Chị ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mì àh, có 1người mới gặp buổi sáng mà đến chiều lại nhớ người đó thì cậu gọi cảm giác đó là gì?"

"Yah, Jung Eunji, cậu có tình cảm với ai rồi phải không"

"Ukm"

"Ai? Khai mau"

"Nhưng mà..."

"Lại dụ gì nữa. Mình nói cho cậu biết nè, khi có tình cảm với người nào thì cậu nên nói với người đó đi, đừng cứ im lặng. Thứ1, có thể người đó cũng thích cậu, như vậy cả hai có thể quen nhau. Thứ2, có thể người đó không thích câu, nhưng lúc đó trong lòng cậu sẽ nhẹ nhõm hơn. Đừng cứ im lặng mà ở bên người đó, sẽ đau lắm Ji àh, mình không muốn nhìn thấy cậu đau đâu, biết không"

"Nhưng mà...người mình thích...là...là con gái"

"Sao, cậu đùa àh"

"Không. Mình đang rất nghiêm túc"

"Cậu có chắc chắn chưa?"

"Chắc chắn chuyện gì?"

"Thì...tình cảm của cậu"

"Tớ không biết nữa, nhưng mà tớ cảm thấy mình có tình cảm với chị"

"Chị đó là ai?"

"Park Chorong, cái chị mà lần trước mình nói với cậu là hay đến uống cà phê chỗ mình đó"

"Nhưng mà lúc đó cậu chỉ coi chị ấy là bạn thôi mà"

"Bây giờ không phải vậy nữa rồi"

"Nhưng mà Ji nè, tình yêu đồng giới, rất khó được chấp nhận, giả sử như chị cũng thích cậu, nhưng còn bố mẹ chị, liệu họ có cho cậu và chị quen nhau? Những người trẻ tuổi như chúng ta bây giờ còn chưa chắc đã chấp nhận chuyện đó"

"Chuyện đó mình biết chứ, trong 1000người thì chỉ có 1người chấp nhận được chuyện đó thôi"

"Vậy giờ cậu tính sao?"

"Mình cũng không biết nữa..."

"Mình nghĩ cậu nên nói với chị ấy chuyện đó đi. Chị không thích cậu cũng không sao cả. Đơn phương đâu có gì đáng thổ thẹn"

"Ukm. Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Àh mà sao lúc nãy cậu bực bội dữ zạ?"

"Thì tại hôm nay chị không đến, mình lo chị xảy ra chuyện mà không biết đi đâu mới tìm được chị để hỏi nên hơi khó chịu"-tôi gượng cười

"Ukm, hoy cũng tối lắm rồi, về thôi"

"Ok. Về thôi"

Sáng hôm sau...giờ ra chơi trường trung học Loen...

"Chị ơi cho em hỏi chị Chorong có trong lớp không ạ"-hôm đó lần đầu tiên tôi đến tìm chị vì thường ngày điều là chị đến tìm tôi

"Không có em, hôm nay cậu ấy không đi học"

"Chị có biết lí do tại sao chị Chorong không đi học không?"

"Chị cũng không biết nữa, em hỏi lớp trưởng lớp chị thử xem, cái người đang ngồi chăm chỉ học bài trong lớp đó"

"Vâng, em cảm ơn chị"

Bước vào lớp chị, tôi đi thẳng đến chỗ anh lớp trưởng...

"Chào anh, em là Jung Eunji"

"Tìm anh có việc gì?"

"Dạ, em muốn hỏi xem anh có biết tại sao hôm nay chị Chorong nghỉ học không ạ"

"Ukm, chuyện đó thì anh cũng bó tay, cậu ấy nghỉ không phép mà, không biết có chuyện gì không nữa"

"Thế anh có biết địa chỉ nhà hay số điện thoại gì của chị ấy không ạ"

"Biết chứ, chờ anh chút"- nói rồi anh lớp trưởng lấy balo lên, lụt lụt rồi lấy ra 1quyển sổ

"Đây nè, địa chỉ #### số điện thoại ****. À mà em là người quen của Chorong à"

"Vâng"

"Thế nếu có gặp thì bảo cậu ấy mai đi học nhé, nhớ học bài, mai kiểm tra toán"

"Vâng. Cảm ơn anh"

"Ukm"

Tôi vội về lớp, muốn ngay lập tức chạy đến nhà chị nhưng lát nữa còn 1tiết, lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm nên không cúp được. Tôi bấy giờ rất lo cho chị...

Chắc chắn là đã có chuyện gì rồi, nghỉ không phép nữa...mình lo cho chị quá, phải làm sao đây...Hay là cứ gọi cho chị trước vậy...

Thế là tôi lấy điện thoại ra, gọi cho chị...

"Alo"-đầu dây bên kia phát lên 1tiếng nói, nhưng đó không phải giọng chị, là giọng của 1người phụ nữ, hình như là mẹ chị

"Chào bác, bác cho cháu hỏi chị Chorong có nhà không ạ"

"Chorong hả, nó đi từ sáng hôm qua đến giờ chưa về. Cả đêm không biết đi đâu nữa, đúng là đứa con gái hư mà"

"Thế chị ấy không mang điện thoại theo ạ"

"Ukm, hôm qua nó tự nhiên chạy ra khỏi nhà, bỏ quên điện thoại, hình như có chuyện gì đó"

"Vâng, cháu cảm ơn bác"-tôi cúp máy, tâm trạng không tốt lên được chút nào mà nay còn lo lắng hơn...

Bỏ điện thoại vào túi, tôi vội cầm balo lên, chạy đi tìm chị mặc cho mấy đứa bạn trong lớp gọi lại

"Nè, Jung Eunji, đi đâu vậy, lát nữa tiết thầy đó"-người 1

"Yahhh, cậu muốn chết hay sao mà đi cúp tiết chủ nhiệm vậy"-người 2

"Ê, đi đâu đấy"-người 3

Mặc kệ mấy đứa bạn, tôi vẫn chạy đi...

Đứng trên con đường đông đúc, thành phố Seoul có hàng triệu người sinh sống, tôi biết đi đâu để tìm chị?

Lúc đó tôi chợt nghĩ đến 1chuyện...

Bạn thân của chị, chắc mình không phải người thân nhất với chị đâu, mẹ chị chắc phải biết người đó

Thế là tôi lại 1lần nữa gọi vào số chị và mẹ chị lại bắt máy...

"Alo"

"Bác ơi, bác có số của bạn chị Rong không ạ"

"Bạn gì?"

"Bạn thân"

"Bạn thân thì không có nhưng bạn trai thì có"

"Vâng, vậy bác cho cháu xin ạ"

"Ukm, cháu đợi chút, bác nhắn qua cho"

"Vâng, cảm ơn bác"-tôi cúp máy

Chị Chorong có bạn trai...

Tít tít - bác thật sự đã nhắn số của bạn trai chị cho tôi, tôi không muốn gọi cho người đó tí nào nhưng vì muốn tìm chị nên phải gọi thôi chứ sao giờ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net