Đừng như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài định về nhà thì

"Bác sĩ Jung"-không biết Naeun đã đứng đó từ bao giờ, thấy tôi bước ra cô ấy bèn kêu

Tôi giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi bởi bây giờ tôi không muốn ai nhìn thấy mình trở nên yếu đuối thế này...

Chỉ hôm nay thôi, em chỉ đau buồn vì chị hết hôm nay nữa thôi rồi ngày mai em sẽ quên đi thứ tình cảm đó, cái thứ tình cảm mà chị cho là vớ vẩn, bệnh hoạng Chorong àh...

"Khoang đã"-Naeun nắm lấy bàn tay đang đầm đìa máu của tôi

Tôi vội rút tay lại rồi tiếp tục đi

"Jung Eunji"

"Cô sinh năm bao nhiêu?"-tôi quay lại hỏi

"94"-mặt cô ấy đần ra

"Tôi lớn hơn cô nhá. Nói chuyện với người lớn mà không dùng kính ngữ là sao"-vì đang bực bội nên tôi không thể làm chủ lời nói của mình, nói năng cọc lóc

"Vâng"-nói rồi Naeun nắm tay tôi kéo đi

Tôi không biết cô ấy định làm gì nhưng cũng đi theo...

Naeun băng vết thương của tôi lại thật kĩ, nhìn nét mặt em ấy lúc chăm chú băng vết thương của tôi lại thật đẹp làm sao, tôi cảm thấy ganh tỵ với bạn trai em ấy vì có một cô bạn gái vừa đẹp, vừa hiền lành, vừa hiểu chuyện và lại vừa khéo léo như em. Nhìn cái cách băng vết thương của Naeun thật điêu luyện, y như 1người trong nghề vậy

"Chị có bị ngốc không. Dù có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh giải quyết, đi đập phá đồ như thế thì có lợi gì"-em mắng tôi

"Em không hiểu được đâu"

"Vậy bây giờ chị nói đi rồi em hiểu"

"Thôi em không cần biết làm gì. Dù gì thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi"

"Kết thúc rồi thì em cũng muốn biết"

"Nhưng mà..."-tôi thật sự rất rất không muốn nói

"Giờ sao?không nói là em đi tìm chị Rong hay anh Taehoo hỏi nha"

"Làm ơn đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi"

"Vậy chị kể đi..."-em cứ năng nỉ

"Thật ra...tôi yêu Chorong, là tình yêu đồng tính..."

"Đã bao lâu rồi?"

"6năm"

"Lâu thế sao?"

"Ukm, lúc trước tôi và chị ấy có hẹn hò với nhau được 1năm, sau đó...."-Và thế là tôi đã nói ra hết mọi chuyện...từ chuyện chúng tôi từng hẹn hò đến chuyện chị lừa dối tôi, rồi cả chuyện 5năm qua tôi vẫn không thể quên chị...

Nước mắt Naeun bắt đầu rơi

"Yahhh sao em lại khóc"-vì có người tâm sự nên tâm trạng tôi cũng đỡ hơn

"Em thấy ganh tỵ với chị ấy, được người khác yêu đến vậy, thấy buồn cho chị vì không được đáp lại tình cảm đó mà còn bị coi là không bình thường, bị chính người mình yêu xúc phạm và thấy ghét anh Taehoo, sao anh ta có thể làm vậy với chị"

"Đừng nói vậy. Dù gì Taehoo cũng là anh em"

"Chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi, mẹ em là vợ kế của cha anh ta. Nói thật em cũng không ưa anh ta đâu nhưng vì là anh em một nhà nên đành nhịn"

"Ukm"

"Mà Eunji nè..."

"Gì?"

"Em nghĩ chị nên quên chị Rong đi, hai người họ là hứa hôn từ nhỏ, với lại đây là cuộc hôn nhân chính trị, dù chị có ngăn cản thế nào cũng không được đâu, em và chị ấy từ nhỏ đến lớn điều chơi với nhau nên em biết trái tim của chị từ lâu đã không còn hướng về anh em, nhưng mấy năm gần đây tập đoàn JH mà appa chị tốn công gầy dựng đang gặp chút khó khăn nên chị bắt buộc phải đám cưới với anh Taehoo để JH được tập đoàn QZ của ba em giúp đỡ. Nếu không làm thế chắc chắn không lâu nữa JH sẽ phá sản"

Tôi chết như đứng khi biết chuyện này

Vậy chị nói yêu anh ta, nói muốn được kết hôn với anh ta điều là giả? ....

"Thôi, đã khuya rồi, em về trước nha. Tạm biệt chị"-Naeun từ biệt tôi rồi ra về

Chuyện gì vậy, JH đang gặp khó khăn và chị vì không muốn thấy sự nghiệp cả đời của ba mình sụp đổ nên mới im lặng, mới nhẫn nhịn, mới đồng ý kết hôn vơi cái tên đáng ghét đó, vì không muốn thấy appa buồn nên mới im lặng như không biết gì khi đã thấy tên đó cặp kè với nhiều cô gái khác...vậy mà lúc nãy mình lại làm vậy, lại nỗi nóng với chị...

Chorong àh...sao lại im lặng chịu đựng hết mọi chuyện như thế...làm ơn, đừng vậy mà...em không muốn thấy chị như thế...sao lại diễn giỏi  như vậy? Chị nói yêu anh ta, nói muốn kết hôn với anh ta, tất cả điều là giả dối, chị nói những lời đó, làm những việc đó chỉ để cứu lấy sự nghiệp của appa mình...Nếu hôm nay Naeun không nói ra thì em đâu biết được chuyện đó...chắc chị đang cảm thấy áp lực lắm khi phải luôn nói dối như vậy...chị nói dối đúng là giỏi thật...lúc trước với em cũng vậy, bây giờ cũng vậy...chị chịu đựng mọi thứ cũng giỏi nữa, im lặng chịu đựng mọi chuyện mà người khác đâu ai hay. Chorong àh, thấy chị cứ thế này em đau lắm...

Biết hết mọi chuyện rồi tôi cũng đâu chịu ngồi yên 1chỗ, đứng khoanh tay 1chỗ nhìn chị kết hôn với người chị không yêu, hy sinh cả cuộc đời chỉ vì sự nghiệp của appa mình. Bất kể chị có yêu tôi hay không thì bây giờ tôi cũng không quan tâm. Tôi đâu thể đứng 1chỗ nhìn chị đau khổ, trái tim tôi không cho phép mình làm vậy...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net