2.Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải, Hạ Thường An là Hạ Thường An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải, Hạ Thường An là Hạ Thường An. Làm sao có thể giống nhau?

-"Không muốn về,An An không muốn trở về"

Thường An có chút kích động,tim bỗng đập nhanh liên hồi. Sợ, Hạ Thường An hiện giờ rất sợ. Cậu sợ phải rời xa mẹ của mình, sợ phải trở về sống ở một nơi xa lạ. Và, sợ cả hiện thực này.

-"Mẹ, đừng rời xa An An. Xin mẹ, hãy giữ An An ở lại."

-"Tiểu An, không được đâu con. Mọi chuyện đã quá trễ. Bố mẹ ruột của con, họ đang trên đường đến đây."

Thường An có chút thất kinh,nhanh đến như vậy sao? Không được, cậu không muốn bị họ mang đi, cậu thật sự không muốn rời xa mẹ của mình.

Bỗng chốc, Hạ Thường An đứng bật dậy, hơi thở có chút gấp rút, dồn dập.

-"Mẹ à, chúng ta mau rời khỏi nơi này."

Thường An định bụng chạy lên phòng thu dọn đồ đạc,trong lòng rất muốn một mạch liền rời khỏi nơi này, lại bị một bàn tay níu lại. Triết Hương tâm can đau thắt lại, mọi chuyện đến nước này toàn là lỗi của bà, là do bà gây nên.

-"Thường An,nghe mẹ. Mẹ không thể nào mắc phải một sai lầm nào nữa."

Khựng bước, Thường An đứng đờ người ra. Đôi mi rủ xuống, cánh tay thả lỏng, tóc mái dài phủ cả đôi mắt. Chỉ thấy Thường An mím chặt môi, vài giọt chất lỏng rơi xuống len lỏi qua khé môi mỏng. Dư vị động lại thật mặn.

Sau khi chuyến bay đến Trùng Khánh hạ cánh, ông bà Vương nhanh chống bắt một chiếc taxi,theo địa chỉ trong màn hình điện thoại mà hướng đến. Không bao lâu nữa họ sẽ có thể gặp lại đứa con trai của mình, rồi đoàn tụ. Mọi chuyện lại sẽ đâu vào đó.

-"Em thật sự rất vui. Tuấn Vĩ,anh nói xem, có phải là ông trời đang giúp mình không."

Thanh Hồng trong lòng vui mừng khôn siết. Nụ cười tươi đến rạng rở.

-"Phải, chúng ta thật sự rất may mắn."

Ông Vương cười hiền đáp trả. Phải nói cũng đã lâu rồi ông chưa bao giờ thấy vợ của mình vui vẻ đến vậy. Từ lúc hỏa hoạn xảy ra, mất đi một đứa con, mọi thứ đối với bà như sụp đổ.

Hiện tại như thế này, vẫn là tốt hơn trước đi.

Karry từ đầu đến cuối vẫn cứ im lặng. Nói gì hay phải làm gì? Karry không dám chắc tâm tư của mình lúc này. Có lẽ sẽ hơi khó chấp nhận một chút xíu.

Nhưng đâu đó lại len lõi chút vui mừng. Lại rất muốn gặp được người đó.

-"Em trai, lại nghĩ đến em rồi."

Chiếc taxi dừng chân trước một căn hộ nhỏ. Ông bà Vương cùng Karry nhanh chống xuống xe. Thanh Hồng vì không chờ được đã một bước đến nhấn chuông cửa liên hồi.

Được một lúc, cánh cửa dần được hé mở, Triết Hương xuất hiện sau cánh cửa.

-"Vị phu nhân này..."

-"Tôi là Cung Thanh Hồng, mẹ ruột của Tuấn Khải."

-"Phu nhân là mẹ ruột của Tiểu An sao?"

Tiểu An? Thanh Hồng có chút ngọt ngạc. Ừm, Tiểu An chắc là Vương Tuấn Khải.

-"Phải, thằng bé đâu,xin hãy cho tôi gặp mặt nó."

Thanh Hồng có chút nôn nóng mà kích động, hai tay lay mạnh người Triết Hương. Tuấn Vĩ thấy vậy liền can ngăn.

-"Này em,mau bình tĩnh lại."

-"Tuấn Khải,em muốn gặp Tuấn Khải."

-"Mẹ à, là ai,sao ồn ào vậy?"

Hạ Thường An từ trong nhà bước ra, mọi người yên lặng hướng cậu thiếu niên  vừa mới lên tiếng.

-"Tuấn... Tuấn... là Tuấn Khải."

-"Bà là?"

-"Là mẹ con, Tuấn Khải."

Thanh Hồng không kiềm được nước mắt mà khóc lớn, hai tay ôm chặt lấy cậu. Hạ Thường An có chút thất kinh và... sợ hãi. Đến rồi, họ thất sự đã đến đây thật rồi.

-"Tuấn Khải, mẹ thật sự rất nhớ con."

Vương Tuấn Vĩ bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt mà tuôn rơi. Lúc này đây, họ mới biết thế nào là hạnh phúc.

Hạ Thường An bị ôm chặt có chút ngạt thở muốn vùng vẫy thoát ra. Lại vô tình nhìn thấy con người trước mặt. Là cậu, người đó giống cậu y như đúc.

Karry từ đầu đến cuối cứ dán chặt đôi mắt lên người cậu. Chàng thiếu niên ấy, thật giống nhau. Tim Karry bỗng đạp lệch một nhịp. Ánh mắt ấy, như hằng sâu vào tâm trí anh. Buồn đến đau thương.

Trong phút chốc,trong lòng Karry lại dấy lên cảm giác muốn được bao bộc cậu, yêu thương đến bi ai.

Ôm được một lúc, Thanh Hồng buông cậu ra.

-"Tuấn Khải, bố mẹ đến đây là để đón con, hãy theo mẹ về."

Hạ Thường An không đáp, chỉ lặng thinh. Lâu sau, âm giọng mệt mỏi trầm khàn cất lên:

-"Xin lỗi, tôi tên Hạ Thường An."

Ông bà Vương có chút thất kinh, nhưng lại nhanh chống khôi phục lại vẻ mặt của mình, kiên nhẫn mà nhìn cậu.

-"Không sao, là Vương Tuấn Khải hay Hạ Thường An đều như nhau.Con vẫn chính là con của mẹ."

-"Vương Tuấn Khải là Vương Tuấn Khải, Hạ Thường An là Hạ Thường An. Làm sao có thể giống nhau?"



Cầu vote, cầu cmt

Thích truyện của Yên
👉Hãy follow Yên
(Câu nói không mang tính chất bắt buộc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC