Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : V

Rating: M

Pairings: Seho/ Hunho (Sehun x Suho )

Note: Bây giờ đã qua 12h, xem như là ngày mới. Mình post đây :v Vì chap 1 rất ngắn nên đừng thất vọng nhé =)))) Mình sẽ post chap 2 chong thời gian sớm nhất <3

_____

"Ah, xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cậu."

Sehun đang đi đến góc tường liền đụng phải ai kia. Sách trên tay người tay rơi cả xuống sàn. Cậu mau chóng giúp người kia thu gom sách. Người kia cũng miệng nói không sao cũng lúi cúi lượm lại mấy cuốn sách

"Của cậu đây."

Tay đưa cho người kia mấy cuốn sách. Ngước nhìn người mình vừa đụng phải. Mới phát hiện cậu tay từ lúc nãy đến giờ đều nhìn mình trân trối. Sách đưa cũng không lấy. Chỉ đứng đó và nhìn cậu.

"Cậu gì đó ơi."

Nhìn vào bảng tên trên áo "Kim Joonmyeon". Thì ra là lớp trên. Đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt. Nhưng người kia cũng không có ý định gì là động đậy.

"Joonmyeon hyung?"

Sehun không biết làm thế nào, đưa tay lay lay người anh. Người kia cuối cùng cũng động đậy đôi chút, nhìn xuống chỗ tay cậu đặt lên người anh. Rồi bất ngờ cả người anh đổ ập xuống sàn.

"Ơ ơ. Làm sao thế này?"

Sehun luống cuống đỡ lấy cơ thể bé nhỏ. Tự dưng lại xỉu thế này.

...

Joonmyeon trở mình trên chiếc giường đơn. Đầu đau như búa bổ. Lờ mờ mở mắt. Ánh sáng quen thuộc nơi phòng cậu là thứ đầu tiên cậu cảm nhận được. Mỉm cười vì phát hiện mình đang ở trong căn phòng thân thương của mình. Hôm qua, anh gặp ác mộng nha, nhưng mà rất thật ấy, gì mà gặp phải người đó, còn bị chạm vào người nữa chứ, à à, còn xỉu luôn trước mặt thằng đó nữa. Thì ra là ác mộng, may quá, ngày đó chưa đến, à không phải, ngày đó không đến.

"Con trai dậy rồi sao?"

Giọng nói dịu dàng của umma làm anh giật mình khỏi mớ suy nghĩ hổn độn. Trên tay umma là ly sữa. Joonmyeon chống tay ngồi dậy khi umma đặt ly sữa trên bàn bên cạnh giường, ngồi xuốngmép giường của anh.

"Lúc sáng, sao lại để xỉu thế hả?" – umma đưa tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán con trai.

Phụt.

Anh vừa đưa sữa lên miệng uống liền phun cả lên giường.

"X-Xỉu s-sao ạ?" – mặc kệ cái nhìn khó hiểu từ umma, mắt anh cứ mở to hết mứ có thể. Không phải là mơ sao.

"Thằng nhóc này. Đúng đó. Sáng này con xỉu ở trường. Lại còn phiền đến người ta đưa về." – Umma khó chịu nhìn mấy vết sửa loang lổ trên tấm chăn, thằng nhóc này chỉ giỏi làm khổ umma nó.

"L-là a-ai đưa con về vậy?" – tay cầm ly sữa như rung lên.

"Là Chanyeol. Làm sao nào?" – Umma đưa tay giựt cái chăn ra khỏi người thằng con mình. Nó cứ như gặp ma đấy.

Đặt ly sữa xuống bàn. Anh đau khổ nhìn umma. Umma nhìn con trai bỗng dưng biến sắc thế này cũng có phần lo lắng.

"Umma à, người đó đến rồi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net