Đừng chịu đựng một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như quay lại quá khứ, cái cảnh tôi thấy bây giờ cũng giống như cảnh hôm đó, anh ta và 1cô gái trẻ khác đang hôn nhau thật nồng nhiệt. Tôi vội nhìn qua chị và...nước mắt chị lại rơi, chị nhẹ nhàng bước đi như đang cố không gây ra tiếng động để anh ta không nghe thấy, tôi vì mãi lo nhìn hai người họ nên không hay là chị đã đi

Được 1lát sau tôi mới nhìn qua và không thấy chị đâu nên đã vội vã chạy đi tìm. Tôi sợ chị giống như lúc trước, trốn ở 1nơi nào đó, nhưng tôi giờ đâu biết gì về chị thì làm sao đi tìm

Tôi chạy quanh bệnh viện tìm nhưng không thấy chị đâu nên rất lo lắng, ở ngoài thì trời đang mưa rất lớn, chị có thể đi đâu. Nếu biết sẽ có chuyện này tôi đã không trở về đây làm gì để giờ lại phải khổ sở đi tìm chị thế này, tôi có cảm giác như cái khoảng thời gian khó khăn, buồn, tuổi nhất năm cuối trung học đang quay lại

Tìm khắp bệnh viện không thấy nên tôi chạy ra công viên phía sau bệnh viện và tiếp tục tìm. Thật may là chị ở đó chứ nếu không thì tôi cũng bó tay, biết đường đâu mà tìm, đã 5năm rồi nên đường xá Seoul giờ đây đã khác nhiều, đâu còn như trước mà trí nhớ tôi lại kém, nhớ được đường về nhà là may lắm rồi

Chị ngồi 1mình trên chiếc ghế đá, tay thì ôm mặt khóc mặc cho trời mưa tầm tã đang ngày càng lớn kia. Những giọt mưa rơi làm ướt người chị, bây giờ đang là mùa mưa nên trời rất lạnh mà chị lại dầm mưa như thế, đúng là khi ướt rồi thì sẽ không sợ ướt nữa. Tôi bước đến, đứng cạnh chiếc ghế đá chị đang ngồi và nhìn chị khóc, tôi không dỗ chị vì biết bây giờ nếu có dỗ thì cũng vô ích.

"Cảm ơn em vì đã đi theo chị"-Được 1lát sau thì chị hết khóc, chị ngước mặt lên nhìn tôi và nói

"Về nhà đi, bây giờ trời đang rất lạnh"

"Chuyện hôm nay em nhìn thấy...đừng nói với ai và cũng đừng tìm anh Taehoo hỏi nha"

"Không nói với ai thì được chứ đừng tìm anh ta hỏi cho ra lẽ thì không được"

'Đừng làm vậy, chị không muốn rời xa anh ấy"

"Chorong àh..."

"Chuyện này chị đã quen rồi nên sẽ không buồn đâu, chỉ khóc 1lát rồi quên liền àh nên em đừng làm lớn"

"Gì? Chị quen rồi? chuyện này xảy ra thường xuyên sao?"-tôi rất ngạc nhiên

Chị gật đầu nhẹ 1cái

Tôi không nói gì, cầm tay chị dẫn vào bệnh viện, đưa cho chị cái khăn rồi bảo chị về phòng bệnh của anh ta

Aigoo...chị ấy vẫn ngốc, vẫn thích chịu đựng mọi chuyện 1mình như ngày nào...

Bây giờ tôi rất muốn nói hết cho Bomi như lúc trước nhưng biết sao được, tôi và nó mất liên lạc gần 2năm nay...

Sáng hôm sau tôi vào bệnh viện, thăm appa và các bệnh nhân khác xong tôi mới đến thăm anh ta. Thấy chị ngồi cạnh anh ta, vẫn nói chuyện bình thường như mình chưa thấy gì, như chưa có gì xảy ra làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Chị đã chịu đựng như thế rất nhiều lần sao? Nếu là tôi tôi sẽ không chịu nổi đâu

"Ồ. Con bé đồng tính giờ là bác sĩ sao"-thấy tôi bước vào, anh ta mỉa mai

"Chị ra ngoài với em 1lát"Lúc đó đầu tôi dường như bóc khói nhưng vẫn không nói gì, kiểm tra cho anh ta xong tôi đi ra ngoài và kêu chị đi theo

"Cô còn tình cảm với Chorong hả?"-nghe tôi kêu chị ra ngoài nói chuyện anh ta lại giở cái giọng kinh người đó ra

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy"-nói rồi tôi bước ta ngoài và đương nhiên chị cũng bước ra cùng tôi

"Chị định sẽ chịu đựng như thế mãi sao?"

"Eunji àh, chị đã nói là không sao mà. Em cứ xem như chưa thấy gì đi, lo việc của em xong là được rồi, đừng để ý đến bọn chị nữa"

"Em...chịu không nổi khi thấy chị cứ im lặng như vậy, anh ta thì có gì tốt?"

"Quan trọng không phải là anh ấy tốt hay xấu mà quan trọng là chị yêu anh ấy. Vì vậy mong em đừng lo cho chị nữa, hãy lo làm việc của em thôi"

"Chị có biết tại sao em như vậy không"

Chị im lặng

"Em như vậy là vì em vẫn còn tình cảm với chị cho dù lúc trước chị lừa dối em như thế. Vì vậy...làm ơn...đừng cố gắng chịu đựng nỗi buồn 1mình, đừng cười khi nước mắt vẫn đang rơi và đừng làm em phải lo cho chị nữa..."-tôi tức giận bỏ đi

Đúng là đồ ngốc, sao chị lại ngốc như vậy, anh ta đối xử với chị như vậy mà còn cố chịu đựng, cố bênh anh ta...em không hiểu bây giờ chị đang nghĩ gì nữa Chorong àh...

"Cô cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taehoo ở phòng nào vậy?"-1cô gái với mái tóc dài suôn mượt, nước da trắng, đôi môi đỏ và thân hình hoàn hảo nói chung là đẹp như nữ thần bỗng chạy đến hỏi tôi

"Cô đi thẳng, phòng thứ ba"-tôi trả lời mà ánh mắt không thể nào rời khỏi khuông mặt đẹp không tì vết đó

"Vâng, cảm ơn"-nói rồi cô ấy bước đi

Mùi hương đó, thật tinh tế và dễ chịu làm sao, sao trên đời lại có người đẹp đến thế...Nhưng cô ta hỏi phòng anh ta, là người quen của chị sao?

Tối hôm đó tôi quyết định ở lại bệnh viện thêm 1đêm nữa để làm quen với cô gái nữa thần đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net