Chap 12 : Hearts And Homes Are Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng vốn không được tốt, nên cảnh sắc dẫu có đẹp bao nhiêu của hóa thành đau thương trước mắt.

Cô và em, đứng cạnh bên nhau nhưng khoảng cách con tim lại như xa vạn dặm. Khi em mỉm cười, nụ cười đó cô mang vào lòng khắc cốt ghi tâm. Tất cả những gì về em trọn vẹn 4 năm qua đều được Park Chorong mang đi một mình cất giữ, hóa ra là tự mình giữ, tự mình đau. Em có yêu cô đâu?

Gần 10 ngày qua, Park Chorong đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho Bomi, vậy mà bao nhiêu cảm xúc đêm đến lại đổ ào ra như bão táp. Khóc mãi rồi nước mắt cũng cạn, như máu đổ mãi rồi cũng hết, vết thương hiện ra để thời gian còn làm lành lại nữa chứ.

Nhưng liệu có lành được hay không khi người ta nỗ lực yêu, nỗ lực thương nhớ đến như vậy?

Tâm ý chưa cạn thì chưa buông bỏ được đâu.

.

Dàn loa lớn bị Chorong hung hăn dập tắt, cô nổi cáu nhìn Bomi đang đứng ngoài cửa.

-Yoon Bomi, cả ngày nay em đã đi đâu?

-Chuyện của chị sao? – Em nhướng mày đáp

-Yoon Bomi! Cậu bỏ đi ngay khi buổi luyện tập bắt đầu, làm ơn nghĩ cho nhóm đi chứ. – Eunji siết chặt chiếc micro trên tay, cô đứng đó, giọng nói vọng ra tận ngoài cửa.

-Tớ không quan tâm!

-Nói cái gì?

Chorong nổi cáu, cô giật mạnh cổ tay của Bomi làm cho cả người em quay về phía mình. Cô với tư cách một người trưởng nhóm, Chorong cấm Bomi bước ra khỏi cửa nếu như chưa luyện tập xong.

-Chị đúng là xấu tính thật – Bomi nhếch mép bật cười trước cái trợn mắt của các thành viên.

Thái độ của em lúc này làm cho Park Chorong chỉ muốn nghiền nát em ngay lập tức.

-Có phải chị ghen tức không? Ghen thì nói đi nhé, đi hay không là chuyện của tôi. Buổi lễ trao giải đó quan trọng lắm sao?

Yoon Bomi đúng là một diễn viên tiềm năng, em khiến cho các thành viên điên lên, đến đứa trẻ nhỏ tuổi nhất cũng bất bình lên tiếng nhưng em đã kịp chặn lại.

-Đừng nói gì nữa. Mấy người đang làm cho tôi khó chịu quá đi mất.

Em quay lưng bước đi lần này lại bị Park Chorong kéo tay lại, cô tát mạnh vào má em một cái làm cho khuôn mặt xinh xắn in hằn năm ngón tay đỏ tấy.

Cô lạnh lùng nhìn em, sự tức giận này đối với một cái bạt tai vẫn chưa thấm thía gì cả.

Bomi ôm má, em đau đến phát khóc đi được, đau từ đôi gò má đến trái tim. Chưa bao giờ Park Chorong nhìn em bằng ánh mắt đó, trong phút chốc Bomi cảm giác bị tổn thương, tổn thương gấp bội lần sự tổn thương mà các thành viên phải chịu.

-Đã vậy tôi thà bỏ Apink đi.

Em ôm má bỏ đi, mặt sàn phòng tập như vỡ vụn, 5 thành viên còn lại chết trân vì câu nói của em. Sát cánh bên nhau gần 5 năm trời rời, con số tuy không lớn nhưng nó cũng đủ khiến họ cảm thấy đối với họ Apink quan trọng đến mức nào, và hơn hết là tình cảm giữa những người bạn, người cộng sự với nhau.

Tình cảm của Apink, một từ "bạn" có lẽ vẫn chưa thể diễn giải hết, phải là từ "tri kỉ" thì mới đủ to lớn để nói về.

Nhưng Yoon Bomi đã giẫm đạp lên nó, cái từ ngữ thiêng liêng đó bị em chà đạp, xem thường đến mức họ cảm thấy chán ghét em đến dường nào.

.

Xe của Ravi đỗ trước mặt căn biệt thự lớn, căn biệt thự nằm biệt lập ở một khu đất rộng lớn. Tất cả đều là của gia đình cậu ta. Ravi mở cửa xe rồi vòng sang bên kia để mở cửa cho người yêu.

Bomi hiện ra sau cánh cửa xe, mùi của biển cả ào ạt lấn át tâm trí của em. Bao lâu rồi em chưa được đi biển, đợi em vài hôm nữa chắc chắn sẽ đi cùng Park Chorong. Nhưng liệu có quá muộn hay chưa?

Em khoác tay Ravi rồi cùng nhau đi vào sảnh lớn, thiên đường như rộng mở trước mặt em, căn biệt thự lớn với tone màu trắng chủ đạo, hàng trăm gia nhân tới tới lui lui tất bật lắm. Em choáng váng nghĩ đến việc tìm chiếc thẻ nhớ như mò kim đáy biển.

Phải cật lực lắm Bomi mới lên được phòng của Ravi, căn phòng nằm rất xa phòng khách chính, em thở một hơi dài trước khi ngồi vào chiếc ghế sô pha bên dưới.

-Mình đi lấy nước cho cậu, chờ tí nhé.

Boomi không thể hiểu được Ravi thực chất đang nghĩ gì về em, nhưng hiện tại cậu ta đang rất lịch thiệp và trông rất vui vẻ mỗi khi ở cùng em. Bomi đảo mắt quanh phòng, đối diện giường ngủ là một cái bàn lớn, chiếc điện thoại nằm chênh ênh ngày bên trên, kia rồi. Chính là cơ hội của em.

Nhưng Ravi đã kịp bước ra cùng hai ly nước trên tay, cậu ta chìa một ly ra cho Bomi, em nhận lấy nó, rồi cẩn thận đưa mép ly lên miệng giả vờ như đang thực sự uống nước.

-Mình phải đi tắm, cậu ngồi đây đợi nhé, xem tivi nếu cậu muốn.

Ravi mỉm cười trước cái gật đầu ngoan ngoãn của Bomi.

Khi Ravi đóng cửa phòng tắm lại, em đợi lúc tiếng nước xả vừa vọng ra thì lập tức vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Em cật lực tháo nó, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Bên trong tiếng nước vẫn chảy đều đều, Bomi tự dặn mình phải thật bình tĩnh, em giằng móng tay vào giữa ốp điện thoại rồi tháo nó ra, nhưng loay hoay mãi vẫn không được. Tiếng nước xả tắm ngúm, Bomi luống cuống đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống, pin lẫn thẻ nhớ đều bị rơi ra. Em run lên, khẩn trương nhặt lấy thẻ nhớ rồi cuống cuồng gắn pin vào và khởi động lại máy trước khi Ravi bước ra.

Tiếng nước lại lần nữa vọng ra, Bomi thở phào nhét thẻ nhớ vào túi trong khi nhìn vào màn hình điện thoại. Vừa khởi động lại thì một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Với nội dung khiến Bomi bị sốc nặng, em suýt tí nữa thì lại đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

"Tao có vài viên Aphetamine, hẹn mày 1h sáng ở...."

Aphetamine là loại thuốc kích thích làm tăng tỉnh táo và giảm mệt mỏi, loại thuốc này hiện nay đang bị cấm ở Hàn Quốc, Ravi nhận và bán nó với số tiền lời không hề ít. Ngoài cậu ta ra, không một ai biết đến chuyện này. Nếu Yoon Bomi bị phát hiện thì liệu một kẻ có gan vận chuyển thuốc cấm sẽ xử lý em như thế nào đây?

