Chap 18 : MOMORI ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bác sĩ cứu con gái tôi với .

Bà thở dốc nhìn các bác sĩ đang đi liền nắm lấy tay một người cứu giúp , phải nhanh lên nếu không Mina - con gái bà sẽ chết mấy .

_ Cô bé bị gì vậy ?

_ Là lên cơn đau tim , bác sĩ giúp tôi với .

_ Mau lấy xe vào phòng gấp .

Các nhân viên y tá nhanh tay kéo chiếc xe đi tới . Lúc đầu nhìn cả đống người đi tới giành lấy cô , nó tức giận liền đẩy tất cả đi ra ôm chặt lấy cô , không được không một ai có thể lấy Mina ra khỏi nó . Bà tức tốc giải thích cho nó nghe và nhanh tay gọi người đến đẩy cô vào trong .

Tiếng bánh xe quay cùng căn phòng trắng mở ra . 

 Bà Myoui lo lắng nhìn căn phòng từ từ khép lại . Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây , bà cầu nguyện với dây chuyền thánh giá trước ngực mong rằng cô sẽ bình an . Nó thẩn thờ đứng nhìn cánh cửa đó , một cảm giác trống vắng đâu đây làm nó cảm thấy ngợp , Minachan - Mina đang ở trong đó , trên một chiếc xe đẩy cao và cô được đưa vào trong đó . Nếu như mọi lần , nó sẽ hung hăng chạy vào trong đó mặc ai ngăn cản vì nó chỉ muốn đựợc thấy cô nhưng không , nó chỉ đẩy một lúc rồi đứng yên nhìn cô được đưa vào . Có phải nếu nó đứng yên ở đây ngoan không quậy phá thì cô sẽ trở ra lại đúng không ? 

_ Xin chúa , hãy phù hộ cho con bé ...

Phút khoảng lặng trong hành lang dài ấy , mỗi người với những mong ước riêng tất cả chỉ mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô .






" Đây là đâu ? "

" Tại sao mình lại cảm thấy nặng nề quá "

Những câu hỏi quanh quẩn trong trí não Mina , cô đã tỉnh lại nhưng chỉ là ý thức tỉnh thôi còn đôi mắt vẫn nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ sâu . Cô nhớ mình đang cùng chơi đùa với Momori , đột nhiên lại trượt chân và căn bệnh cũ của cô tái phát . Đúng rồi là cuộc chạy đua khi nảy , nếu như cô không ra trò chơi đó thì chắc giờ cả hai đang cùng nhau nói chuyện và ngắm cảnh . 

_ Thưa bác sĩ , con bé sao rồi ạ ?

_ Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải cho cô bé nghỉ ngơi nhiều hơn .

_ Vâng cảm ơn bác sĩ .

Bà cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ ấy nhìn qua chiếc giường nơi con gái mình đang nằm , con bé này 10 mấy năm rồi vẫn làm lo đến sốt cả ruột . Nhẹ vuốt mái tóc mềm , bà mỉm cười khi nhìn cô từ từ hé đôi mắt mình ra , cuối cùng thì con bé không sao rồi chỉ là đôi môi có chút tái nhợt đi .

_ Con tỉnh rồi sao ?

_ Mẹ ...

_ Con thấy trong người thế nào ?

_ Dạ , ổn ạ ...

_ Vậy được rồi , mẹ có nấu chút cháo con ăn nhé . 

Bà bận rộn đưa lấy hộp cháo nấu ra bỏ vào trong chén , là cháo thịt hành lá mà mỗi lần cô bị bệnh mẹ đều nấu cho ăn , cứ mỗi lần thấy món này cô liền trề môi chạy mất hút nhưng hôm nay lại cảm thấy muốn ăn và ngon miệng khi ăn nó , có phải do người ta vừa chiến đấu với tử thần thì biết quý mọi thứ hơn không ?

Cả hai trò chuyện với nhau được một lúc , ánh mắt cô loay hoay nhìn xung quanh , hình như là thiếu gì đó chỉ là nhất thời cô chưa nghĩ ra .

_ Con đang tìm Momori ?

_ Vâng , cô ấy đâu rồi mẹ .

Bà dừng lại động tác đang hoạt động nhìn cô với ánh mắt làm cô có chút khó hiểu, có chuyện gì đã xảy ra lúc cô đi vắng sao , tại sao ánh mắt mẹ thay đổi không còn hiền hòa như trước ? 

_ Mẹ à có chuyện gì vậy ạ ?

_ Mina à ..

_ Vâng mẹ ?

_ Từ nay chúng ta không thể nhắc đến Momori nữa .

" Không thể nhắc Momori nữa ? " Như sét đánh ngang tai , cô giật mình buông chiếc muỗng xuống nhìn mẹ đang cúi đầu xuống , có chuyện gì vậy , ai có thể giải thích cho cô nghe đã có chuyện gì xảy ra được không ?

