Chap 8 : Cảm giác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chợ ngoài trời vô cùng náo nhiệt bởi các gian hàng đang lấn chiếm mọi lề đường phố , thoạt nhìn nó có chút lo sợ cứ sáp lại gần Mina không dám rời khỏi một chút nào .

_ Momori đừng sợ nắm lấy áo tôi này .

Cô chen chúc với chốn đông người , tay không quên nắm lấy bàn tay to lớn hơn mình ở phía sau . Không ngờ nha , bình thường thì ở nhà nhìn nó và Sana như hai đứa giặc ấy mà giờ ra đường lại ngoan ngoãn đến lạ . 

Nó ngơ ngác nhìn xung quanh , nhiều thứ lạ quá không giống ở nhà chút nào , những gian hàng trái cây với vài vị chủ reo to gọi khách , đợi chút cái món bánh xèo xèo ở trong cái chảo kia là gì thế ? 



_ Mẹ à con muốn mua bánh .

_ Lát nữa mẹ mua cho giờ thì đi mua quần áo cho mùa đông trước đã .

_ Vâng .

Sana bĩu môi nhìn mẹ đang đi cùng với chị Mina , thật là đáng ghét a Sana cô đây đói bụng muốn rã người đây vậy mà không cho mua đúng là không công bằng .

Nó vẫn theo sau cả nhà cô , lần này thì khác trên người đầy mớ giỏ xách của ba người phụ nữ quyền lực phía trước , trong khi ai nấy đều tập trung nhìn các hàng quần áo thì ánh mắt nó lại tập trung vào hướng khác .


_ Mẹ à con muốn mua áo thể thao .

_ Con mua làm gì ? Ở nhà có nhiều rồi mua cho chị Momo đi . Không biết con bé mặc cái áo này vừa không ?

_ Mẹ thật thiên vị a .

_ Mẹ tính mua cái áo đó thật sao ?

_ Đúng rồi nhìn chất liệu mềm vậy nè mặc vào ấm lắm .

_ Nhưng mà cái áo như bà già vậy .

_ Con nói gì hả Sana ?

_ A không có gì con lựa tiếp đây .

Mina lắc đầu nhìn mẹ cười tươi khi lựa những bộ áo không mấy phù hợp cho nó lắm , dù sao thì nhìn nó còn trẻ thế mà lại mặc đồ của những người lớn tuổi thì có chút quê mùa .

_ Được rồi chọn cái này nào Momo con mặc lên xem .

_ Momo ?

Bà Myoui quay sang nhìn , nó đâu rồi nhỉ vừa nảy còn đứng đằng sau lưng bà đây mà giờ lại đâu mất tiêu rồi ? 

_ Momo ?

_ Mẹ sao vậy ?

_ Mẹ không thấy Momo .

Mina giật mình nhìn xung quanh , nó đâu rồi Momori lại trốn đi đâu rồi  nhỉ ? 

Bỏ bộ áo mới lựa xuống , cô chạy đi tìm nó xung quanh , làm sao đây nếu như nó bị lạc ở nơi đông người này chứ ? Không được , không được .

_ Momori ... cô đang ở đâu vậy ?


_ Chị Momo à .


_ Momo trả lời mẹ nào .


Trong khi cả nhà đang lo lắng tìm kiếm nó thì lù lù một bóng người đang đứng ngay hàng quán ăn của ông già bụng bự kia . 

_ Cầm từ từ nhé , 10 won .

_ Được rồi tạm biệt nhé cảm ơn .

Ông già vui cười nhìn đám nhóc vừa mua bánh của mình đang chạy đi chỗ khác , nó - Momo đang đứng nhìn món bánh rán trên chảo nóng trong sự thèm thuồng , không biết mùi vị của chiếc bánh này sẽ như thế nào nhỉ , nó muốn thử ngay quá ...

Bàn tay nó chạm vào chiếc bánh đó , chỉ trong tí tách nữa thôi là nó sẽ lấy ra được ngay bỏ vào miệng . Nó cứ tưởng làm vậy là sẽ thành công nhưng không ngờ ông lão lại nhanh tay hơn , ông đánh mạnh vào tay nó giựt lấy miệng mồm thì hét toáng lên chữi mắng nó um sùm .

_ Momori .

_ Chị không cần kiếm đâu .

_ Tại sao ?

_ Chị ấy ở đằng kia kìa . 

Cô thở dài nhìn nó đang đứng bên hàng bánh trong sự thèm thuồng ra mặt kìa .

_ Ê , con nhỏ này mày đang làm gì vậy ? Có biết dùng tiền mới mua được bánh của ông làm không hả ? Lớn già đầu con cái nhà ai thế mà không biết lại còn trộm cắp nữa chứ ...

_ Ông là ai mà lớn tiếng với con bé như thế ?

Bà Myoui tức giận đi tới nhìn ông đang chỉ trỏ vào mặt con bé mà phát tội , nó có biết cái gì đâu mà đối xử với nó như thế , nhìn nó kìa chỉ biết ngơ ngác nhìn rồi lại cúi đầu xuống vì những lời quát mắng ấy thật là quá đáng .

_ Thì ra là con gái của chị .

_ Momori .

Mina lau vài giọt mồ hôi chạy tới nắm chặt lấy bàn tay nó , cái cô này hôm nay còn chơi trò mất tích làm cô một phen lo sợ tìm kiếm thật là muốn đáng trách lắm ấy .

_ Con có mua ăn không ?

_ Có con nữa .

_ Con nữa mẹ ơi .

_ Được rồi cho tôi 3 cái .

_ À vâng vâng .

Ông lão thay đổi sắc mặt ngay nhìn bốn mẹ con đang đứng cùng nhau , cả ba người ai cũng nhìn vào nó còn nó thì mắt cứ chằm chằm vào mớ bánh ở trên chảo nóng kia .

_ Chị thật là đẻ khéo khi sinh ra tam công chúa đây , đây bánh của cô .

_ Con ăn đi .

Nó cầm trên tay chưa kịp gì đã bỏ vào miệng , nóng - nóng quá , nó nhả ra ngay vì độ nóng của chiếc bánh đang trên tay mình . 

_ Từ từ thôi con nóng đó , sao con ăn không bao giờ nhai vậy  .

_ Momori à ăn từ từ thôi .

Cô đứng bên cạnh bẻ miếng bánh ra thổi nguội đưa cho nó , bình thường thì đừng mơ mà cô làm như thế nhé , vì Mina đây cực kì ghét dơ và bẩn . Nhưng nó giờ lại là ngoại lệ mà cô không biết vì sao .


" Ai da , coi chừng mấy thanh sắt "

_ Vâng , đây tiền của anh .

_ Cảm ơn chị .

_ Cô đó đi đâu cũng phải nói một tiếng nghe không ?

" Nắm lấy dây kìa "

Nó nhìn lên trên thành những âm thanh phát ra từ các thợ xây dựng và thanh sắt đang được kéo vào trong , lạ thật , nó cảm giác một chuyện gì đó sắp xảy ra với những thanh sắt đó . 

_ Cô có nghe tôi nói không ?

Mina nắm lấy áo nó kéo mạnh để thu hút sự chú ý của nó .

_ Lần sau đi đâu phải nói cho mọi người biết nhé .


" Ê chết rồi thanh sắt bị rớt mọi người tránh ra "

" Tránh ra mau lên nguy hiểm lắm "

" Mọi người tránh ra "

" Làm ơn chạy đi "

Những âm thanh vang xuống từ trên cao , mớ thanh sắt cùng các dụng cụ đang rơi xuống , ai ai cũng mau chóng chạy nhanh đi để tránh khỏi nguy hiểm . Trong khi đó , cả gia đình cô lại khác , do quá bất ngờ về sự việc đang diễn ra , cô run sợ chưa kịp phản ứng như thế nào thì một vòng tay của ai đó đã ôm chặt lấy cô , tấm lưng ấy đang che chở bảo vệ cô khỏi nguy hiểm .

" Cô bé có sao không ? "

Bà Myoui ôm chặt lấy Sana lo sợ nhìn sang hai đứa nhỏ , cái quái gì đang xảy ra vậy ?

_ Mina , Momo con có sao không ?

_ Momo , Mina à ...


" Cái cảm giác gì thế này ? " 

Mina cảm thấy sự ấm áp đang vây quanh lấy cơ thể mình , một vòng tay to lớn của ai đó đang ôm chặt lấy cô , phải nói sao đây , cái cảm giác này thật an toàn .

