8.Cậu thật sự không hiểu sao,Dịch Dương Thiên Tỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.Cậu thật sự không hiểu sao,Dịch Dương Thiên Tỉ?




Vương Tuấn Khải cùng Karry trở về nhà đã là chợp chiều tối. Hiện tại,trong nhà cũng không thấy Tuấn Vĩ và Thanh Hồng ở đâu. Chỉ thấy mảnh note nhỏ được dán trên bàn ăn, nội dung đại khái là ông bà Vương vì có công việc gấp nên đã lên máy bay trở về LonDon, bảo cả hai ở lại sống tốt. Karry nhặt mảnh giấy lên xem, thở dài một tiếng rồi vò vò mảnh note quăng vào giọt rác.

Vương Tuấn Khải bên này thấy Karry thở dài, một bộ rất khó coi.

-"Karry, chuyện gì vậy?"

-"Họ trở về LonDon rồi."

Karry nhàn nhã lấy cho mình một ly nước, một ngụm mà uống cạn.

-"Vậy sao?"

Tuấn Khải không hiểu vì sao bản thân mình lại có chút buồn. Họ đi rồi, cậu vừa vặn gặp và gần họ vỏn vẹn có một ngày. Thật, nếu nói ra thì trong cái thời gian ngắn ngủi như vậy, muốn tạo cảm tình cho nhau quả rất khó. Nhưng đối với Tuấn Khải mà nói, dù chỉ duy có một ngày, như vậy cũng xem là chuyện tốt đi. Huống hồ cậu khó khăn lắm mới có thể xin ở lại đây, nếu bày tỏa lòng mình với họ vậy không khác nào giúp họ có lí do để kéo cậu đi theo mà trở về?

Không muốn, có đánh chết cậu cũng không muốn a.

Vương Tuấn Khải suy tư đến trầm mặt, nhìn vào lại có chút thoáng buồn. Hình ảnh ấy vô tình lọt vào tầm mắt của Karry, là bày ra bộ dáng gì vậy?

-"Cũng chiều rồi,mau đi tắm rửa đi. Tôi sẽ kêu người chuẩn bị bữa tối."

Tuấn Khải cảm nhận được một bàn tay to lớn, ấm nóng trên mái đầu của mình. Ngước mặt lên,Karry hiện tại trong mắt cậu thật dịu dàng.

Thịch... thịch....

Chết tiệt, cậu bị cái gì vậy? Sao tim lại đập nhanh đến thế, thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

-"Đỏ mặt cái gì, cảm sao?"

Bàn tay của Karry di chuyển xuống má phải của cậu. Cmn, lúc này Vương Tuấn Khải thật muốn tìm một cái hố nào đó mà chui xuống dưới a. Cảm em gái anh.

-"Kh... không... chắc tại... trời nóng quá thôi. Phải, chính là trời hôm nay rất nóng nha... haha...."

-"Ừm, không sao thì tốt."

Karry rời má Vương Tuấn Khải, đưa tay tháo gở ca-ra-vat vừa đi lên phòng.

Tuấn Khải thở phào đến quên cả trời đất. Tình cảnh lúc nãy có được xem là cẩu huyết không?

10:00 pm

Tuấn Khải đã sớm chìm vào mộng đẹp. Bố và mẹ cũng đã dọn đi, phòng của Karry hiện tại chính thức trở thành phòng của cậu. Còn Karry? Tất nhiên là bị đuổi qua phòng khác mà không biết lí do nha.

Tuấn Khải, cậu quá gian manh rồi.

Cạch...

Cánh cửa hé mở, Karry nhẹ nhàng bước vào phòng của cậu. Cái chính là qua để lấy tệp hồ sơ của công ty Karry Wang, dù sao cũng đã hứa với ông bố già của mình,anh hiện tại lại quá nhàn rỗi đi. Còn cái phụ...

Vương Tuấn Khải nằm ngủ như chết, thật không biết cáo già Karry đã bước vào phòng từ khi nào.Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vén nhẹ tóc mái của cậu, khuôn mặt thiên thần hạ vào mắt phượng của Karry. Không phải là từ trước đến giờ anh chưa từng soi gương, người kia với mình lại giống nhau đến khó phân biệt. Nhưng dù vậy,Karry vẫn thấy ở Tuấn Khải có một cái gì đó rất đặc biệt. Rất thuần khiết.

Karry hạ một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thật sự rất nhẹ, như một nụ hôn phớt qua. Mùi hương bạt hà từ Tuấn Khải quấn lấy Karry, khiến anh một khắc không muốn rời đi.

Tim, lại đập nhanh rồi.

06:00 am

Tuấn Khải sáng thức dậy đã không thấy Karry đâu, chỉ nghe bác quản gia Mạc nói lại anh đã ra ngoài từ rất sớm. Có thể đã đến Karry Wang. Tuấn Khải nghe xong chỉ ậm ừ không nói gì thêm. Cậu ngồi vào bàn ăn sáng. Hôm nay là thứ hai, cậu còn phải đến trường nha.

Tuấn Khải không đi xe nhà, mặc dù biết Karry sẽ rất tức giận khi biết chuyện. Nhưng chính là cậu đi không quen a, cậu còn không muốn đến trường mọi người sẽ nói ra vào về cậu. Tốt hơn vẫn là nên đi xe bus.

Tuấn Khải năm nay đã là học sinh cuối cấp. Cũng đã sấp xỉ 18 tuổi, nói không để ý đến chuyện tình cảm là gạt người đi.

Ừm, là vầy, Tuấn Khải thật ra từ nhỏ đã nhận ra tính hướng của mình không giống những người khác. Cậu thật cũng không thể ngờ, người cậu đơn phương lại chính là Hội trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ. Vừa hay người ấy lại là nam nhân.

Nhưng chỉ là bản thân cậu đơn phương, người ta một ý cũng không để mắt đến cậu. Cái chức Hội phó này cậu đã phải giành giựt với rất nhiều người. Tất cả cũng chỉ là vì ai kia mà thôi.

-"Tiểu An, đến lâu chưa?"

Thiên Tỉ vừa bước vào phòng Hội trưởng đã thấy thân ảnh thân quen. Thường An hôm nay hà cớ nào lại mặc áo thun? Trước giờ không phải vẫn trung thành với sơmi sao?

Tuấn Khải bị gọi có chút giật mình, cuốn sách trên bàn cũng bị phản xạ của cậu mà làm cho rớt xuống.

-"A, Hội trưởng Dịch, cậu mới đến?"

-"Đâu phải thấy ma, việc gì phải giật mình đến vậy?"

Thiên Tỉ cười sủng nịnh nhìn cậu, mái đầu bị hắn vò đến rối lên.

Tuấn Khải cười trừ, trong lòng lại nhói lên một cái. Cái tình cảm này, không hẳn là Thiên Tỉ không biết, hắn cũng đã bảo tình cảm mà cậu giành cho hắn chỉ là một chút suy nghĩ bồng bột trong cậu. Như vậy có khác nào là thẳng thừng từ chối. Cứ tiếp ôn nhu với cậu làm gì? Tất cả chỉ khiến cho vết thương trong tim cậu càng sâu thêm mà thôi.

" Cậu thật sự không hiểu sao, Dịch Dương Thiên Tỉ?"








Cầu vote, cầu cmt.
Thích truyện của Yên
👉Hãy follow Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC