Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joonmyeon hyung, hyung học lớp này sao? Gần lớp em rồi, trưa mình cùng ăn cơm nha?"

"Nhà hyung ở đâu nhỉ? Chiều nay em đợi hyung ở cổng trường rồi cùng về nha?"

"Joonmyeon hyung đáng yêu qu-...."

"CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG?" – Joonmyeon nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống mà đi. Mặc kệ thằng nhóc kia cứ một mực lải nhải đi theo suốt từ nảy đến giờ.

Sehun mở mắt to nhìn người con trai nhỏ hơn trước mắt mình nổi quạu không lí do.

Đúng là cậu chỉ mới gặp hôm qua, và cũng từ đó cậu đã tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh. Lúc ôm anh trong vòng tay, cảm giác thật mềm mại, khiến người ta chỉ muốn giữ mãi trong lòng, chưa kể đến những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt kia nữa: nụ cười thiên thần, đôi môi hồng, làn da trắng sữa. Suốt đêm qua, cậu chỉ nghĩ về người kia, để cuối cùng đưa ra quyết định điên rồ nhất từ trước đến giờ: Cậu quyết tâm sẽ theo đuổi anh cho bằng được. Đó chính là lí do cậu từ lúc nãy đến giờ anh đi một bước, cậu đi một bước, miệng vừa hỏi vừa cười như thằng ngốc.

"Hyung..." – Sehun lắp bắp. Hyung ấy không thích mình đến thế sao?

"Cậu...có bị gì không hả?" – Joonmyeon lùi về sau vài bước – "Tôi là con trai đó. Cái gì mà thích tôi chứ. Tỉnh táo lại đi."

Vừa dứt lời, Joonmyeon đã chạy mất. Để lại Sehun mặt vẫn ngơ ngác. Phải mất hết mấy giây cậu mới hiểu được Joonmyeon vừa nói cái gì. Nhưng thay vì buồn tủi, thì cậu lại hoàn toàn trái ngược. Cậu bỗng cười lớn.

JOONMYEON HYUNG AH. ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI. CON TRAI MÀ ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY ĐƯƠNG NHIÊN OH SEHUN NÀY PHẢI THEO ĐUỔI ĐẾN CÙNG RỒI.

"Joonmyeon hyung ah. Đợi em với" – Sehun bỏ ngoài tai những lời nói vừa rồi của Joonmyeon, và làm theo những gì mình nghĩ, cũng chẳng thèm đoái hoài đến mấy ánh mắt hiếu kì của các học sinh khác.

Quả thật ngày hôm nay đi học hoàn toàn không tệ như Joonmyeon từng nghĩ, mà nó còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần. Vừa chuông báo giờ giải lao, thằng nhóc đó đã có mặt ở cửa, "cùng nhau ăn trưa" với anh. Thật tình nhìn mặt cậu ta, bao nhiêu hình ảnh trong giấc mơ lại ùa về một lượt, khiến cả người anh nóng rang, tâm trạng đâu nữa mà ăn uống chứ. Vậy mà thằng nhóc còn không tha cho anh, đúng là đến chiều, Sehun đứng đợi anh ở cổng trường thật. Anh phải nhờ Chanyeol đến bảo anh đã về rồi thì thằng nhóc mặt mài thất thỉu mới chịu rời đi. Có như vậy mới an tâm về nhà chứ.

Joonmyeon về đến nhà đã nằm dài trên giường. Việc học đã căng thẳng rồi, gặp thêm thằng nhóc đó, căng thẳng lại tăng gấp đôi. Vùi mặt vào cái gối mềm mại

Làm sao đây...

Làm sao đây...

Làm sao đây...

Anh bỗng ngồi bật dậy. Ý tưởng cắt đuôi thằng nhóc đó đã có. Ngày mai nhất định sẽ tiến hành.

"TÔI QUYẾT TÂM KHÔNG BỊ BẺ CONG. HAHAHA"

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net