7.Anh em tốt , tôi đến tìm cậu đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mưa rơi ngoài trời, tí tách, một màu đen ảm đạm bao trùm lấy ngôi nhà, trong căn phòng, đứa trẻ đang ngồi bên giường đôi mắt long lanh thơ ngây, hốc mắt có những giọt nước lăn qua lại rơi xuống lại chảy dài trên làn da trắng sáng đó.

Một người phụ nữ nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch đang thở từng hơi khó nhọc, đứa bé cầm lấy tay người đó mếu máo "Umma, đừng bỏ Nini mà, Umma" đứa trẻ lắc đầu, tiếng gọi thổn thức đến đau lòng.

"Nini sẽ đi tìm Appa, Umma đợi Nini nhé" đôi chân bé nhỏ đặt xuống nền gạch lạnh lẽo, cô gái nhỏ từng bước chạy đến phòng của Appa mình.

"Cạch" cô bé mở cửa ra, bước vào, Appa của cô đang ôm hôn một người phụ nữ, cô đi lại kéo kéo vạt áo của ông thổn thức "Appa ơi, cứu Umma của Nini đi, Appa".

"Cút, ai cho mày vào đây, đi ra chỗ khác, Umma của mày khiến tao tốn không biết bao nhiêu tiền, chết quách đi cho rảnh nợ, mày mà còn lộn xộn nữa tao ném luôn mày ra đường" ông ta quát lớn, xô ngã Nini, tay bé con bị trầy, xước cả da, lại có một ít máu chảy ra, bé con đau lắm nhưng lại không thể nói.
Jennie quẹt đi nước mắt đứng dậy, đi ra ngoài, bé con nhìn vào cánh cửa đang đóng kín bằng đôi mắt hận thù, phải một đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận thứ mà một đứa trẻ vốn dĩ là không nên có.

Cô bé đi về căn phòng nhỏ cũ kỉ kia, mở cửa đi vào, "Umma ơi" cô bé gọi.

"Umma.....trả lời Nini đi mà" những giọt nước mắt lại tiếp tục thi nhau rơi xuống.

"Umma, đừng đùa nữa được không? Nini hông có vui đâu" cô bé lắc lắc thân người cứng ngắt của Umma mình.

"Umma ơi đừng bỏ Nini mà, Nini chỉ có một mình Umma thôi, Nini không thích ông ta đâu, Umma tĩnh dậy đi mà Umma........" Nhóc con ôm lấy cổ Umma mình khóc lớn, khóc giống như đây là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, Jennie sẽ chỉ khóc lần này nữa thôi, sẽ không bao giờ khóc thêm lần nào nữa vì kẻ đã hại chết Umma mình, Jennie sẽ không bao giờ muốn có quan hệ với ông ta.

Sau đó tuyệt nhiên đứa trẻ ấy không khóc nữa, ngay cả trong đám tang của mẹ nó. Người ta thường bất chợt nhìn thấy ánh mắt dường như muốn gϊếŧ người của đứa bé dành cho Appa nó nhưng cứ nghĩ mình nhìn nhầm, một đứa trẻ thì làm sao có thể chứ.

"Jennie đây là em gái mày" ông ta đưa một đứa bé chỉ nhỏ hơn nhóc tầm một tuổi đến trước mặt nhóc con nói.

Jennie cười lạnh, không thèm nhìn đến, ông ta cũng quá quen với tháy độ của nhóc, tuy nhiên sẽ không tức giận. Jennie bộ dáng từ nhỏ đã rất đáng yêu, chắc chắn khi lớn là một đại mĩ nhân người gặp người yêu, ông ta muốn sau này sẽ gả được nhóc cho một gia đình giàu có nào đó để bản thân được hưởng phúc, nên ông ta vẫn nuôi dưỡng và cho Jennie đi học, tuy nhiên cuộc sống của cô bé chẵn khác người ở là mấy cả.
Lại một ngày mưa rơi tầm tã, trắng xoá cả con đường, thân hình bé nhỏ rút vào cầm lấy dù che mà ôm lấy tấm bia mộ của mẹ mình.

Hôm nay cô bé lại bị cả hai người kia ức hiếp, ông ta dù có thấy cũng sẽ làm ngơ, con nhóc kia nó làm hư mất con gấu nhỏ mà Umma đã làm cho cô bé, (đổi lại người bị đánh lại là cô bé, tức cười thật.

"Umma ơi, Nini nhớ Umma lắm" từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn, là nước mưa hay nước mắt.

------------------------------------------------------

"Umma".....

"Nini ah, em sau dậy, Nini, em nghe Soo gọi không? Nini" Jisoo hoảng loạn ôm lấy mặt Jisoo, không biết vì sau cô lại khóc, chắc là gặp ác mộng, cậu gọi lớn.


Jennie chầm chậm mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp từ lúc nào đã ướt đẫm, nhìn vào chỉ khiến người khác đau lòng.

Đưa tay lau nước mắt trên mặt cho Jennie, Jisoo ánh mắt cưng chiều nhìn cô "Em sao vậy? Gặp ác mộng sau? Nói Soo nghe nào".
Jennie ánh mắt long lanh nhìn Jisoo, đột nhiên cô không nói nhàu vào lòng cậu, ôm chặc lấy cậu, Jisoo hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc kia.

"Soo, chủ nhật Soo đi viếng mộ Umma với em nhé" Jennie dụi mặt vào cổ Jisoo, cậu cảm thấy ươn ướt nơi cổ, vuốt tóc cô nhè nhẹ đáp "Ừm, Soo sẽ đi với em".

"À phải rồi Nin, lát nữa Soo ra ngoài một tí, em ở nhà cẩn thận một chút, đợi Soo về sẽ mua thức ăn cho chúng ta luôn nhé" Jisoo đẩy nhẹ Jennie ra, nhìn vào mắt cô nói, đau lòng đưa tay vuốt đôi mắt cười gần như sắp sưng lên kia, Jennie ngoan ngoãn gật đầu.

Jisoo ngồi trong văn phòng hiệu trưởng bắt chéo chân nhìn ông ta, hiệu trưởng nheo mắt nhìn cậu, bắt đầu mở lời "Làm sao tôi có thể tin em sẽ giúp tôi, tôi biết em là nhị tiểu thư......." "dừng" lời chưa kịp nói xong đã bị cậu ngăn lại.
"Tôi chỉ đơn giản là một đứa nhóc tên Kim Jisoo, tôi và Kim gia không có quan hệ, và thầy nên tin đi, tôi có thể giúp thầy" Taeyeon nhếch miệng nói.

"Được, tôi sẽ thử xem sao? Điều kiện trao đổi của em chỉ là muốn tôi hẹn người đó ra giúp em thôi sao? Không có gì khác" hiệu trưởng hơi nghi ngờ cậu.

"Chỉ nhiêu đó, vậy giao dịch thành công, tôi đi trước, chào thầy" Jisoo bước đi nhanh, một lúc sau, điện thoại của hiệu trưởng vang lên tin nhắn *Tài khoản của quý khách đã được cộng thêm 50 triệu Won*, thầy hiệu lại tiếp tục nhận được một tin nhắn *Nhớ lấy giao dịch của chúng ta*.

Jisoo bước đi, cất điện thoại vào túi quần, Anh em tốt! Tôi đến gặp cậu đây, mỉm cười bước nhanh sang đường, cậu cần mua vài thứ để nấu vài món mà cục cưng thích đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo