9.Appa tôi cũng đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vừa nói chuyện điện thoại với Lisa vừa nhìn bản báo cáo thu nhập tháng này.

"Tôi nhìn người quả không sai mà, Lisa, cậu quả là kẻ biếи ŧɦái trong kinh doanh đi" Jisoo cảm thán, bây giờ so với trước đây tuy là Lisa nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng khả năng vẫn là không hề suy giảm ngược lại còn khủng bố hơn.

"Cậu không cần nói vậy, tôi chỉ làm hết sức mình thôi" Lisa giọng vẫn mang theo khí lạnh ban đầu.

Jiso không phải là không hiểu tính tình của cậu ta, lại nói "Cậu gửi mã ngân hàng, tôi chuyển lương cho cậu, tôi với cậu một người 50% lợi nhuận".

Lisa ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng nói " không cần, tôi 40 cậu 60, dù sao đó cũng là vốn của cậu tôi không thể để không mà lấy được".

Jisoo cũng rất rõ, Lisa là người nói một là một, quyết định mà cậu ta đã đưa ra là rất khó thay đổi "Theo ý cậu đi, tôi có việc cúp máy đây, bye".

"Bye"

Jisoo nhìn người từ phòng tắm bước ra, giang rộng vòng tay để dễ dàng kéo cô nàng mặt vẫn còn mơ ngủ vào lòng. Hôm nay là chủ nhật, Jisoo đã hứa sẽ cùng nàng đi thăm mộ mẹ, cô nàng của cậu chỉ vừa mới dậy, để nàng tỉnh ngủ hẳn rồi đi cũng không muộn.

*chụt* hôn nhẹ vào má người trong lòng một cái, dịu dàng vuốt mái tóc có phần hơi rối kia hỏi " Còn buồn ngủ sao?".

"Một chút" dụi dụi mặt vào vai cậu giọng khàn khàn, ngáy ngủ nói.

*cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên, Jisoo để Jennie ngồi xuống giường, cậu ra mở cửa, là cô giám thị.

"Chào em Jisoo, Jennie có trong phòng không?" cô giám thị mỉm cười hỏi.

"Có ạ" cậu gật nhẹ đầu mình lại nói "Cậu ấy vừa dậy ạ".

Cô giám thị cười cười "Vậy em báo cho Jennie nói là người nhà em ấy gọi điện, bảo em ấy xuống ngay nhé".
"Vâng ạ" Jisoo đóng cửa, đi lại phía giường, ngồi xuống.

Vươn cánh tay xoa xoa má Jennie, "Nini, cô giám thị nói người nhà em gọi kìa, có muốn đi nghe không?".


Jennie nghe xong đã tỉnh hẳn cả ngủ, từ từ ngồi dậy, muốn, cô làm sao muốn nói chuyện với kẻ hại chết Umma mình, không muốn, ông ta sẽ không cho cô đi học nữa, làm sao, thở dài một hơi, "Em đi nghe, Soo đợi một chút nhé".

Jisoo mỉm cười gật nhẹ đầu mình, Jennie thay một bộ đồ rồi mở cửa ra ngoài.

Jisoo trầm tư, nhắc mới nhớ, cậu không biết gia đình cô như thế nào, chỉ biết là khá giả, mẹ cô mất, còn lại cậu đều không biết, cậu nên cho người điều tra một chút đã. Lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn rồi cất vào túi, quay sang dọn dẹp lại giường của CẢ HAI.

Jennie chỉ mất một lúc để nói chuyện điện thoại, khi cô quay lại vẻ mặt có vẻ như không vui.
Đi lại phía Jisoo lập tức lao vào lòng cậu, Jisoo thấy cô có gì đó không ổn liền ôm siết lấy cô nhẹ nhàng hỏi "Em sao vậy?".

"Appa em bảo em ra ngoài gặp ông ấy" nàng nhẹ nhàng đáp lại cậu.

"Không vui?" Jisoo nhíu mài hỏi.

"Không muốn đi" dụi dụi mặt vào lòng ngực ấm áp của cậu nói.

"Vậy thì không cần đi" Cậu đã hiểu một chút, dường như giữa Jennie và Appa cô ấy có mâu thuẫn gì đó.

"Ông ta sẽ ép em nghỉ học" có vẻ như cô gái nhỏ sắp khóc.

"Soo nuôi em" Jisoo nghiêm túc nói.