_ Mẹ đừng đùa nữa .

_ Mẹ không đùa đâu , Mina từ nay gia đình mình chỉ có 3 người thôi . 

_ Mẹ , Momori thì sao ? Cô ấy đâu hả mẹ ?

Lời nói ra cô rươm rướm nước mắt nhìn vào đôi mắt mẹ mình , chuyện này thật quá sức với cô không thể nào tin được , chỉ trong tích tắc ấy cô lại phải nghe tin động trời này . Không lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng cô và Momori ở cùng nhau sao ? 

Không ... 

_ Con bình tĩnh lại nghe mẹ nói .

Bà hạ giọng nhìn cô con gái mình đang ngồi đó , trông cô thật sự sốc khi nghe tin về nó , nhưng làm sao được đây ... bà không thể làm gì được cả .

_ Mẹ đã đồng ý cho họ nghiên cứu Momo trong một khoảng thời gian ở Seoul , và tất cả mọi hợp đồng cho chuyện này đều có lợi cho nó , con cũng hiểu mà Mina , nó không thể ở chung với chúng ta ...

_ Không đúng , mẹ mẹ giấu con chuyện gì đúng không ?

_ Mina à nói chung chúng ta không thể sống cùng nó ....

_ Mẹ đã biết Momori như thế nào ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào sâu đôi mắt nâu ấy như xin lời thỉnh cầu từ mẹ hãy nói cho cô biết tất cả mọi thứ , tất cả mọi sự thật đang diễn ra đều không phải sự thật .

_ Phải ...



Flashback


Bambam bước xuống xe tức tốc chạy vào trong bệnh viện , trong lòng hắn bây giờ lo Mina sẽ có chuyện gì xảy ra  , nếu như cô có gì bất trắc thì hắn mà khó lòng có chỗ đứng trong công ty . Đúng tình yêu của hắn dành cho cô chính là hợp đồng giữa hắn và cha . Bất kì cô gái nào hắn quen đều phải từ chối nhưng chỉ riêng Mina thì hắn nhất định phải lấy . Nghĩ tới đây thôi lửa lòng lại sôi sục khi nhìn thấy nó đang đứng đó , từ ngày có nó ở đây mọi việc hắn làm ra đều bị rối tung lên hết , Momori chính là khắc tinh của hắn ...

Nó vẫn đứng ngây người nhìn cánh cửa đang đóng kín lại , lâu lâu lại tò mò đứng gần xem nhưng lại thôi . Mina thường bảo nó phải đứng im lặng và đợi thì cô mới nghe và ra chơi với nó tiếp , lúc nào lời cô nói cũng văng vẳng trong trí óc của nó như một thứ thuốc khiến nó ngoan ngoãn hơn . Cúi đầu nhìn chân mình , nó ngạc nhiên khi ai đó kéo ngược lại sau và ...

_ Con quỷ chết tiệt vì mày mà Mina xảy ra chuyện đúng không ?

Hắn tức giận trút hết vào mặt của nó khiến nó nằm dài trên sàn , đồ quái vật , đồ sao chổi thật ngứa mắt , càng nhìn càng không thuận mắt hắn ra lệnh cho đàn em lôi nó ra ngoài đi đến bãi đất trống nào đó để triệt khử .




Sức khỏe dần yếu , nó cắn chặt răng chịu các đòn đánh từ nhiều người .

_ Đồ con nhỏ chết tiệt mày có biết vì mày mà tao chịu thiệt hại nhiều không ? Thật muốn tống cổ mày ra khỏi nơi đây .

Hắn châm diếu thuốc lên phà hơi vào mặt nó đang nằm xuống mặt đất , với nó tất cả đó không quan trọng bằng việc Mina đang ở trong bệnh viện .

_ Mày câm sao không trả lời hả ?

Nhét điếu thuốc nóng vào bàn tay nó , hắn hả hê chà đạp lấy cơ thể nó trên đất mặc cho nó có đau mấy hắn chỉ dùng hết sức đánh đập nó trút hết cơn giận của mình . 

_ Nếu như mày không thể nói được thì coi như tao giúp mày ...

Hắn từ từ rút cây súng trên tay ra chỉa vào đầu nó , ngay từ lúc đầu hắn đã muốn bắn chết nó ngay để không làm trướng ngại cho hắn về sau , chỉ là hắn quá nhân từ nên chần chờ cho đến tận giờ . 

Chơi đùa một lúc , hắn để ngón tay vào còi chuẩn bị bắn thì ngạc nhiên giật mình đưa khẩu súng lên cao khi nghe bà Myoui hét lớn , tại sao mụ đàn bà ấy lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ ?

_ Bam bam tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát đấy .

_ Bam Bam ...

_ Bà dám sao ?

_ Cậu ...

