4. Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè dần đi vào hồi kết, một năm học mới lại bắt đầu. 

Đêm trước ngày tựu trường, Laxus khuôn mặt bơ phờ đứng trước tờ lịch. Nhưng ngày tháng an toàn tốt đẹp cứ vậy mà xách dép chạy đi mất sao? Chưa gì đã đi hết rồi! Ngày mai... ngày mai... ngày mai... Ôi không! Chính là ngày mai! "Ám ảnh kinh hoàng" cũng phải chào thua chấp niệm kinh khủng của anh.

- Cầu xin Thượng Đế hãy giáng xuống một đòn cho con ngày mai khỏi đến trường... - Laxus vừa chắp tay liền trỏ vào thái dương - Chỗ này nhiều máu này thưa ngài.

- Thằng nhóc này, bình thường thì cứ sốt sắng lên chuẩn bị, bây giờ cứ lảm nhảm cái gì đấy? - Ông Makarov tối tăm mặt mũi.

Tên quỷ này, cả hè lười biếng rồi, bây giờ ngay cả đến trường cũng muốn lười luôn hả? Danh tiếng bấy lâu khó khăn có được mà "bay màu" là no đòn với ông.

Ở một thế giới khác, Mira đang rất "tích cực" lôi vali xuống cầu thang.

- Mira, đi thôi! Chúng ta sẽ trễ mất. - Bà Strauss gọi.

- Vâng. - Mira thở ngắn than dài.

Sau khi chất cả đống đồ lên xe, hai mẹ con cùng mất hút trong màn đêm hiu quạnh.

- Mẹ và chị đi cẩn thận. Có lẽ con sẽ nhớ mọi người lắm! - Lisanna đứng vẫy tay theo chiếc ô tô kia cho đến khi nó khuất bóng - Nhưng chỉ là có lẽ thôi ạ!

Nói đoạn liền chạy ngay vào nhà hú lên: "Yeah, từ giờ, ta sẽ làm chủ cả căn nhà này!"

Sáng hôm sau, ngay giữa ông Makarov còn tưởng rằng lúc tiếng sấm sẽ đang đánh mãi không thôi, thì âm thanh đó lại nhỏ dần và tan biến hẳn. Xung quanh bỗng im lặng đến mức khiến ông bị ảo giác về những tiếng vang khi nãy.

- La...

Ông Makarov mở cửa phòng, đang muốn lấy khí để "gầm", đã thấy một Laxus nhanh nhanh chóng chóng chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, trang phục đã chỉnh tề, tóc tai ngay ngắn, mặt mũi sáng sủa, sẵn sàng đến trường rồi. Sốc! Ông Makarov rưng rưng, vậy là, cuối cùng, thằng cháu của ông cũng lớn khôn rồi, lần đầu tiên "thằng nhóc" này dậy đúng giờ mà không cần ông phải gọi.

- Ông sao thế?

Laxus đần hết cả mặt mũi nhìn người ông yêu quý của mình đứng đơ như tượng ở cửa phòng cùng một nụ cười không thể phiêu hơn. Ông Makarov xua tay, mỉm cười ra ngoài. Cháu ông lớn thật rồi. Không thể tin được mà, mới hôm qua còn... Thôi chết rồi, bộ não siêu logic của ông bỗng nảy số cực mạnh. Phải suy nghĩ cho kĩ, có khi nào đây là biểu hiện của sự bùng học kiểu mới không? Ông tắt nước mắt, ngay lập tức ném hai viên đạn về phía cháu mình.

Lisanna tung tăng nhảy chân sáo đến trường với một niềm vui khó tả, bởi vì từ hôm qua, Mira đã thực sự bị đẩy ra xa khỏi cô.  Mặc dù những trò vui của Mira rất đặc sắc, nhưng bà chị đó phiền quá, chúa tể văn chương gọi bằng cụ, người đâu mà mở miệng câu nào là càu nhàu câu đó, không cái ức nào bằng cái ức lúc bị "lên lớp" cả. Những lúc như thế chỉ có lạy thánh Allah cầu xin sự thanh thản để không "tới bến" với Mira một phen thôi.

- Chào Lisanna! - Đó là những người bạn của cô.

- Chào mọi người! - Lisanna cười khì đáp lại.

Chà, hôm nay cô đến sớm như vậy mà tụi nó còn đến sớm hơn, đúng là toàn bọn dân chơi tri thức. Mà là Mira, chắc chị ta phải bái họ làm sư trong khoản dậy sớm này luôn. Á, sao lại nhắc đến bà chị già này nữa rồi? Lisanna vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu phẩy tay loạn xạ.

- A!

Mải nghĩ vẩn nghĩ vơ nên không nhìn đường, cô bé đâm sầm vào một người, mà chính xác thì người đó "có mắt" nên đã kịp né ra một chút rồi, chỉ bị xước tay thôi, còn cô thì lao thẳng vào bụi cây. Ai khóc nỗi đau này.

- Cậu có sao không? - Người kia bước lại gần Lisanna, hỏi.