Jennie rời khỏi cái ôm, mỉm cười nhéo nhéo má cậu, một chút lại xụ mặt xuống "Em nghĩ vẫn nên gặp ông ta một lần đã".

"Được, Soo đi cùng em" Jisoo hôn nhẹ lên môi nàng nói.

Đợi Jisoo thay đồ xong, cả hai tay trong tay đi đến nơi hẹn.

Địa điểm hẹn là một quán caffe cách kí túc xá chừng 2km, một quán theo phong cách Châu Âu. Jennie nhíu mài từ khi nào mà ông ta lại chịu chi tiền như vậy chứ, hẹn cô mà cũng đến những nơi này.
Jisoo ghé tay Jennei nói nhỏ "Em vào nói chuyện với ông ta đi, Soo sẽ ngồi ở bàn gần đó, có việc gì thì chạy đến chỗ Soo".

Jennie gật gật đầu, vậy cũng được, chứ nếu cô cứ dắt Jisoo theo để ông ta biết được thân phận của Jisoo chắc chắn ông ta sẽ làm phiền cậu.

Đợi Jennie đi vào, Jisoo ở ngoài đây cầm điện thoại gọi đi, cậu không muốn dính vào người đó, nhưng với thực lực hiện giờ vẫn không thể không nhờ, tuy nhiên hắn vẫn là để cậu lớn mới hành động, cho nên có thể nói Jisoo hiện giờ vẫn nằm trong sự *Bảo vệ* của người anh trai *tốt* đó.

"Anh hai, cho vài vệ sĩ đến chỗ em, em sẽ đưa cho anh địa chỉ" nói xong lại trực tiếp dập máy đi vào, chọn một chiếc bàn trống gần đó để tiện việc quan sát.

---Quay lại một chút---

Jennie vừa vào đã thấy ông ta đưa tay gọi mình, chợt nhíu mài khi thấy một chàng trai ngồi xoay lưng lại, đối mặt với ông ta.
Chầm chậm từng bước một đến gần, ngồi xuống bàn, ông ta không kịp đợi nàng nói gì lập tức nhảy vào "Kwon Jiyong, đây là con gái của tôi, không làm cậu thất vọng chứ".


"Rất đẹp" hắn ta say mê nhìn nàng, rất lâu mới buông được hai chữ.

"Hôm nay ông gọi tôi đến đây làm gì?" Jennie nãy giờ mới bực bội lên tiếng.

Ông ta ngay tức khắc liếc cô "Dĩ nhiên là tìm chồng cho mày".

"Nếu là vì chuyện này thì tôi nghĩ tôi nên về, người tốt như vậy giữ lại cho đứa con cưng của ông đi" Jennie bây giờ mới chính là Jennie mà ngày đó Jisoo biết, lạnh lùng, sắc bén và vô cảm.

"Mày ngồi xuống, không được cãi tao" ông ta quát lên khiến cả quán nhìn vào, Jisoo nhíu mài, cố gắng để không bay vào mà nện cho vài cú.

Jennie bắt đầu bùng nổ "Ông lấy tư cách gì mà ra lệnh, Appa sao? Ông mà là Appa của tôi sao? Nực cười, tôi ở nhà còn hơn cả một người ở phải làm tất cả mọi chuyện, ông cũng đừng quên Umma tôi chết như thế nào, chưa bao lâu tôi lại có thêm một đứa em chỉ kém mình vài tháng, bây giờ ông còn đem cả hạnh phúc của tôi ra buôn bán, ông lấy tư cách gì bắt tôi nghe lời ông hả?" cho dù sau này ông ta không chu cấp tiền để mình đi học thì nàng vẫn có khả năng để kíêm tiền trang trải cho bản thân, Jennie không phải là một cô gái yếu đuối chỉ biết trốn tránh, nàng chỉ yếu đuối trước mặt cậu mà thôi, còn trước kẻ khác nàng là một con nhím nhỏ, bất kì lúc nào cũng có thể xù lông để bảo vệ bản thân mình.
Jisoo nghe xong nhíu chặc chân mài lại, bây giờ chuyện cậu cần làm có lẽ sẽ tăng thêm rồi, đó chính là bắt những kẻ đã ức hiếp tiểu bảo bối của cậu phải chết không nơi chôn thân, khiến bọn chúng phải nhận lại nỗi đau gấp ngàn lần mà nàng đã phải chịu.

