Chap 13 : Ngăn cấm ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mấy người mau bắt nó đi , nó là con quái vật đó .

_ Xin anh hãy bình tĩnh lại .

_ Tôi làm sao bình tĩnh được khi nảy nó còn muốn giết tôi .

Bambam tức giận quát lên nhìn cô đang ngồi một góc cùng gia đình còn nó thì bên kia sàn, cái con quái vật ấy thật đáng khinh thường .

_ Mina khi nảy em cũng thấy mà phải không ?

_ Tôi không biết .

_ Gì chứ ? Em giỡn mặt với tôi sao ?

_ Cậu đang làm gì con gái tôi vậy hả ?

Bà Myoui tức giận hét lớn vào mặt hắn , cái thứ con nhà giàu tự cao tự đại này bà nhịn lâu lắm rồi giờ thì đụng tới con gái bà nữa - đừng hòng .

Nó sửng người tới gần nhưng thấy kí hiệu từ Mina liền chùn người ngồi yên một góc .

_ Anh bạn à , cô gái này kiện anh vô nhà người khác và hành hung cô ấy , cho nên tất cả về đồn đi .

_ Đợi mẹ một chút .

Thấy cô run từng hồi bà lo lắng chạy vào trong lấy thêm bộ áo ấm đắp lên người cô .

_ Nhà người khác ? Anh nhìn đi , tôi cũng là chủ trong ngôi nhà này , đây là chìa khóa tôi đây .

Hắn xấc xược cầm chìa khóa lắc lư trước mặt nhân viên cảnh sát .

_ Các người đang làm cái quái gì vậy hả , không biết đâu là người bị hại hay là gì sao ?

_ Còn cô , cô có biết ai trả tiền viện phí cho gia đình cô không ? Có biết ai đã mua ngôi nhà này cho cô ở không ?

Hắn hét lớn vào mặt cảnh sát rồi chỉ tay vào mặt Mina , chẳng lẽ cô không hiểu nỗi lòng của hắn bấy lâu nay dành cho cô .

_ Là cha tôi .

_ Cô nói gì ?

_ Tôi nói mọi thứ đều là do cha tôi để lại .

_ Cô ...

_ Anh thử tát tôi xem .

Khi con người rơi vào bước đường cùng thì họ sẽ đứng lên chống lại mọi thứ , Mina là đang rơi vào tình cảnh như thế . Một con người cô căm ghét đang đứng trước mặt mình làm xáo trộn mọi thứ cuộc sống cô , thật là đáng chết .

Hắn chết chân đứng yên nghe cô nói , vậy là sao đây , vì con quái vật đó mà cô chống đối lại với hắn .

_ Haha nực cười , cô nghĩ mình là ai hả ? Gia đình cô đều nhờ tiền của tôi mới cứu sống được cô ..

_ Anh im đi , anh không có tư cách nói những lời đó .

Cô hét vào mặt hắn khiến hắn không nói gì , đứng yên đó nhìn cô .

_ Chết tiệt ...

_ Vậy chuyện này chúng ta hãy thỏa thuận với nhau để giải quyết ổn thỏa nhé .

Nhân viên cảnh sát đứng dậy bước ra cửa liền giật mình bởi tiếng cười lớn của hắn , không lẽ bị nói như thế đâm ra bị thần kinh sao ?

_ Chết tiệt , mọi thứ ở đây đều là do tôi cho cô , giờ thì có đủ lông đủ cánh nên chống trả lại tôi sao ? Để tôi xem tôi đánh con nhỏ kia chết thì cô sẽ làm gì .

Hắn vơ đại cây gỗ tiến gần nó , theo bản năng Momo dựng người lên lùi về sau bảo vệ mình .

_ Anh đụng tới Momori thì tôi không tha cho anh .

Cô tức giận , ai nhìn vào khuôn mặt ấy không biết được sự tức giận của cô như thế nào , chỉ khi ngữ khí phát ra , cơn thịnh nộ ngày càng bốc lên . Bước tới nắm lấy tay nó kéo vào phòng , cô nắm chặt tới mức khiến nó cảm thấy nhíu mày nhìn vào bàn tay ấy . Không được , cô không thể để ai đụng vào nó hết .

_ Haha khốn nạn thật ...

_ Anh kia bình tĩnh lại nếu không tôi sẽ bắt anh lên đồn .

_ Tôi thách các người đấy , giỏi thì vào bắt tôi đi .

Hóa điên , hắn xô hết mọi thứ trong căn phòng , bàn ghế lộn xộn , giấy tờ bay đi hết , những tiếng cãi vã ngăn cản vang vọng hết cả căn nhà .

Vài giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má của Mina , cô cảm thấy trái tim mình rất đau , đau đến mức xém nửa cô không thể thở được . Nhìn cô thúc thíc bờ vai mình , nó nhẹ tiến gần choàng tay ôm lấy bờ vai cô . Cảm giác ấm áp này lại đến gần nữa khiến cô bật khóc hơn . Làm sao đây người mà bấy lâu nay cô yêu lại không phải là người thường .

Đùng... đùng...

Tiếng ồn dưới phòng vang lên phòng trên . Mina mệt mỏi chỉ biết đứng yên đó nhìn vào khung cửa kính phía trước , hình ảnh đó chính là Momori - một Momori ngốc nghếch mà cô yêu đang ở đây nhưng sao tựa hồ xa quá .

_ Momori cô sao vậy ? Cô bị gì vậy ?

Chắc chắn là mơ , cô quay lại chạm vào khuôn mặt nó hỏi , hãy nói rằng với cô đó không phải là thật đi . Hãy nói là nó chính là Momori của cô không hề thay đổi , giá như lúc này nó nói được thì hay biết mấy .

Ánh mắt hung hăng của sói thay đổi , ánh nhìn của nó dành cho cô có chút đượm buồn hơn . Chạm vào đôi gò má ướt đẫm nước mắt , nó muốn lau đi vài giọt nước còn ứ đọng lại ở đôi mắt cô .

Bụp ... cạch...

_ Các người đang làm gì vậy ?

_ Chúng tôi phải bắt cô ấy về để điều tra thêm vụ án này .

_ Tôi đã nói chuyện này anh ta là người sai sao , tại sao các người lại bắt Momori ? Thả cô ấy ra .

_ Xin lỗi cô chúng tôi chỉ làm theo lệnh .

Chiếc còng khóa trên tay , nó chống trả lại khi thấy mình đang xa rời vòng tay của Mina . Có chuyện gì vậy , tại sao họ lại dẫn nó đi , Mina Minachan của nó đang đứng ở đó mà .

Cô đứng nhìn nó bị kéo đi như ngàn kim đâm vào tim quỵ chân xuống mà khóc . Tại sao cuộc sống cô lại nhiều sóng gió như thế này , đến khi nào , đến khi nào cô mới được hạnh phúc đây ?

Thấy nó không đi , bà Myoui chỉ biết ôm lấy nó dặn dò đôi chút chạy tới ôm lấy con gái mình . Cuộc sống này bà nợ con bé một nơi yên ổn .

Giờ đây tại ngôi nhà mọi khi tràn ngập tiếng cười bây giờ thay thế là nước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net