Chap 1 : Nowhere Left To Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chorong nhắm hờ mi mắt nặng trĩu của mình đầu tựa lên bờ vai nhỏ bé bên cạnh. 

Không gian xung quanh im ắng đến lạ, mỗi khi cả 6 người ở bên cạnh nhau, họ thường bày ra những trò chơi vui nhộn khiến không khí ngột ngạt trên xe hơi bị tan biến. Nhưng hôm nay, tất cả đều không có tâm trạng để vui đùa nữa. 

Họ dừng xe ở trước cổng công ty, manager oppa ló cái đầu bù xù của mình ra ngoài, yêu cầu lão bảo vệ mở cửa. Một lúc sau, cánh cửa to lớn lạnh lùng mở ra để cho chiếc xe của họ tự do lăn bánh vào trong. 

4 đứa nhỏ từ từ đặt chân xuống nền đất ẩm, im lặng tiến vào bên trong. 

-Chúng ta xuống xe thôi - Bomi lay nhẹ vai của con người bên cạnh

-Chị biết rồi! 

Chorong nhẹ nhàng đáp lại, cô nhìn con bé bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn một chút quan tâm. Lòng nặng trĩu, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười trấn an. 

-Nắm tay chị đi! 

Bàn tay nhỏ nhắn xòe ra trước mặt Bomi, hờ hững trong không trung. Em rụt rè đặt bàn tay mình áp lên bàn tay của cô, nó vừa khít đến hoàn hảo. Họ sinh ra, là để thuộc về nhau. 

Hoàng hôn dần hiện ra, cựa mình chuyển màu làm bầu trời xanh dần dần bị lem luốt, vấy bẩn. Màu của máu, của những đau thương mà những con người nhỏ bé đang vô tình gánh chịu chúng trên vai. Hoàng hôn ơi! Đến bao giờ mới thôi vấy bẩn bầu trời xanh rộng lớn của họ đây?

.

.

.

Giám đốc tát mạnh vào khuôn mặt trắng sữa đáng yêu của Chorong, tức giận chỉ tay vào mặt cô. 

-Cô có biết mình đang làm gì không hả? Nếu tin này bị truyền ra ngoài thì phải làm sao? 

Bomi siết chặt bàn tay nhỏ bé đang run lên bên cạnh, nó cắn môi chờ đợi cái tát thứ hai dành cho mình, chúng còn quá nhỏ để phải gánh chịu những thứ dày vò này. 

-Hẹn hò đồng tính! hừ, dẹp hết tất cả cho tôi! Cô và Yoon Bomi, nếu cảm thấy quá khó khăn để làm một thần tượng, tôi sẽ giúp các cô toại nguyện, đừng phá hủy hình ảnh của nhóm nữa. 

Giám đốc quát lớn, mọi sự tức giận cùng một lúc dồn hết lên bộ não, mọi thứ dường như nổ tung sau khi ông nhận được tin từ một tay mắt của mình trong công ty, ông buộc phải trả tiền và hăm dọa để tin này không bị lan truyền ra ngoài. 

Bọn trẻ xung quanh bật khóc, chúng sụt sùi trong vô thức, nỗi đau vô hình vô trạng lẫn sự sợ hãi tất cả những gì chúng cực công gây dựng sẽ bị đổ vỡ. Namjoo nấc lên, em nắm lấy cánh tay của vị giám đốc khẩn thiết cầu xin. Một mình em không đủ thì 3 đứa nhỏ còn lại hẳn sẽ đủ. 

Giám đốc hướng ánh mắt về cửa sổ, ngắm nhìn những vệt sáng trên bầu trời rồi lại mệt mỏi liếc nhìn những đứa trẻ bên cạnh. Ông thở dài. 

-Thứ tôi cần là họ chứ không phải các cô. Tôi muốn họ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ bệnh hoạn này, hiểu chứ. 

Chorong trợn tròn đôi mắt hoe đỏ của mình, lòng dâng lên một cảm giác bất bình khó chịu, ông có thể tống cô ra khỏi đây hoặc thậm chí khiến cô biến mất khỏi Apink, nhưng ông không thể nào bắt cô phải chia tay Yoon Bomi được, kể cả khi đó là một mệnh lệnh hoặc thậm chí là một sự ép buộc. 

Cô yêu em là có trời cao chứng giám, có những vì sao, những cơn gió những áng mây là nhân chứng cho lời thề của cô, rằng cô sẽ yêu em bất kể gió mưa hay nắng hạn, bất kể tận thế hay có phải chết đi, tình yêu này với em là vĩnh cửu, hai chữ chia tay không thể này một ngày hai mà thốt ra được. 

-Kh...

-Vâng! Cháu hiểu rồi, bọn cháu sẽ chia tay...Và sẽ không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm nữa.

Yoon Bomi nói khẽ, cổ họng em nghẹn đắng, trái tim thắt lại kể từ khi chính miệng em thốt ra câu nói ấy. Mặt đất dưới chân Chorong sụp xuống, đau đớn ngỡ ngàng, cô tròn mắt nhìn em. Tất cả mọi người nhìn em. Em hiểu họ đang muốn gì từ cả hai. 

-Cháu hứa! Cháu xin lỗi đã là Người lo. 

Em nói rồi, mang theo những giọt nước mắt chực trào chạy ra ngoài, em rời khỏi cổng công ty và lao đi đến một nơi nào đó có lẽ chỉ mình em biết. 

Park Chorong chết trân tại chỗ, cô khuỵu gối xuống đất, tay ôm lấy sàn nhà lạnh cóng nấc lên từng tiếng oán hận, Giám Đốc lặng lẽ rời đi, có lẽ đó là tất cả những gì ông muốn. 

HaYoung dìu Chorong rời khỏi cổng công ty, Namjoo cũng lẽo đẻo phía sau. Eunji khẽ đan bàn tay của mình vào bàn tay lạnh cóng của Naeun, khẽ khàng siết chặt lấy nó. Cô cúi mặt bước đi, vô thức đếm những viên sỏi vô tri trên thềm đất. 

6 con người, 6 suy nghĩ, 6 tâm trạng, 6 nỗi niềm. Họ còn quá trẻ để hiểu được rằng, sự tàn độc của thế nhân thật đáng sợ đến mức độ nào. 

.

.

.

Bầu trời lại chuyển màu, đến khi nào mới lại được nhìn thấy những áng mây trắng xóa chao lượn trên bầu trời xanh ngát nữa đây? 

Những ngôi sao sáng hiện ra, điểm lên bầu trời đen kịt hàng vạn những điểm sáng kì diệu, mắt em nhòe đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt đỏ lự vì lạnh của của em. 

Không còn nơi nào để đi nữa cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net