Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joonmyeon bước ra khỏi phòng với bộ mặt u ám nhất. Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp anh không ngủ được chút nào hết. Cứ nhắm mắt lại, gương mặt thằng nhóc đó lại hiện ra. Kể ra thì thằng nhóc đó cũng đẹp trai đấy chứ, da trắng này, cười ra cũng rất đáng yêu, lại cả cơ thể cũng rất rắn cha-... Chết tiệt, anh lại nghĩ cái gì vậy chứ. Cài nút áo sơ mi đồng phục, nhìn mình trong gương, thật tình nhìn cách nào đi nữa anh cũng chẳng ra con người, mặt thì một chút sinh khí cũng không có, quầng thâm hệt như gấu trúc do cả đêm chẳng ngủ được một chút nào hết. Nhưng chỉ hôm nay nữa thôi, anh nhất định sẽ đuổi tên nhóc kia ra khỏi cuộc đời mình, tuyệt đối không còn một dấu vết.

Có lẽ anh đã tưởng bở quá sớm rồi không?

Đúng như anh nghĩ, đi từ xa, đã thấy Sehun đứng trước cổng trường chờ anh, mặt mày lại vô cùng hớn hở. Thằng nhóc này có phải là có bệnh không chứ?

Sehun sáng đã thập phần vui vẻ đến trường sớm hơn mọi ngày, chỉ để cùng Joonmyeon vào lớp, bởi vậy mới nói cậu thật sự rất quyết tâm theo đuổi Joonmyeon nha. Sehun đứng trước cổng trường được 15 phút thì thấy Joonmyeon đến. Cậu giơ tay vẫy vẫy chào anh. Ây da hôm nay sao anh lại kinh khủng đến như vậy chứ, mắt thành mắt của ZiTao cùng lớp cậu rồi. Nhưng trông vẫn đáng yêu lắm. Thấy Joonmyeon bước đến, cứ tưởng anh sẽ phớt lờ cậu như hôm qua, cậu chỉ định cùng đi theo Joonmyeon đến lớp thôi, nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Chưa kịp chào anh, thì đã bị anh kéo một mạch đến sân thượng.

"Joonmyeon hyung? Có chuyện gì sao?" – Sehun vẫn ngơ ngác nhìn anh. Không phải hôm qua cậu lẽo đẽo theo nên anh đã thích cậu luôn rồi không.

Joonmyeon nhìn Sehun. Quả đúng chính xác đây chính là thằng nhóc anh thấy trong mơ, gương mặt, bàn tay, dáng người... Lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa đâu.

Hít một hơi sâu. Hôm nay anh nhất định phải cắt cái đuôi này mới được, tuyệt đối không bị bẻ cong.

"Oh Sehun. Cậu nghe cho kĩ những lời tôi nói đây." – Joonmyeon nhìn thẳng vào mắt cậu. Đúng vậy, anh quyết định nói hết sự thật cho cậu biết. Quyết tâm làm cho thằng nhóc này sợ mà nhất định thôi theo đuổi anh.

"Hyung nói đi." – Sehun cười vui vẻ, vẫn chưa đoán được rốt cuộc Joonmyeon định nói gì với mình.

"Những lời sau đây tuyệt đối là sự thật. Tin hay không đều là quyền của cậu." – Joonmyeon hít một hơi sâu, được rồi, dù có xấu hổ thế nào cũng phải nói, có như vậy mới không bị bẻ cong – "Tôi từ nhỏ đã có thể nhìn thấy được tương lai. Mọi việc cũng không là gì đến khi tôi 16 tuổi. Và tôi mơ thấy cậu."

Đến đây anh dừng lại một chút, để Sehun có thể tiếp nhận được hết mớ thông tin kì quặc. Thằng bé chỉ mở to mắt nhìn anh. Joonmyeon tiếp tục.

"Có điều, giấc mơ không bình thường. Trong mơ tôi thấy cậu và tôi...ừm, cậu biết đó, .... Chúng ta làm chuyện đó với nhau." – Nói đến đây anh không khỏi cuối gầm mặt xuống mà xấu hổ. – "Vả lại, tôi lại là cơ dưới. Bởi vậy cho nên, tôi vì không muốn sự việc trong giấc mơ kia thành sự thật nên luôn tránh né cậu. Cậu có thể nào tránh xa tôi ra một chút được không. Tôi quyệt đối không muốn bị bẻ cong đâu."

Joonmyeon lại dừng lại xem biểu hiện trên gương mặt Sehun. Nhưng mà ngoài vẻ ngạc nhiên thì mảy may chẳng có một chút hốt hoảng hay là sợ sệt gì hết. Có phải là anh đã dùng quá nhiều từ ngữ "chuyên môn" với thằng nhóc này rồi không chứ, không hiểu sao?

"Cậu có hiểu không vậy? Là chuyện đó đó... cậu và tôi...cậu cũng đâu muốn bị bẻ cong nhỉ?"

Joonmyeon nhìn Sehun bằng ánh mắt thành khẩn nhất. Anh vừa rồi chính là đem hết tâm tình ra nói hết cho cậu nghe. Mong cậu có suy nghĩ rõ ràng một chút. Có thể vì vậy mà buông tha anh không chứ.

Trái lại Sehun nhìn anh với ánh mắt mở to. Cậu đang vô cùng kinh ngạc với mớ thông tin kì quái vừa nhận được. Cậu từ lần đầu gặp anh chỉ nghĩ có thể cùng anh thành một cặp như bao học sinh trung học khác thôi. Không ngờ lại biến thành thế này.

"Thật sao?" – mất phải mấy phút Sehun mới phát ra được hai từ vỏn vẻn.

Có phải đây là định mệnh rồi không chứ?

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net