Chap 11 : Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^^ Yori đây nè !!! Vào truyện luôn
.
_ " Thiên Tỉ, học sinh lớp 10-A3, lên phòng giáo vụ "

Nghe xong tin này Thiên Tỉ vội dẹp đi đồ ăn sáng và chạy lên phòng giáo viên. Thật khôg may là cậu gặp anh. Cậu ngơ ngác nhìn anh, nhưng Tuấn Khải anh xem cậu như không khí đi ngang qua không một liếc mắt.

" Xẹt " - đôi bông tai Khải đang đeo lấp lánh dưới tia nắng. Cậu cảm thấy dường như đã thấy đâu đó. Tuấn Khải - cậu buồn vì con người đó, đó cũng là vì cậu đã tìm ra câu trả lời.

_ " SAO ?????? " - tiếng hét thất thanh khiến cả lớp phải nhìn về phía con người đang trợn mắt vì bất ngờ kia.

_ " Phải, Tuấn Khải đã chuyển sang lớp 10-A1, kẻ thù của chúng ta " - Hoành bạn thân của Thiên Tỉ nói

_ " Thật sao ?? "

_ " Còn gì nữa...nè mau qua đây bàn chiến lược đối phó " - Hoành tụ tập một nhóm tụm ba tụm bảy.

Bây giờ, Thiên Tỉ không quan tâm là anh ở lớp nào, không cần biết anh có phải là kẻ thù của lớp cậu hay không ? Điều cậu buồn là anh có cần phải tránh xa cậu như thế không ? Nếu không thể là bạn thì không thể là người dưng cho cậu nhìn từ xa hay sao ?

_ " Chẵng lẽ sẽ kết thúc "

" A " - cậu giật mình tỉnh giấc trên ghế đá. Sau khi biết tin Khải chuyển lớp, cậu đã sân sau đánh một giấc. Cậu vội vã chạy đi vì hôm nay có tiết ngoại khoá. Bỗng nhiên lúc này, sự đau nhức ở tay chuyển lên đầu cậu. Tay cậu có một vết nhỏ. Nhưng cậu không bận tâm và chạy đi.

.

Âm nhạc - môn học ngoái khoá mà lớp 10-A3 và 10-A1 phải học chung. Người ta thường nói học chung là phải thân thiện, nhưng khi Thiên Tỉ nhìn lớp mình đang đưa " tình " với lớp 10-A1 thì cậu chợt đổ mồ hôi. Mặc dù 10-A1 là lớp chuyên, nhưng lớp cậu học cũng là lớp cận chuyên đó ( ^^ cao ghê ! ).

Nhưng Thiên Tỉ chỉ chú ý đến anh, Tuấn Khải lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, anh vẫn vậy và luôn luôn vậy

_ " Mỗi lớp các em hãy cử ra một người để lên hát song ca " - cô giáo Bích dạy âm nhạc nói.

_ " Lớp 10-A1 làm gì có tài năng nào, toàn là mấy đứa tự cao, Thiên Tỉ mau cho bọn họ biết bọn họ không bằng một cái móc nào của chúng ta đi " - cậu bạn Hoành của chúng ta lanh lợi nói.

_ " Hả ?? " - Thiên Tỉ đang ngẩn ngơ nhìn ai đó thì bị gọi tên lên bất ngờ.

_ " Hứ...chúng ta tự cao còn hơn mấy đứa tự phụ...Tuấn Khải - thiên tài âm nhạc mau lên cho chúng thấy đi "

Câu nói khiến Thiên Tỉ bất ngờ, nhưng cậu biết anh sẽ không tham gia mà ai dè anh tham gia thật. Anh bước lên bục, cậu cũng vậy mạnh dạn bước lên đó đứng cạnh anh.

_ " Các em sẵn sàng chưa ? "

_ " Dạ " - mặc dù nói như vậy nhưng tay cậu ra rất nhiều mồ hôi vì con người bên cạnh.

Tiếng đàn vang lên , tiếng hát sóng bước, một trầm một cao vang vọng cả căn phòng. Nhưng vì quá hồi hộp nên mồ hôi chảy vào vết thương. Nó nhói lên khiến cậu quên lời, hát chệch nhịp. Lúc nhìn xuống thì thấy cả đám đang cắn khăn giận giữ, cứ như muốn nói " về đây bọn ta thông mi chết ", còn dãy kia thì lại vênh mặt cười.

Sau khi nhìn đám bạn " khùng " kia xong, cậu khẽ đưa mắt nhìn sang Tuấn khải, chạm vào ánh mắt sâu xa đang nhìn cậu. Một thứ gì đó như dâng lên trong lòng cậu, một thứ gì đó ấm áp. Cậu nghĩ thầm " cuối cùng cũng nhìn mình rồi "

Sau khi hát xong, cô Bích nghiêm túc đi lên.

_ " Cô xin tuyên bố......người thắng là..... "

Hồi hộp

_ " Là cô...tạm biệt các em, gặp các em vào tiết học sau " - nói xong cô rảo bước đi, để lại đám học sinh sủi bọt mép.

Thiên Tỉ cười, bỗng nhiên có cái gì đó dính vào tay. Băng cá nhân đã dán lên vết thuơng ấy. Nắm chặt nó, cậu khẽ cười rồi nhìn anh. Nhưng lúc này anh đã biến mất.

________________________ END Chap 11 __________________

Đừng tiếc 1 vote cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net