Chuỗi ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và chị hẹn hò, trong lòng tôi bây giờ rất vui...

Mới sáng sớm tôi đã thức dậy, chuẩn bị nào là đồ ăn sáng, đồ ăn vặt rồi đủ thứ, tôi sợ sáng chị thức trễ nên đi học luôn không ăn sáng, rồi sợ ra chơi chị sẽ đói, nói chung là sợ lum la

Đeo 1balo cồng kềnh chứa toàn đồ ăn, tôi chạy đến nhà chị, đợi chị đi học cùng

Chúng tôi cùng nhau đi đến trường, tôi của lúc đó thật sự rất vui, được đi gần chị, được ngửi mùi nước hoa của chị, được nắm tay chị, lúc đó giống như trong mơ vậy, tôi chưa từng nghĩ là sẽ có ngày này trước đây

Hôm đó đi học xong chị còn dẫn tôi đi ăn rồi đi chơi các thứ, chúng tôi còn treo móc khóa ở tháp Namsan nữa, thật là hạnh phúc

Ngày đầu tiên hẹn hò với chị thật vui, tôi thật mong sau này ngày nào tôi và chị cũng thế, ngày nào cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc...

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà chúng tôi đã quen nhau được 3tháng và ngày kỷ niệm 3tháng hẹn hò của chúng tôi, tôi tưởng đâu sẽ vui như ngày hẹn hò đầu tiên, nhưng không phải vậy, tối hôm đó, sau khi tôi và chị đi chơi xong, như thường lệ tôi đưa chị về, đợi chị đã vào nhà rồi thì tôi mới về nhà mình, vừa về đến nhà tôi chợt nhớ ra hình như mình để quên điên thoại trong túi xách của chị(lúc nãy ở khu vui chơi, tôi nhờ chị giữ dùm điện thoại) vì vậy đành chạy lại nhà chị lấy. Nhưng khi đến nơi...

Là chị...còn người đó là...anh Taehoo, chắc chắn là anh ta...

Tôi tiến lại gần, định sẽ nắm tay chị dẫn đi chỗ khác nhưng chưa kịp đến nơi thì...

"Chorong àh, chia tay với con nhỏ Jeong Eunji đó đi. Anh không muốn nhìn thấy em với nó vui vẻ, tình cảm trước mặt mình, anh không chịu được"-do tôi chưa đến gần lắm nên hắn không thấy

"Thôi mà, cố nhịn đi, bây giờ chưa phải lúc"

"Nhưng mà chẳng phải chúng ta đang quen lại sao, em cứ giấu như thế cũng không phải cách, đã 2tháng rồi còn gì"

"Ukm, em biết rồi mà, từ từ rồi em sẽ giải quyết. Còn bây giờ anh về nhà nghỉ ngơi đi, khuya rồi"

"Ukm, bye"-nói xong anh ta nhảy lên con moto của mình rồi phóng đi thật nhanh

Tôi đứng đó nhìn chị, giọt nước mắt từ từ chảy ra mí mắt rồi rơi xuống, lại 1lần nữa tôi khóc vì chị...

Lúc chị đòi hẹn hò với tôi, tôi tưởng chị và hắn đã thực sự chấm dứt, không còn tình cảm với nhau nữa, tưởng chị thật lòng với tôi. Nhưng không ngờ những chuyện đó điều là giả dối...nếu không còn tình cảm thì chị đâu quen lại với hắn, đã đâu lừa dối tôi...

Chị làm vậy không sai thứ tình cảm đồng tính này...ai mà chấp nhận chứ...

Cứ như vậy, tôi im lặng rời đi như chưa biết chuyện gì...

Đôi khi...có những chuyện chúng ta không nên biết, vì khi biết rồi nó sẽ trở thành 1chuyện khó xử...

Tôi cứ im lặng như vậy, im lặng để được ở bên chị, im lặng để chờ đợi chính miệng chị nói ra sự thật đó với tôi, tôi cứ đợi, đợi và đợi...đợi chị suốt 1năm trời nhưng chị vẫn im lặng, vẫn chưa chịu nói thật với tôi, vẫn chưa chịu ngưng lừa dối tôi...

