ý của những người đi đường, họ nhìn một bên êm đềm, dịu dàng như nước lại nhìn sang cô gái vừa lên tiếng, vừa chanh chua lại thô lỗ.

"Tôi nói ai thì người ta tự biết" Jennie nhếch môi cười, dù sao cũng đã trở mặt với ông ta, nàng cũng chẳng cần nhịn nhục hai mẹ con nhà này nữa. Jennie nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại khiến người kia tức đỏ mặt, vừa nhìn vào liền thấy ai đúng ai sai, lại nghe thấy lời nàng nói, càng thêm hiểu rõ.

Jennie nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng nhắm thẳng người mà đánh vào, nhìn vào người có học ăn nói luôn rất khác. Lại liếc mắt nhìn hai mẹ con kia, đúng là chẳng ra gì, đã vậy còn ăn hiếp một mĩ nhân dịu dàng lại làm cho nhiều người bất bình hơn nữa.
"Mày hôm nay lại dám ăn nói với tao như vậy đúng là chán sống rồi" Bà ta quát lên, vung tay định đánh Jennie

"Là ai chán sống?" một giọng nói trầm lại mang theo tức giận vang lên tập trung sự chú ý của mọi người vào người đang nói.

Chỉ thấy tất cả quay đầu lại nhìn là một thân người hơi nhỏ nhắn, với khuôn mặt baby, tuy nhiên khuôn mặt lại lạnh lùng không cảm xúc làm trái ngược với vẻ ngoài mang cho người ta cảm giác sợ hãi, nếu có thể gϊếŧ người bằng ánh mắt thì không biết là hai mẹ con kia đã chết không biết bao nhiêu lần dưới ánh mắt của Jisoo

Cậu từng bước đi lại, tiếng giày *cộp cộp* vang lên, nhìn cậu bước đi, phong thái vương giả, khí thế cường đại khiến người ta phải lùi xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo