Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Joonmyeon hyung ah~ Hyung thật chặt ah"

Từng hơi thở nặng nề của cậu phả vào gương mặt ửng hồng của anh. Bên dưới từng cú thúc mạnh mẽ, không ngừng ra vào bên trong nóng hổi của Joonmyeon.

"Joonmyeon..."

Cậu không ngừng gọi tên anh. Hôn lên xương quai xanh khiến cơ thể nhạy cảm rung lên từng đợt.

"Joonmyeon ah..."

Cậu hôn lên môi anh. Dịu dàng. Trái ngược với bên dưới, mạnh bạo như xé toạt cơ thể nhỏ bé...

"JOONMYEON MAU DẬY ĐI HỌC KÌA"

Joonmyeon ngồi bật dậy. Cả người mồ hôi nhễ nhạy. Lại là giấc mơ đó nữa. Đêm qua trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, liền gặp ác mộng. Thất thỉu bước vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, mới có một đêm mà trông tàn tạ thấy rõ. Quần thâm dưới mắt lộ rõ luôn, trông cứ như cú vọ ấy.

"TRỜI Ạ, SAO SỐ CON NÓ KHỖ THẾ NÀY"

La hét trong phòng tắm cũng không thay đổi được sự thật là bây giờ anh phải đến trường, với bộ mặt thế này, và gặp cái thằng – mà – ai – cũng – đã – biết – là – thằng – nào ấy. Cứ mong trời là nó quên hết chuyện ngày hôm qua mà xem như chưa từng biết đến anh đi.

Bước xuống phòng ăn với khuôn mặt ảm đạm nhất. Ngồi vào bàn đã có sẵn Jongin và bố.

"Trông thế này là biết hôm qua lại mơ thấy anh rễ đây." – Jongin, em trai anh, nhỏ hơn một tuổi, nó trông có vẻ rất thích thú, vừa gặm bánh mì vừa trưng cái mặt nham nhở. Từ khi biết về điềm báo sẽ thành gay, mà lại là thụ, thì nhóc con này trở nên hết mực cưng chiều anh, như thể anh là người chị nhỏ bé đáng yêu nhất ngôi nhà này vậy. Và anh cực kì không thích điều này. Nhấn mạnh thêm một lần nữa, anh là trai thẳng đó.

....

Bữa sáng ảm đạm qua đi. Anh như vô hồn mà lê lếch từng bước chân. Cái gì chứ thiếu ngủ rất khó chịu nha. Vừa bước đến cổng trường đã cảm thấy điều chẳng lành.

Một bàn tay to vỗ lên vai Joonmyeon làm anh giật mình.

"Joonmyeon hyung, sao hôm qua lại ngất?" – Là Chanyeol.

Joonmyeon thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là...

"À, à là do...do.. tuột huyết áp thôi."- Joonmyeon có chút bối rối, nhưng cũng tìm được một lí do hợp lí nhất.

"Nhưng thằng nhóc hôm qua tốt lắm ấy. Luôn miệng lo lắng cho anh." – Chanyeol cùng Joonmyeon bước vào trường – "Nói thật đi, hai người là quan hệ gì?" – Chanyeol đùa.

Nhưng đối với anh không có đùa một chút nào. Quan hệ gì sao? Chính anh cũng không có muốn có quan hệ gì với tên nhóc đó đâu. Đến tên cũng còn không biết luôn ấy chứ.

"L-làm g-gì có chứ..." – Joonmyeon phát hiện ra hôm nay mình lắp bắp lạ thường. Chắc vì vừa đi lại vừa phải nhìn trước ngó sau. Thấy tên nhóc kia nhất định phải chạy đi.

"JOONMYEON HYUNG."

Joonmyeon đứng như trời trồng giũa sân trường. Cái giọng nói này... Chưa kịp quay lại nhìn hay là bỏ chạy theo dự tính thì thằng nhóc này đã chạy ra trước mặt mà cười toe toét, vẫy vẫy tay chào.

"Hôm qua là em đưa hyung đến phòng y tế. Nhưng không cần cảm ơn đâu vì em rất thích hyung nha."

Thằng nhóc mắt giữ nguyên hình vòm cung, miệng vừa cười vừa nói, nào có chú ý đến biểu tình trên gương mặt người con trai lớn hơn: sợ hãi tột độ.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net