Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết chị đi đâu không?"

"Đến chủ tịch còn chưa biết nữa"

"Nè, câu ăn luôn đi"-tôi đưa mấy bọc đồ ăn cho Bbom rồi chạy đi

Tôi có quen một cảnh sát nên định sẽ nhờ cô ta giúp vì vậy đã chạy đến sở cảnh sát nơi cô ấy làm việc

"Yahhhh, Jeong Eunji, lâu quá không gặp"-cô cảnh sát đó rất vui khi thấy tôi

"Hayoung àh, unnie có việc nhờ em giúp"-không chào hỏi mà tôi đã nhảy thẳng vào vấn đề chính

"Chuyện gì?"

"Park Chorong, em tìm xem gần đây cô ấy có đăng kí chuyến bay nào không và chuyến bay đó đi đến đâu"

"Nè, em là cảnh sát hình sự, cảnh sát hình sự đó"

"Ukm, chị biết mà"

"Cảnh sát hình sự đâu có quản lý mấy việc đó"

"Chị biết em tìm được mà, giúp chị lần này thôi"

"Ờ thì...giúp thì giúp nhưng unnie phải trả công cho em"

"Em muốn gì nè"

"Đãi em 1bữa đi"

Tôi đứng hình, cái khác thì được chứ đãi ăn thì...chắc sạt nghiệp tôi luôn quá

"Sao vậy, hay là khỏi đi ha"

"Ok em luôn"-nhưng vì chị nên tôi đành chịu

"Ok, unnie đợi em 30phút"-nói rồi em ấy chạy đi

Lúc nãy còn nói không được, giờ nói đãi ăn cái là nhanh dữ luôn, đúng là Oh Hayoung của tôi

30phút sau...

"Không có"-Hayoung quay lại

"Không tìm được hả"

"Không phải không tìm được mà là cô ấy không có đặt chuyến bay nào hết"

"Ukm, vậy cảm ơn em"-tôi chạy đi

"Yahhh, còn đồ ăn của em"

"Hôm nào rảnh chị mua cho"

Tốt quá rồi, vậy là chị chưa đi...

Biết chị chưa rời khỏi Hàn Quốc tôi cũng an tâm hơn phần nào, chắc là sẽ tìm được thôi. Nhưng tại sao chị lại bỏ đi như vậy? Đã có chuyện gì?

Đang suy nghĩ thì điện thoại tôi bỗng reo lên, là Hayoung gọi

"Alo"-tôi bắt máy

"Cái người mà unnie nói đó, cái cô Park Chorong gì đó, cô ấy vừa đặt một chuyến bay đi Nhật, 1tiếng nữa sẽ bay"

"Cảm ơn em"-tôi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi rồi bắt taxi đến sân bay, cũng may là tôi đang ở không xa sân bay lắm nên chắc sẽ kịp

Đặt chân xuống sân bay, tôi nhìn xung quanh tìm chị

Y như lúc tìm Naeun, tôi chạy khắp nơi để tìm, tìm nãy giờ, đi gần 3vòng sân bay rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu

Tôi nghĩ xong vụ này chắc mình sẽ nhớ hết mọi ngóc ngách của sân bay luôn quá

Nãy giờ trong lúc tìm kiếm tôi có cảm giác hình như có ai đó đang đi theo mình nhưng lại không quan tâm vì bây giờ tìm chị quan trọng hơn. Nhưng không thể cứ làm ngơ thế được, tại sao người đó lại theo dõi tôi?

Tôi đứng lại, quay đầu lại nhìn xung quanh

Có một người rất đáng nghi, là một cô gái, cô ta mặc áo khoác đen và đội nón xụp xuống mặt

Thế là tôi quyết định tiến lại gần cô ta, thấy tôi đang đi về phía mình nên cô ta di chuyển đi chỗ khác, tôi thấy thế liền chạy, thấy tôi chạy cô ta cũng chạy để tránh tôi nhưng tránh làm sao được, trước đó tôi đã chạy nhiều thế cơ mà...

Cuối cùng cũng tóm được cô ta, tôi lấy tay mở nón cố ta ra...

"Chị Chorong"-tôi rất ngạc nhiên

Chị không nói gì mà chỉ nhìn tôi

"Sao chị bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế?"

"Chị...chị làm thế vì chị yêu em, chị không muốn làm kẻ thứ ba chen giữa em và Naeun, chị biết tình cảm em dành cho chị giờ đã là quá khứ rồi nên chị quyêt định sẽ buông tay. Yêu một người không phải là làm mọi cách để người đó ở bên cạnh mình mà là phải làm cho người mình yêu hạnh phúc. Chị đã đặt vé máy bay rồi, chị sẽ đi, sẽ sống một cuộc sống mới và sẽ sống thật hạnh phúc, vì vậy em hãy quên chị đi Eunji àh"-chị nói rồi bỏ đi

Tôi nắm lấy tay chị, kéo chị về phía mình và đặt lên đôi môi mỏng của chị một nụ hôn

"Chị có chắc những chuyện chị nói nãy giờ là sự thật không? Chị có chắc tình cảm em dành cho chị giờ đã là quá khứ? Chị có chắc là em đã hết yêu chị và chị có chắc chị bỏ đi như vậy thì em sẽ hạnh phúc?"

"Chị..."

"Không chắc đúng không. Nếu không chắc thì tại sao lại quyết định nhanh như thế?"

Chị im lặng

"Tại sao em tìm chị? Nếu tình cảm em dành cho chị đã là quá khứ thì tại sao em lại đi tìm chị, tại sao nãy giờ phải chạy khắp sân bay tìm chị. Chị bảo em quên chị? Chị nghĩ quên chị dễ dàng lắm sao? Nói thật, trước đây, lúc ở Mỹ em đã cố gắng quên chị nhiều lần lắm rồi nhưng em không làm được, hình ảnh của chị cứ hiện lên trong đầu em. Nếu không luyến tiếc chuyện của em và chị lúc trước thì em đã không quay về Hàn Quốc để làm gì. Chuyện gì cũng có lí do của nó và chuyện của em và Naeun cũng vậy, chị đã hiểu lầm rồi"

"Vậy lí do là gì? "

"Em nợ Naeun một lời xin lỗi vì vậy hôm đó mới đi tìm em ấy để xin lỗi nhưng đã quá muộn rồi, Naeun đã rời đi mà em chưa kịp nói gì"

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Naeun thích em nên hôm ấy, cái hôm chị làm đám cưới với Taehoo em ấy đã đến đó, nói ra mọi chuyện để đám cưới bị hủy, để chị quay lại với em, em ấy tự làm mình đau chỉ để thấy em hạnh phúc nhưng em lại không làm được gì cho em ấy cả bởi tình cảm của em, trái tim của em từ lâu đã thuộc về chị...vì vậy em cảm thấy rất có lỗi và muốn nói với em ấy lời xin lỗi..."

"Chị...chị xin lỗi..."-chị đã nhận ra lỗi của mình

"Nếu thấy có lỗi thì đừng đi nữa, ở lại bên em, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của hai chúng ta"

Và thế là chị quyết định theo tôi về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net