Jennie đứng dậy định rời đi, thì một nhóm người chặn đường nàng lại, "Mày nghĩ tao sẽ để mày đi sao? Nuôi mày gần 18 năm, mày cũng nên trả ơn tao đi chứ" lão ta đứng dậy nhếch mép nhìn nàng nói.

"Cô em, hôm nay em không thoát được đâu, ở đây chẵn có ai dám cứu em hết, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi theo tôi đi" Jiyong cười đến mị hoặc nói, hắn nói đúng, ở đây có lẽ ai cũng bất bình giùm nàng nhưng không ai đủ dũng cảm để đứng lên bảo vệ nàng trước đám người này cả.

Tuy nhiên tất cả lầm hết rồi, vẫn còn một người đấy chứ.
Jennie sợ hãi nhìn bàn tay to lớn đưa đến, "Rầm" một tiếng chiếc bàn gần đó đã bị cậu đạp văng ra.

Sự chú ý của tất cả chuyển qua cho cậu, Jennie nhìn thấy Jisoo vẻ mặt mang một tầng sát ý, tròng mắt đỏ ngầu vì tức giận, phải rồi nàng vẫn còn có Jisoo mà, hiện tại nàng không còn một mình nữa.

Nhân lúc bọn người đó không chú ý liền xô ngã tên Jiyong và chạy về phía Jisoo, lao nhanh vào vòng tay đang mở rộng chào đón nàng kia.

Jisoo ôm một cô bé đang sợ hãi vào lòng, lại nhẹ nhàng vuốt lưng để nàng bớt sợ đi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé trong lòng.

"Cô là ai?" lão ta quát lên.

"Chồng chưa cưới của cô ấy" Jisoo vẫn điềm nhiên trả lời như trêu ngươi.

"Gì chứ? Heh, nhóc con, bố cô ta bảo sẽ gả cô ta cho tao nên mày nhanh bỏ cô gái lại rồi biến, trước khi tao cho mày một trận" Jiyong nghiến răng nói.
Jisoo đang tức giận, cậu thật sự tức giận "Tôi không cho phép bất kì ai tổn thương cô ấy, nếu ai đó dám làm cho cô ấy đau buồn hay rơi nước mắt tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, và một điều nữa, đây là cô gái của tôi, bất cứ ai cũng không được chạm vào" Jisoo nói chuyện từ tốn, lịch sự nhưng lại mang đầy vẻ đáng sợ, khí lạnh toả ra, trông còn khủng bố hơn mấy tên bậm trợn kia nhìu, câu nói của cậu lại làm cho cậu có thêm rất nhiều fan hâm mộ mà đa phần là phái nữ và bọn họ đang ao ước có được vị trí của Jennie kia kìa.

Jisoo một tay ôm lây Jennie, kéo một chiếc ghế thong dong ngồi xuống, để nàng ngồi lên người, dựa vào lòng mình. Cậu búng tay, một tốp người mặc đồ đen đi vào dàn sang hai bên cùng hô lớn "Nhị tiểu thư, chúng tôi đợi lệnh", bọn này không tệ nhưng so với lũ nhóc mà Jisoo tự tay huấn luyện thì còn thua xa, cậu không muốn đánh nhau, nên mới gọi bọn này đến, xem ra anh trai vẫn còn rất chu đáo ah, cho nhiều người như vậy.
"Bắt mấy tên đó lại mang đến Bar JK bảo là do tôi đưa đến, xử theo luật tự khắc có người tiếp nhận" nhìn từng tên một bị đưa đi, lại quay sang lão kia lạnh giọng "Đánh cho tôi".

"Tôi là Appa của nó cô dám đánh sao? " lão quát lớn.

"Appa tôi cũng đánh, chỉ cần là kẻ dám tổn thương tiểu bảo bối của tôi không cần biết là ai tôi đều không tha cho kẻ đó" Jisoo lạnh lùng nói.

Một toán người vây lấy lão mà đánh, tuy nhiên Jisoo đã ra lệnh không được đánh chết coi như trả ơn nghĩ sinh thành đi, bây giờ chẳng ai nợ ai nữa hết.

Xong cậu ôm lấy cô gái nhỏ rời đi, cả hai trở về kí túc xá. Jennie nằm trong lòng Jisoo đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, *chờ đi cục cưng Soo sẽ bắt bọn chúng từng người từng người một phải chịu hậu quả với việc bọn chúng đã gây ra cho em*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo