Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Vy

Rating: M

Pairings: Seho/ Hunho (Sehun x Suho )

Note: Tôi đã chạy xong một cái deadline. Vẫn là chap ngắn. Vẫn còn dạo đầu :v Chap sau sẽ dài :v Và sẽ có M =))))

_____

Tôi là Kim Joonmyeon. Từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Đến năm 4 tuổi, tôi phát hiện chính mình có khả năng dự đoán trước tương lai qua những giấc mơ. Những việc bình thường như ngày hôm sau có mưa, hay ở lớp có bài kiểm tra đột xuất. Chỉ vậy thôi. Cả gia đình tôi đều biết việc này, họ cũng đơn giản là vui vẻ chấp nhận. Tôi chỉ đặc biệt hơn những đứa trẻ khác đến năm tôi 15 tuổi. Lúc đó, những giấc mơ bỗng biến mất. Cho đến hôm sinh nhật 16 tuổi...

...

"Thật sao?" – Umma thôi cuộn cuộn cái mền trong tay nhìn anh trân trối. Rồi bật cười thích thú "Chịu thôi con à. Gia đình ta biết ngày này sẽ đến mà."

Umma đứng dậy, định bước ra khỏi phòng thì bị Joonmyeon kéo áo

"Tại sao? Tại sao mọi người lại dễ dàng chấp nhận như vậy?" – Joonmyeon mắt như sắp khóc. Anh không có muốn cái này xảy ra đâu. Nhưng sao gia đình lại vung túng cho anh chứ.

"Chẳng phải là chính con đã mơ như vậy còn gì. Umma appa với cả Jongin đều chấp nhận mà." – Umma cười lớn, bước ra khỏi phòng. Để lại thằng con trai đau khổ nơi góc tối.

Đúng vậy, những giấc mơ đã dừng lại lúc anh 15 tuổi. Nhưng đến đúng hôm sinh nhật 16 tuổi...quả là một đêm bệnh hoạn. Anh mơ thấy mình làm chuyện đó. Có lẽ cũng sẽ bình thường thôi. Nhưng mà đó là làm tình CÙNG MỘT THẰNG CON TRAI. Với cả anh lại là cơ dưới. Là bị thượng đó.

Sau đó, anh luôn sống trong sợ hãi. Sợ ngày đó thật sự sẽ đến. Anh vùi đầu vào học, có những đêm còn không dám ngủ vì sợ gặp ác mộng – là những giấc mơ tương tự như cái giấc mơ bệnh hoạn đó. Bởi vậy, thành tích học tập từ đó ngày càng lên trong khi cơ thể ngày càng tàn tạ vì những đêm mất ngủ.

Nhưng rồi mọi việc cũng trở về quỹ đạo của nó. Anh vào cấp ba. Dần cũng quen với việc chỉ ngủ 3 hay 4 tiếng một ngày. Thà ngủ ít còn hơn là ngủ nhiều mà lại gặp ác mộng. Cho đến sáng nay. Anh gặp thằng nhóc đó. Nó chính xác là người trong cơn ác mộng kinh hoàn năm nào.

Vò đầu bức tóc trên giường. Umma người ta nghe tin con trai bị gay liền hoản hốt còn umma anh lại hoàn toàn khác. Có lẽ vì một năm trước anh đã kể rõ sự tình với gia đình, và gia đình anh cũng chuẩn bị tâm lý từ đó. Có điều anh không nghĩ họ lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Anh còn không chấp nhận được đây này.

Biết làm thế nào đây. Nằm xuống giường, mắt dán lên trần nhà. Tự hỏi mình nên xử sự thế nào cho phải với thằng nhóc đó đây.

Không lẽ lại bảo "Tôi mơ thấy tôi làm tình với cậu, nên làm ơn tránh xa tôi ra đi.". Ôi nó nghĩ anh biến thái mất.

Vùi mặt vào gối. Suy nghĩ ngày mai sẽ thế nào đây.

Hay là cứ lơ đi nhĩ. Đúng rồi. Trường học lớn như vậy. Không lẽ lại gặp lại một lần nữa cơ chứ.

Phần nào thấy nhẹ nhõm.

Nhưng mà nhỡ gặp lại thật thì sao.

Nhưng mà nhỡ người ta hỏi vì sao xỉu thì sao.

Nhưng mà...

Nhưng mà....

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net