Chap 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của mùa thu, cảnh vật vẫn như vậy, vẫn là những chiếc lá vàng nhẹ nhàng tung bay theo gió, vẫn là những cơn gió mùa thu dịu dàng, vẫn là những tia sáng nhàn nhạt của ánh nắng.

Nhưng ở một lớp nào đó lại vô cùng khác.

Sehun của năm nhất, cứ không ngừng giùng giằng lấy chiếc balo trên vai Joonmyeon.

"Đã nói để em mang cho mà."

Joonmyeon của năm ba, mặt mài nhăn nhó vì cái hông đau đến tê liệt cuối cùng cũng chịu thua để cho thằng nhóc xách ba lô giúp.

"Vậy mới ngoan chứ. Xem hông hyun-...."

Sehun không nói được hết câu thì bị Joonmyeon bịt miệng, đánh cho mấy phát vào người.

"Em có điên không vậy? Ở đây đông người như vậy, nói thế xấu hổ chết đi được."

Sehun gãi gãi đầu cười hề hề với anh.

Thằng nhóc này luôn như vậy. Nói thẳng đến mức muốn vả mấy phát vào mồm.

Anh đi đến chỗ ngồi, cẩn thận hết mức có thể để đặt mông được lên ghế ngồi. Cái gì mà thử một lần không mất gì chứ. Hông thì không còn cảm giác, mông thì thôi đừng nói đến, dáng đi thì cứ như mấy người có bầu ấy, trông kì cục muốn chết. Nhưng quả thật, hôm qua anh ngủ rất ngon, không mơ thấy gì hết. Đến sáng mẹ phải gọi mấy lần mới chịu dậy. Chắc là...qua thật rồi.

Chanyeol vừa thấy biểu hiện thất thường của hai người này liền chạy đến, mặt mài hầm hố.

"Khai mau, hai người hôm qua không làm-..."

Joonmyeon đá một phát vào chân Chanyeol làm cậu ôm chân nhăn nhó. Đã là chuyện xấu hổ sao cứ thích hét lên cho mọi người cùng nghe như vậy chứ.

Hiểu được nét mặt Joonmyeon, Chanyeol thấp giọng

"Hai người không làm ở phòng y tế thì làm ở đâu đó hả? Báo hại tôi hôm qua nhốt thầy y tế trong phòng vệ sinh suýt nữa thì bị viết kiểm điểm" – Chanyeol quả thật rất lo cho đôi trẻ nha.

"Bọn em làm ở nhà Joonmyeon hyung." – Mặt Sehun hứng khởi lạ thường, lại còn V-sign với Chanyeol nữa chứ.

"N-Nhà...cậu sao?" – Chanyeol mở to mắt nhìn Joonmyeon, tên này, dám về nhà làm chuyện đó sao

"Đúng vậy đó. Em còn được bác Kim cho ăn cơm tối nữa..."

"EM VỪA NÓI GÌ ĐẤY?" – Joonmyeon đứng bật dậy, liền hối hận vì hành động của mình, hông đau đến phát khóc. Nhưng mà thằng nhóc này ở lại ăn cơm với gia đình anh khi nào vậy chứ.

Bốn con mắt nhìn Sehun trân trối.

"Thật ra...."

***

Joonmyeon kiệt sức ngủ mất tiêu.

Sehun nhìn cơ thể anh dính đầy tinh dịch thật không nở để anh như vậy. Liền cầm theo khăn trong phòng xuống phòng tắm dưới nhà, định nhúng ướt khăn xong sẽ lau sạch người cho Joonmyeon.

Đẩy cửa bước ra. Ngó quanh nhà. Nhà anh to thật đấy, đi đường nào thì xuống được nhà dưới nhỉ. Lúc vào chỉ đi theo sau lưng Joonmyeon, bây giờ thì thấy có đến hai cầu thang. Đánh liều đi đại cầu thang bên trái vậy. Vừa bước vừa ngó quanh nhà.

Ngó trên ngó dưới, ngó đến cuối cầu thang rồi lại đứng hình.

"C-cậu...cậu là ai?" – người phụ nữ trung niên lắp bắp nhìn cậu không chớp mắt.

Cậu gãi đầu gãi tai không biết nên trả lời thế nào cho phải.

"C-cháu....cháu không phải là trộm đâu... Cháu đến...giúp...Joon-..."

Chưa nói được hết câu thì không biết từ khi nào người phụ nữ trung niên kia đã đứng cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, mặt tỏ vẻ rất hạnh phúc. Như kiểu gặp được con rể của mình ấy.

"Cháu là người đó phải không. 'Giúp' Myeonnie nhà bác chưa cháu?" – Bác gái nháy nháy mắt nhìn Sehun. Nắm lấy tay Sehun.

Không lẽ đây là mẹ của Joonmyeon hyung?

Thấy Sehun mặt còn ngơ ngác, bác gái liền tự giới thiệu.

"Bác là mẹ của Joonmyeon. Cháu chắc là người đó nhỉ. Thế hai đứa đến đâu rồi..."

Mẹ Joonmyeon vừa nói vừa cầm tay dắt Sehun xuống lầu.

Vậy là cậu quên luôn Joonmyeon đang trên phòng cần được lau sạch người.

Tối đó, Sehun bị mẹ Joonmyeon giữ lại ăn cơm. Rồi cùng ba Joonmyeon nói chuyện phiếm. Mà cậu với bác trai nói chuyện rất hợp nhau nha. Sau đó cậu còn giúp Jongin sửa lại con robot của nhóc nữa. Cuối cùng đến tận tối mới được 'thả' về.

Hệt như con trai lần đầu ra mắt gia đình vợ.

***

Sehun vừa hăng say kể. Biểu tình của hai người nghe vô cùng trái ngược nhau. Chanyeol từ nãy đến giờ cười té lên té xuống. Còn Joonmyeon lại ôm đầu nhăn nhó. Ôi cái gia đình của anh. Có cần phải giữ con người ta đến tận tối rồi cho ăn cơm luôn thế kia không.

Chanyeol vỗ vỗ vai Joonmyeon.

"Chúc mừng gia đình Kim đã tìm thấy con rể." – Chanyeol cười muốn té ghế.

"Cậu cười rụng răng luôn đi." – Joonmyeon đạp cho tên kia mấy cái. Cuộc đời anh đã đủ đen tối chưa.

"Không sao mà hyung. Gia đình hyung cũng đã chấp nhận em rồi. Sau này em nhất định sẽ lấy hyung về làm vợ mà." – Sehun xoa xoa cái hông đau nhứt của Joonmyeon. Cái này là cậu nói thật nha, ăn người ta rồi phải có trách nhiệm chứ. Mà cậu là người đàn ông có trách nhiệm đầy mình đây. Cho nên việc sau này lấy Joonmyeon về làm vợ là hoàn toàn hợp lí.

Joonmyeon thật không biết nên khóc hay nên cười trước thằng nhóc này đây. Hồn nhiên đến mức ngu ngốc. Nhưng không phải anh lại thích điểm này của thằng nhóc sao.

Sehun ah, thật may mắn khi người đó là em!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net