_ Momori ..

Cô mở đôi mắt ra nhìn nó đang mở to mắt ra nhìn xung quanh , thanh sắt to ấy đang ở ngay sau lưng nó . Cô run sợ , đôi chân có chút run run bước ra ngoài , nó vẫn đứng đó nhìn cô , vừa thấy cô đi ra ngoài nó liền đứng thẳng người lên bỏ thanh sắt xuống rơi tự do . Tay chân duỗi thẳng ra nó bước tới bình thường như không có chuyện gì xảy ra .

Mọi người không tin vào mắt mình nhìn nó đang đứng sừng sững , tay chạm vào bờ vai ấy nó có chút đau trên người . 

_ Con bé , mọi người mau dẫn nó đi bệnh viện đi để xem nó như nó thế nào ?

Ông lão thôi thúc bà đang đứng nhìn nó một cách đáng sợ liền nhanh nhanh kêu các con mình bắt chuyến xe chạy đi .





_ Aigo sẽ có vài vết bầm to đây .

_ Nhưng thưa thầy , con bé mới vừa bị một thanh sắt lớn đập trúng người đó ạ .

Bà nhìn thầy thuốc chỉ nói con bé bị trầy và bầm trên người liền nghi ngờ tài năng của ông , với một người vừa bị vật nặng rơi xuống người thì làm gì có chuyện là vài vết thương nhỏ như thế chứ ?

_ Bà không tin vào tài tôi sao ? Vậy thì mời đi .

_ Dạ thầy không phải vậy đâu ạ .

_ Thôi tôi không nói nữa , mau đi đi đi . 

_ Thầy à , tôi không có ý đó chỉ là tôi ...

_ Tôi làm nghề thuốc 10 mấy năm nay chưa có bệnh nào mà không chữa được cả , đưa tay con bé lên đây .

Ông ngồi trên bàn cầm lấy tay nó bắt mạch , lạ thật con bé này tại sao lại không có nhịp mạch nhỉ ?

_ Thưa thầy có chuyện gì sao ?

_ Tôi nghĩ cô nên cho con bé đi bệnh viện đi .









_ Aida mệt quá đi , mấy đứa mau vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ đi nhé .

Bà Myoui mệt mỏi liền nhanh vào phòng đóng cửa lại thả lỏng cơ thể cùng giường êm ái , trong khi cả ba đứa nhỏ đang ở ngoài nhìn nhau ngáp ngắn ngáp dài .

_ Sana em vào đánh răng đi .

_ Chị ngủ ngon .

_ Em ngủ ngon .

Cô bước tới phòng mình quay lại nhìn người lẻo đẽo theo sau , từ lúc chuyện đó xảy ra nó luôn theo sát cô không rời lấy nửa bước , không biết vì sao nhỉ ?

_ Momori cô mau về phòng mình đi .

Nó vẫn đứng yên nhìn cô không nhúc nhích , bản thân nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy , cái cảm giác được ôm cô vào lòng ngay khoảng khắc nguy hiểm đó làm nó ghi sâu tận trí óc , có phải vì thế mà nó muốn ở gần cô không ?

_ Momori ngoan , ngủ đi nhé , mai chúng ta sẽ gặp nhau mà .

Cô che miệng lại ngáp , cơn mệt mỏi lại tới rồi , xoa đầu nó vài cái cô nhanh chân bước vào trong phòng ngay . 

Bụp

Cánh cửa đóng lại , nó đụng đầu vào tường vài cái ý gọi cô mở cửa cho mình . Hoàn toàn vô dụng , bây giờ thì Mina đang tận hưởng cuộc sống riêng của mình . Nó ngó nghiêng mọi thứ xung quanh một lúc , cuối cùng thì cũng chịu đi ngủ nhưng không phải là ngủ ở phòng nó . Mà là ngay đằng trước phòng của Mina . Bây giờ trong trí óc nó chỉ nghĩ đến cô mà thôi , nằm ngay ngắn trên sàn , đôi mắt từ từ chợp đi . Đêm nay cảm giác của cả hai dần dần có chút thay đổi , một bước ngoặc cho mối quan hệ của họ hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net