Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, tình trạng tệ hơn cả bình thường. Giấc ngủ của Joonmyeon ngày một ít hơn. Có khi cả đêm chả chợp mắt được chút nào. Cứ nhắm mắt không nhớ đến hôm nọ hôn Sehun thì cũng là "cảnh nóng". Ác mộng. Đúng là ác mộng mà. Người anh vật vờ như người mất hồn vậy. Cũng chẳng buồn đuổi Sehun suốt ngày lẽo đẽo phía sau. Chanyeol gọi mãi cũng không nghe thấy. Chanyeol hỏi chuyện thì cũng không nói, chỉ nằm bẹp dí trên bàn. Cậu thấy có vẻ lạ thì quay sang hỏi Sehun. Thằng nhóc gãi đầu gãi tai một hồi thì đem chuyện hôm nọ trên sân thượng nói ra hết. Chanyeol nghe xong thì xoa cằm. Thảo nào mấy năm cuối cấp hai, Joonmyeon tự dưng lao vào học điên cuồng. Bài học thuộc như cháo, bài tập làm không sót một bài, ra là do đến ngủ cũng không ngủ.

"Thế bây giờ hai người thế nào?" – Chanyeol quay sang nhìn Sehun.

Sehun lắc đầu.

"Em cũng không biết. Hyung ấy từ hôm đó đến nay có cho em động vào người đâu" – Sehun mặt mày bất mãn. Tuy là anh không tránh mặt cậu như mọi hôm nữa, cứ mặc cho cậu đi phía sau. Nhưng cứ chạm nhẹ vào tay hay người anh đều bị anh đánh rất đau, rồi mắng cho cậu một trận ra trò nữa chứ.

"Lúc nãy cậu bảo vì sao Joonmyeon mất ngủ nhỉ?" – Chanyeol nhìn sang Joonmyeon đang nằm bẹp dí trên bàn, mắt nhắm thế kia không biết có phải đang ngủ không nữa.

"Là vì anh ấy không muốn mơ thấy em cùng hyung ấy......." – Sehun kéo dài âm cuối, không nói mấy từ cuối, nhìn Chanyeol.

Chanyeol không biết hai người này là đang ngốc hay giả vờ ngốc đây nữa. Cách giải quyết hiện sờ sờ ra đó lại còn kéo dài tình trạng này làm gì cơ chứ.

"Vậy sao hai người không thử chuyện đó một lần đi?"

Chanyeol vừa dứt câu thì Joonmyeon bỗng ngồi bật dậy.

Sắc mặt Joonmyeon còn có thể xấu hơn không? Nếu đem mắt anh so với mắt của thằng nhóc Zitao lớp bên cạnh có khi anh cướp luôn được cả biệt danh gấu trúc của thằng nhóc ấy rồi. Người anh mấy hôm trước đã mỏng manh rồi, hôm nay có khi sắp mỏng bằng tờ giấy rồi cũng nên. Lại thêm làn da trắng kia nữa. Mọi hôm lộ rõ vẻ hồng hào, hôm nay lại là một màu trắng bệch như người mắc bệnh lâu ngày. Tóm lại là trông rất thảm.

"Cậu đang nói cái gì đó hả Chanyeol? Cậu đang dung túng cho người ta bẻ cong Kim Joonmyeon này sao?"

Joonmyeon đứng được hai giây thì chao đảo, may là có Sehun nhanh chân nhanh tay đỡ lấy cả người anh. Đúng là anh nhẹ hơn lần đầu cậu bế anh thật đấy, mất khoảng tận hai ba kg chứ chẳng chơi. Phải chấm dứt tình trạng này nhanh chóng mới được.

Anh xoa xoa đầu. Nhìn lại thì thấy đang trong vòng tay của Sehun. Nhìn mặt thằng nhóc. Rồi nhìn xuống vòng tay cậu. Anh liền nhớ ra mà đẩy cậu ra. Dùng vở đánh mấy cái vào người cậu.