Bây giờ chị đã học đại học, còn tôi năm nay là năm cuối cấp, là năm phải cố gắng học nếu muốn được học ở một trường đại học tốt, nhưng biết làm sao khi mỗi lần mở sách ra là tôi lại nhớ đến chị, lại nhớ đến ngày hôm đó và nhớ đến những lúc tôi chứng kiến cảnh chị và hắn ôm nhau rồi hôn nhau. Tôi thật sự rất sợ, sợ khi nói ra, khi làm rõ mọi chuyện chị sẽ rời xa tôi...

Tôi nghĩ mình thật ích kỷ, đã biết chị không yêu mình mà còn giả vờ như chưa biết, biết chị có người khác gần 1năm nay mà không nói lời nào, im lặng như 1kẻ ngốc chỉ để được ở bên chị, để được ngắm nhìn người con gái đó mỗi ngày...

Gần 1năm nay những chuyện không vui, những chuyện về chị tôi chỉ có 1người để tâm sự, đó là Bomi, cô bạn thân của tôi, nhờ có cậu ấy mà tôi có thể im lặng suốt 1năm, tuy đã nhiều lần cậu ấy bảo tôi nói ra hết nhưng tôi không chịu vì vậy cậu ấy cũng đành bất lực, đành làm cái thùng rác để tôi trúc hết mọi tâm sự

Một năm là quãng thời gian không ngắn, cũng không quá dài, nhưng tôi nhận ra mình đã quá ích kỷ khi cứ giữ 1người ở bên cạnh mặc dù biết người đó không yêu mình, vì vậy tôi quyết định làm theo lời Bomi, đi nói rõ mọi chuyện với chị mặc dù biết khi làm rõ chuyện đó thì người đau sẽ là tôi...

Hôm đó, tôi không nói trước đã đến trường chị và y như tôi đã đoán, Taehoo cũng ở đó, hắn và chị đang nắm tay nhau rất tình tứ đi ra khỏi trường...

"E-Em...sao em đến mà không nói với chị"-chị rất ngạc nhiên, vội buông tay anh ta ra khi nhìn thấy tôi

"Chị không cần làm vậy đâu, mắt em là 10trên10 đó"-tôi cười khẩy

"Chị...chị xin lỗi"

"Chị đối với anh ấy là thật lòng?"

"Ukm"

"Ukm, vậy hai người quen nhau đi, em không cấm. Còn chuyện của chúng ta, chia tay đi"

"Nhưng mà...em biết được bao lâu rồi"

"Sao chị hỏi vậy"

"Chị thấy lúc nãy em không ngạc nhiên khi thấy chị và anh ấy nắm tay"

"Đúng vậy, em biết được 1thời gian rồi"

"Là bao lâu"

"Chuyện đó không quan trọng. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa"-tôi nói rồi bỏ đi, tôi cố đi thật nhanh, rời xa chị càng sớm càng tốt

Lang thang trên con đường về nhà, trời thì đang mưa rất lớn nhưng bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để trốn mưa nữa rồi, vừa đi, tôi vừa cố quên đi chị, quên di những kí ức đó, những chuỗi ngày vui vẻ tôi và chị bên nhau, không cầm được nước mắt, tôi òa khóc...

Reng Reng Reng-điện thoại tôi bỗng rung lên

"Alo"-tôi vội bắt máy khi thấy bà gọi đến

"Alo"-thật kì lạ, người gọi không phải bà, mà hình như cũng không phải người tôi quen

"Ai vậy"-tôi hỏi

"Cô là cháu của chủ điện thoại?"

"Vâng"

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện###, bà cô đã bất tỉnh do tai biến, được hàng xóm phát hiện mời cô đến bệnh viện để làm giấy tờ phẫu thuật gấp"-nói rồi người đó cúp máy

Sau khi nghe cuộc điện thoại đó, tôi chạy như điên đến bệnh viện, tôi đã mất người tôi yêu, không thể mất thêm bà nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net