- Không sao không sao. Chuyện thường ngày ấy mà! - Lisanna gượng dậy, vừa phủi lá trên người vừa cười khì.

-  À vậy thì được rồi!

Người kia bỏ đi.

Ế, tên này đến từ hành tinh nào thế? Loại con trai cũng tồn tại thật luôn á hả?

Đúng lúc đó, Laxus bước vào trường, thấy có người bị ngã, dù rất muốn bỏ lơ nhưng vì thân phận đặc biệt nên anh vẫn phải chạy lại giúp đỡ. Laxus thầm cầu xin tháng sau hãy mau đến để anh được "nhường" cái chức hội trưởng chết tiệt cho người khác, anh đã thèm khát được làm người lắm rồi. Xem ra ở đây vẫn có người khổ hơn Lisanna...

- Không sao chứ? - Vừa đỡ cô gái trước mặt lên, anh vừa hỏi han.

- À, không sao. - Lisanna tiếp tục khách sáo, dù sao có người đỡ cũng đỡ quê hơn gặp phải kẻ tồi như tên lúc nãy.

Nghe giọng quen quen, đến khi nhìn thấy mặt, Laxus mới hồn bay phách lạc nhận ra mình đã giúp sai người. Sao lại là Mira nữa rồi? Chắc sau này thấy ai tóc trắng phải cạch mặt hết quá!

- Để tôi... đưa cậu... vào phòng y... tế. - Não Laxus bắt đầu ngập nước.

- Laxus đại ca, anh quen em cũng phải mấy tháng, không lẽ lại chẳng nhớ thể lực của em như thế nào? Mấy vết xước này có nhằm nhò gì? - Lisanna đã nhận ra người đối diện, liền thay ngay thái độ sang vẻ lưu manh giả danh con nhà lành.

Đến lúc này anh mới chợt nhớ ra Mira có chị em sinh đôi từng được anh tặng cho vài món quà. Ông trời đúng là còn có mắt, vẫn còn thương anh!

Vào một ngày nọ trời nắng chói chang, Lisanna đang sử dụng tuyệt kĩ chạy marathon với tốc độ ánh sáng của mình sang nhà bạn chơi thì bị một đống nước tạt thẳng xuống đầu. Nghe cũng mát rười rượi đấy. Nhưng khi nhìn lên, đập vào mặt cô là hình ảnh Laxus đang cầm một cái cốc to đứng trên ban công, bốn mắt nhìn nhau, đứng hình mất vài giây. Từ đó, Laxus bỗng có thêm một tiểu đệ manh động.

- Tôi có thể ghi phạt em tội phát ngôn gây rối loạn dư luận đấy. - Laxus nói.

- Vâng, anh cứ thoải mái. Tội em nhiều quá phụ huynh và giáo viên em từ chối gặp nhau nữa rồi. - Lisanna nói tỉnh bơ, sau còn cười nhe răng - Học lực của em cũng kém sẵn rồi, xếp trước mỗi chị em thôi nên anh cũng khỏi lo việc em có bị ba mẹ mắng hay không.

Laxus anh thực sự muốn đâm đầu xuống đất, tại sao trong trường anh lại có một thể loại học sinh như này cơ chứ? Lại còn là con gái nữa. Bình thường thì con gái thế quái nào chả học tốt hơn, chăm học hơn, nhẹ nhàng hơn và nữ tính hơn con trai, sao lại tồn tại một cặp chị em vừa đội sổ, vừa ham chơi, vừa nghịch ngợm phá phách và "men lỳ" thế này?

- Mà cái cô khùng khùng kia đâu rồi? - Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, Laxus buột miệng hỏi.

- Nếu đại ca định hỏi về Mira thì bà chị ma quỷ đó về quê cùng mẹ em về quê ngoại chăm sóc cho ông ngoại đang nằm viện rồi. - Lisanna trả lời - Mà anh hỏi làm gì? Anh nhớ chị ấy à? - Lisanna bắt đầu nghĩ ra đủ thứ chuyện - Anh thích chị ấy à? Từ bao giờ thế? Thích nhiều không? Cần gì cứ nói, em giúp cho! Môn gì chứ riêng Mira thì em tốt nghiệp bằng xuất sắc!

Trời ơi, nhỏ này hiểu sai ý anh rồi, anh đang bơi trong bể hạnh phúc khi không gặp người chị kia đây này. Đang định giải thích thì Lisanna đột nhiên chạy đi:

- Đến giờ em phải lên lớp rồi, có gì nói sau nhá!

- Ơ, khoan đã...

- Thôi mà, anh không phải nôn nóng, có gì thì em nói với anh sau nhá! - Giọng nói ngày một nhỏ dần.

Lisanna chạy mất hút. Đến cả tiếng chân chạy vọng lại cùng mất tăm. Thế là một ngày tưởng chừng đẹp trời như thế này, anh đã bị hiểu lầm nghiêm trọng. Sao cứ dính đến chị em nhà này là thế giới quan của anh muốn sụp đổ vội thế này?

  «««««Continue»»»»»  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net