"Ai cho cậu động vào người tôi hả? Ai cho hả?"

Tiếng vở chạm vào người Sehun, do người đánh không còn một chút sức lực mà chỉ kêu được vài tiếng bẹp bẹp.

Chanyeol nhìn Joonmyeon cứ cố chấp mà thở dài. Với tay kéo Joonmyeon ngồi xuống.

"Cậu còn cách nào hay hơn không?"

Joonmyeon lại nằm bẹp xuống bàn nhìn Chanyeol.

"Tớ không biết đâu. Cả tuần nay tớ không ngủ được một chút nào hết, ăn lại không thấy ngon miệng chút nào. Thảm hại muốn chết." – Joonmyeon nói như sắp khóc vậy, môi lại chu chu vô cùng đáng yêu.

Sehun không ngăn được mình mà bẹo má anh một phát liền bị anh liếc xéo. Nhưng Joonmyeon sau một hồi đánh cậu lại không còn xíu sức lực nào. Nếu có chắc anh đã đá cậu mấy phát rồi.

Chanyeol nhìn Sehun như thể cậu bị biến thái rồi ấy, rồi lại nhìn sang Joonmyeon.

"Thế cứ thử một lần đi. Nói xem có mất gì không chứ?"

"Vậy cậu đi mà thử. Tớ không bị đè đâu." – Joonmyeon vẫn cứng đầu, mạnh miệng tuyên bố.

"Hyung à, em sẽ nhẹ nhàng mà. Hyung cùng em thử một lần đi." – Sehun lay lay người Joonmyeon. Không phải cậu muốn thừa nước đục thả câu đâu, chỉ là....à thì...chỉ là cậu sợ Joonmyeon cứ thế này sẽ chết vì thiếu ngủ mất.

"Có sao đâu. Sehun cũng chịu kìa. Cậu thấy có ai lại tự dưng xuất hiện, vui lòng mà biến giấc mơ của cậu thành sự thật cho cậu như thằng nhóc không chứ?" – Chanyeol nhìn Joonmyeon bằng ánh mắt thuyết phục nhất có thể. Chanyeol thật sự cũng không chịu nổi nhìn Joonmyeon thường ngày hoạt bát, suốt ngày chạy chỗ này chỗ kia nay lại nằm một đống trên bàn thế này đâu. – "Gay, mọi người đều công nhận cả rồi đấy chứ. Thái độ cậu là đang chống lại đồng tính đó biết không hả?"

Joonmyeon ngồi dậy. Nhìn Chanyeol, cắn cắn môi. Quả là người ngoài cuộc rất sáng suốt nha. Câu nào của cậu ta đều thấy đúng hết.

"Nhưng mà...."

Joonmyeon còn đang cố tìm một lí do khác để biện minh thì bị Chanyeol lôi lôi kéo kéo.

"Thôi nhưng nhị cái gì nữa chứ. Cứ vậy mà thực hiện đi." – Chanyeol quay sang nắm lấy tay áo Sehun – "Đây đây, Sehun à, Joonmyeon bị gì rồi này, mau đưa cậu ấy lên phòng y tế đi. Chắc bệnh nặng lắm đó. Nhớ ở lại xem cậu ta thế nào nhé. Còn thầy y tế cứ để anh lo."

Sehun còn ngơ ngác nhìn Chanyeol, vẫn còn chưa biết ý định của Chanyeol. Chanyeol thở dài, cậu biết thằng nhóc này hơi kì kì một tẹo nhưng không biết nó chậm tiêu đến thế này. Người ta tạo điều kiện lại còn biết nắm lấy.

Chanyeol nháy mắt muốn rụng luôn lông mi thì cuối cùng Sehun cũng à một tiếng, hiểu ra được kế hoạch hoàn hảo mà Chanyeol vạch sẵn. Hí hửng dẫn Joonmyeon lên phòng y tế.

"Joonmyeon hyung cứ để Sehun chữa bệnh cho hyung nhé!"

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net