Em phải làm sao để ngừng yêu chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì lúc nãy chỉ đường cho tôi, tôi sẽ mời bác sĩ ly cà phê"-tôi và cô gái đó lại 1lần nữa gặp nhau khi tôi đang đi mua cà phê

"Vâng, vậy thì cảm ơn cô"-được mời tôi ngu gì không lấy

Cô gái đó cười, trả tiền rồi cầm ly cà phê đi

"Cô gì ơi"-tôi vội đuổi theo cô ta

"Có chuyện gì sao?"-nghe tôi kêu, cô ấy quay lại hỏi

"Àh...ừm...tôi...tôi muốn hỏi tên cô"

"Àh, tôi là Son Naeun, goi tôi Naeun được rồi. Bác sĩ tên gì?"

"Tôi là Jung Eunji, gọi tôi Eunji hay Ji gì cũng được

"bác sĩ vui tính thật"-cô ấy lại cười

Tôi cũng cười

"Thôi tôi phải đi rồi, có người đang đợi, tạm biệt bác sĩ"-cô chào tạm biệt tôi rồi quay đi

Tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng người ta

Aigoo...người gì mà đẹp dữ, nhìn cách ăn mặc chắc cũng con nhà giàu đây, mặc toàn đồ hiệu

Tôi bước vào phòng, tiếp tục làm việc

Sáng hôm sau, như mọi ngày tôi đi thăm các bệnh nhân và đến thăm cái tên ôn dịch Taehoo đó cuối cùng, nói thật là tôi không muốn chịu trách nhiệm về hắn đâu mà tại vì tất cả bác sĩ khoa thần kinh điều có cả đống bệnh nhân cần phải chăm sóc, với lại viện trưởng đã yêu cầu tôi chăm sóc hắn thì làm sao mà từ chối được. Đúng là nhà giàu có khác, làm gì cũng được ưu tiên hơn

Hôm nay là ngày tên đó ra viện, lúc tôi đến thì tất cả đồ đạc dường như đã được dọn xong

Aigoo...vậy là mình khỏe rồi, cái tên này ở lại đây lâu cho mình chăm sóc thì cũng chỉ làm mình lên máu chết thôi chi bằng đi lẹ đi cho đời tươi sáng

" Chào bác sĩ"-Son Naeun thấy tôi bước vào liền lên tiếng chào hỏi

"Ukm, chào cô"-tôi lịch sự chào lại

""Hôm nay anh ấy sẽ xuất viện"-Chorong nói

"Em biết rồi"-tôi trả lời

"Hai người quen nhau à?"-Naeun thắc mắc

"Ukm, em ấy học cùng trường trung học với chị"-Chorong trả lời

"Tôi là em gái anh Taehoo"-Naeun cười

"Ukm"-tôi chỉ biết ukm 1cái

"Tuần sau anh Taehoo và chị Chorong sẽ đám cưới đó, bác sĩ sẽ đi chứ?"-cô hỏi

"Anh ta vừa bình phục mà đám cưới liền luôn hả?"-tôi hơi ngác nhiên

"Tôi không muốn Chorong bị người khác cướp mất"-anh ta vừa nói vừa nhìn tôi

Tôi cười trừ 1cái rồi quay đi

"Sao vậy, bác sĩ không ở lại 1chút nữa àh"-anh ta chọc tức tôi

"Yahhhh, sức chịu đựng của con người có giới hạn nhá"-đúng như anh ta muốn, tôi đã tức lên, không thể kìm chế được nữa

"Eunji"-chị la

"Sao chị hiền quá vậy, để hắn ức hiếp, có chuyện gì cũng không dám nói ra, loại người như hắn thì có gì tốt? Lấy hắn rồi liệu chị có hạnh phúc? Im lặng có tốt cho chị trong tình huống này không? Sao chị không nghĩ đến những điều đó? Làm gì cũng phải biết suy nghĩ đến hậu quả sau này, chưa cưới nhau mà hắn còn như vậy thì sau này sẽ thế nào đây, đừng yêu đương 1cách mù quán như vậy nữa Chorong àh"

"C...có chuyện gì vậy"-Son Naeun không khỏi thắc mắc khi thấy tôi và chị cãi nhau

"Chị biết mình đang làm gì và chị có suy nghĩ của mình. Chúng ta còn là gì của nhau sao mà em có quyền nói những lời đó."-chị cũng bắt đầu cơn giận của mình, trả lời tôi mà không quan tâm Naeun vừa nói gì

"Chị biết tại sao mà sao giờ còn hỏi em"

"Dẹp ngay cái thứ tình cảm vớ vẩn đó của cô đi. Tôi không cần"-chị quát

Tôi cười 1cái rồi bỏ đi còn Son Naeun thì nhìn theo mà không hiểu gì

Bước vào phòng làm việc của mình, khóa cửa lại, lúc đó người tôi nóng như bóc khói, tôi như 1người điên, ném hết đồ đạc xuống đất, đập phá hết mọi thứ xung quanh, tim tôi rất đau, tôi vừa buồn, vừa đau, vừa lo mà còn vừa giận chị, những thứ cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau khiến tôi rất khó chịu, sao lúc nãy chị có thể nói những lời đó với tôi mặc dù đã biết tôi yêu chị đến mức nào, đã 5năm rồi, mặc dù đã 5năm trôi qua nhưng tình cảm tôi dành cho chị vẫn thế, vẫn không hề thay đổi. Sao chị có thể vứt bỏ những tình cảm của tôi, nói những lời nói gây tổn thương đó chỉ để bênh cho 1tên không ra gì như hắn, bây giờ tôi chỉ muốn giết tên đó chết cho rồi nhưng lương tâm tôi không cho phép vì tôi là một bác sĩ, bác sĩ thì chỉ được cứu người

Căn phòng làm việc thật gọn gàng, ngăn nắp của tôi ngày nào nay đã trở thành 1mớ hỗn độn, tất cả đồ đạc điều nằm dưới đất, vụn kiếng văng khắp nơi, tay tôi thì chảy máu rất nhiều nhưng cơ thể tôi lúc này không còn cảm giác nữa rồi, tim tôi rất đau, tôi có thể cảm nhận được tim mình cũng đang rỉ máu. Vết thương ở tay do bị vụn kiếng đâm thì có là gì lúc này, vết thương ở tay rồi cũng sẽ lành nhưng vết thương trong lòng tôi liệu có thể được chữa lành, tất cả những đau khổ của tôi lúc này điều là do chị, nhưng không biết tại sao đến bây giờ tôi vẫn không ngừng yêu chị được...

Chorong àh...em phải làm sao đây? Chị nói đi, em phải làm sao để có thể ngừng yêu chị...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net