Hắn bước tới chắn đường bà , thuận tay ném đi chiếc điện thoại ở một góc , để xem bà còn dám làm gì tôi được nào .

_ Đừng dọa tôi , tôi lớn tuổi rồi liều chết với cậu còn được .

_ Bà nghĩ sao nếu bà chết đi ? Con bé Mina sẽ là vợ tôi còn con bé Sana đó tôi sẽ cho nó đi du lịch thế giới cùng mấy kẻ hung đồ ...

Hắn từng bước đi tới đe dọa bà cùng với những âm thanh ghê rợn của mấy tên lính bên cạnh , không khí ở căn nhà vắng hoang này làm người khác thật rợn cả gai óc khi đứng tại đây .

_ Cậu dám làm thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cha cậu ...

_ Cứ việc tôi không sợ lão già ấy đâu , bà đừng quên ân huệ tôi dành cho bà .

_ Cậu chỉ lợi dụng chúng tôi mà thôi .

_ Haha cũng đúng , các người chính là con cờ của tôi , giờ thì con cờ vô dụng thì nên trừ khử trước nhỉ ? Để tôi tiễn bà một đoạn trước con gái bà nhé .

Hắn cầm khẩu súng lên cười đểu nhìn bà Myoui đang run rẩy . Khi nảy ở trong bệnh viện bà nghe những tiếng cãi vã của ai đó liền ra xem thì thấy Bambam đang lôi kéo Momo đi đâu đó , tò mò bà bắt đại một chiếc xe bám đuôi theo , giờ thì hay cả hai cô con gái lo chưa xong thân già này lại tiến thêm bước liều ở đây vậy .

Nó nằm ở đó , đôi môi có chút máu rươm rướm nhẹ liếm đi , cơ thể nóng ran hơn bao giờ hết , nó đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy bà Myoui đang gặp nguy hiểm . Một lần nữa cơ thể này lại phải biến đổi vì bà đây ...

_ Để tôi tiễn bà. ..

Đùng ...

Viên đạn bắn ra , bà Myoui như chết lặng đứng yên đó với cơ thể người ôm chặt lấy mình , là Momo , bà biết ngay mà đó là lí do vì sao Mina lại giấu diếm bà chuyện gì đó , giờ thì bà đã biết bí mật đó rồi .

Nó lao nhanh tới ôm chặt lấy bà đỡ viên đạn trên người , ai bảo người sói thì không bị thương ? Có đấy máu chảy ra một ngày nhiều hơn nhưng nó mặc kệ , quay lại lườm hắn một cái , nó một lúc tiến lại gần hơn , không phải vì hắn thì nó và cô đã không rơi vào tình cảnh như thế này , không phải vì hắn thì nó đã được ở cùng với Minachan .

_ Đừng lại đây ...

Hắn lo sợ run người lật đật chạy nhanh như tên bắn ra ngoài cửa , trước khi đi không quên ra lệnh cho đàn em dùng súng bắn thêm vài đạn vào người nó nhưng tất cả vô dụng , mọi người đều chạy nhanh hơn hắn một bước và giờ thì chỉ còn hắn đang đứng bơ vơ một góc lo sợ chạy đi .

Bình tâm lại , bà Myoui lo sợ nhìn nó đang nhè nhẹ tới mình ngay khi nó tới gần , bà hoảng sợ quá độ liền phát ngất đi . Nó cúi người xuống ẩm bà lên và chạy nhanh đi . Loài sói luôn thế , dù cho mình có bị thương như thế nào nhưng lòng vẫn hướng về một - đó là tình yêu của loài sói . Nó tức tốc chạy đến bệnh viện , không nói không rằng ai cũng khó hiểu nhìn nó đặt bà ngay dưới bật thềm còn mình lại chạy hút mất đâu đó .


Endback .


_ Mẹ lo sợ quá độ nên ngất đi , khi con hỏi mẹ chỉ bịa đại một lí do nào đó nhưng không ngờ ...

Nghe những lời mẹ nói , cô như không tin vào tai mình , im lặng - Mina chính là cần sự im lặng ngay lúc này .

_ Mẹ con cần yên tĩnh .

_ Hả ?

_ Mẹ đi đi .

_ Mina à ?

_ Con nói mẹ đi đi .

Đây là lần đầu tiên bà thấy cô hét lớn trước mặt mình , chắc là cô đang khó xử lắm đây . Dù muốn hỏi nhưng nhìn cô như thế bà chỉ biết im lặng lặng lẽ bước ra ngoài để cô ở đó .

 Bao nhiêu câu hỏi cùng câu trả lời mâu thuẫn lấy tâm trí khiến cô chỉ biết bực dọc trong lòng và vài giọt nước mắt rơi xuống .Tại sao số cô lại khổ như thế này ....

" Momori ... giờ thì cô đang ở đâu vậy ? "












" Momori mau về đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net