Sống hạnh phúc nhé cô gái!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến sân bay, tôi vừa chạy vừa gọi tên em nhưng không ai trả lời chỉ đáp lại là những ánh mắt của những người xa lạ...

Son Naeun...bây giờ em đang ở đâu? Mau hiện hình đi, bà chị này sắp mệt chết rồi nè...

Tôi vừa chạy vừa thở hỗn hểnh, lùng sục khắp sân bay, nhà vệ sinh, cửa soát vé rồi bãi giữ xe nhưng kết quả vẫn là con số không

Chạy nãy giờ mệt nên tôi đứng lại nghỉ một lát thì...

Tít tít -có 1tin nhắn vừa được gửi đến

Tôi lấy điện thoại trong túi mở ra xem, là tin nhắn của Naeun...

Mọi chuyện em đã lo ổn thỏa đâu vào đó hết rồi, anh Taehoo cũng bị bắt, mọi chuyện sai trái appa em làm cũng đã bị vạch trần hết rồi. Em sẽ rời Hàn Quốc, bây giờ em không còn gì phải luyến tiếc khi rời khỏi đây, sống một cuộc sống mới ở một nơi ở mới, chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và phải sống thật hạnh phúc nhé! Đừng tìm em nữa, em đã đi rồi!!!
---Son Naeun---

Đọc tin nhắn của em mà nước mắt tôi đã rơi khi nào không hay, sao em lại có thể làm tôi khóc dễ đến vậy, tôi đã khóc khi đọc cái tin nhắn vài dòng ngắn ngủn đó của em sao? Thật là không thể tin được, trên đời này chỉ có 4người có thể làm tôi khóc, đó là appa, umma tôi, chị và...em-Son Naeun...

Tôi quyết định không nhắn lại cho em vì tôn trọng quyết định của em, tôi biết em rời đi đột ngột và không nói cho ai biết như thế là vì muốn quên hết mọi chuyện, muốn làm lại từ đầu, muốn sống một cuộc sống mới như tôi của 5năm về trước vậy, cho nên tôi không muôn níu kéo em quay lại làm gì, tôi sẽ không tìm kiếm em, tìm mọi cách liên lạc với em như em đã nói trong tin nhắn đó, sẽ im lặng để em tự quyết định cuộc đời mình...

Hãy làm những gì em cho là đúng, cho là chúng sẽ khiến em hạnh phúc nhé...Naeun àh...

Vậy là tôi trở lại bệnh viện, vừa mở cửa phòng bệnh của tôi ra thì đã thấy chị...

"Eunji àh, em thích Naeun đúng không?"

"Chị đang nói gì vậy?"-tôi rất ngạc nhiên khi chị hỏi câu đó

"Em vừa tỉnh lại liền hỏi về Naeun rồi chạy đi tìm em ấy, em lo cho em ấy đến thế thì không phải là có tình cảm sao?"

"Làm gì có, chị suy nghĩ nhiều quá rồi"-tôi quyết định giấu chị chuyện Naeun thích tôi

Chị chỉ cười nhẹ một cái rồi im lặng ra về

Chắc lúc nãy mình làm quá rồi nên giờ chị mới hiểu lầm

3ngày sau...

Vì các vết thương của tôi đã hồi phục rất nhanh nên hôm nay tôi được xuất viện

Tôi phải làm việc rồi, đã nghỉ gần một tuần rồi còn gì, chắc bây giờ công việc của tôi phải chất thành đống mất thôi, nhưng công việc không phải là vấn đề mà điều tôi bận tâm lúc này là chị...

Từ hôm tôi nhập viện, lúc chị hỏi tôi có thích Naeun không đến giờ chị không trở lại bệnh viện thăm tôi, tôi gọi điện chị không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, inbox Facebook cũng không rep...nói chung là từ hôm đó đến giờ tôi không thể gặp, không thể nói chuyện với chị

Mới ba ngày thôi mà, chắc chị bận việc gì đó nên không đến thăm tôi được nhưng sao tôi lại nhớ chị thế này, tôi nhớ chị, nhớ con người đó, nhớ giọng nói đó và nhớ cả khuôn mặt đó...

Và thế là tôi quyết định hôm nay ngay khi tan làm tôi sẽ không về nhà mà sẽ từ bệnh viện chạy đến JH nơi chị làm việc luôn

Trên đường đến công ty chị tôi đã mua rất nhiều thứ, nào là nước ép, tokbokki, gà rán và đặc biệt là chân gà-món chị thích

Hởm rày chắc chị làm việc mệt lắm nên không có thời gian đến thăm mình, thôi thì hôm nay mình đến thăm sẵn bồi bổ cho chị luôn vậy

Tôi rất vui, thật sự rất rất vui, cũng phải thôi, sắp được gặp người yêu sau bao ngày nhung nhớ thì đương nhiên phải vui rồi

"Yahhhh Jeong Eunji"-có người nào đó gọi tên tôi ngay khi tôi vừa bước chân vào JH

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói lúc nãy và phát hiện ra người đã kêu mình, là Yoon Bomi- con bạn thân của tôi chứ ai

"Mình đã bảo giữ liên lạc mà"

Tôi chỉ biết cười trừ

"Mà cậu và chị Chorong đã xảy ra chuyện gì vậy?"-con bạn lâu ngày không gặp bổng hỏi một câu làm tôi giật mình

"Có chuyện gì đâu"

"Cậu đến đây làm gì?"

"Không thấy hả"-tôi vừa nói vừa đưa mấy bọc đồ ăn ra

"Mua cho mình hả, mơn nha, mơn nha"-vẫn như ngày nào, sau năm năm gặp lại cậu ta vẫn không thay đổi chút nào, thấy đồ ăn là lại như thế

"Bậy, cái này cho người yêu của mình"

"Ai cơ?"

"Rong Rong của mình chứ ai"

Mặt Bbom bỗng biến sắt, cậu ta không còn cười nữa

"Sao vậy?"-tôi ngạc nhiên

"Chị ấy...đi rồi, rời khỏi Hàn Quốc rồi..."

"Yahhh, ngưng xàm nhá"-tôi tưởng Bbom đang giỡn

"Là thật đó. Hôm qua chị ấy bàn giao công việc lại cho người mới rồi lên máy bay đi rồi"

"Đi công tác hả"

"Không. Chorong nói không muốn ở lại đây nữa. Chị ấy đã rời đi mà không lấy bất cứ thứ gì từ chủ tịch, rời đi với hai bàn tay trắng"

____________________________________

21:00(16.07.18)VN=0:00(16.07.19)HQ
=> Sang thần Oh Hayoung

Hayoungie àh, thêm một sinh nhật nữa, đã lớn thêm một chút rồi nha, cô gái tháng bảy ơi, công chúa Ấn Độ ơi, Maknae của Apink ơi, mới đó mà unnie đã là cô gái 20tuổi rồi sao, nhanh quá❤

Nụ cười này, giữ mãi nhé!

Bé út trẻ trâu nè, cứ thế nhé

Ham ăn nè

Ngây thơ cạp cây ăn luôn nè

Bắn tim cute nè


Tỏa sáng nè

Nghiêng nè

Nói chung là mãi như thế, mãi là một Oh Hayoung ngây thơ, xênh gái, đáng yêu, hồn nhiên, ham ăn và ngầu ngầu của Panda nhé!
~Mãi yêu~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net