Tiếng nước lại tắt, Bomi giật mình đặt chiếc điện thoại lại chỗ cũ rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường ngủ. Ravi bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn hờ hững trên eo làm cho Bomi phải quay mặt và trong. Phút chốc ánh mắt em chạm vào cậu ta, em nhận ra rằng con người này thật đáng sợ. Vẻ ngoài của cậu ta hoàn toàn đi ngược lại với tất cả những gì cậu ta đang làm. Một là cậu ta sẽ tìm và giết em nếu cậu ta phát hiện thẻ nhớ của mình đã bị mất và em chỉ tiếp cận cậu ta đã đạt được mục đích của mình. Hai là em sẽ cồng đầu cậu ta vào tròng trước khi để cậu ta giết chết mình.

Bomi để mặc cho dòng suy nghĩ lao đi trong đầu mình, em bị giật mình vì tiếng gọi lớn của Ravi, cậu ta mỉm cười

-Ở lại dùng bửa với mình nhé!

.

Bomi trở về nhà vào lúc mười một giờ đêm và không có thành viên nào ở lại phòng khách chờ em như trước nữa.

"Oppa, em cần gặp anh một tí"

30 phút sau, anh quản lý với khuôn mặt còn đang ngáy ngủ chạy đến, anh đậu xe trước cổng ký túc xá sau đó tiến lại chiếc ghế đá nơi Bomi đang ngồi. Em mang hết chuyện kể cho anh nghe. Nghe xong anh từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi nhìn Bomi. Anh giận lắm, nếu lỡ Bomi mà có chuyện gì thì anh làm sao sống tiếp mà không bị cắn rứt lương tâm.

-Anh đừng lo cho em, Ravi bây giờ tin tưởng em tuyệt đối. Chỉ cần anh trước mặt các thành viên cứ tỏ vẻ như không biết gì là được.

-Bây giờ em muốn anh làm gì. – Anh hỏi

-Em chắc chắn sẽ thuyết phục Ravi mang em đi cùng đến nơi hắn nhận hàng, lúc đó em sẽ đưa cho anh địa điểm, báo cảnh sát để họ tóm hết lũ bọn chúng.

-Nguy hiểm lắm Bbom à. – Anh nhăn mặt nhìn cô, không phải anh sợ nhưng tuyệt nhiên một khi đã để Bomi thực hiện nó một mình nếu có rủi ro thì khi anh đến sợ rằng mọi chuyện đã quá muộn.

-Em có võ mà anh quên rồi sao?

Bomi vuốt lưng anh vài cái, trong lòng cũng lo lắng không yên.

Sáng hôm sau, manager oppa có mặt tại kí túc xá của Apink để thông báo về một vài lịch trình của nhóm và kì nghỉ sắp tới sau đợt comeback này.

Họ reo lên vui vẻ khi biết rằng chỉ còn một tuần nữa họ sẽ được nghĩ ngơi. Eunji vô tình va trúng cánh tay của Bomi nhưng cô đã không xin lỗi hay đoái hoài gì đến em. Chỉ có Bomi là thu lu một góc ngoài cùng và chịu đựng sự ghẻ lạnh từ các thành viên. Ánh quản lý khẽ liếc nhìn thái độ của cái thành viên làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu, anh liếc mắt về phía Bomi một cái, ánh mắt anh sáng lên như đang thầm cổ vũ cho em vậy.

-Chúng ta sẽ đi đâu vậy?

Namjoo lật lật cuốn du lịch xuyên quốc gia của nó ra, hàng loạt những địa điểm du lịch khiến con bé chảy dài.

-Unnie, em muốn sang Nhật! – Hayoung nói.

-Nhưng chị muốn đi Hồng Kông – Namjoo cãi lại.

-Nhưng em là maknae và chị phải có trách nhiệm nhường nhịn em chứ - Hayoung vênh mặt lên, nó luôn lấy cái danh nghĩ maknae ra để đe dọa tất cả mọi người nhưng tiếc là chẳng ai sợ.

-Được rồi nhóc con, nhường em nên chúng ta sẽ đi Hồng Kông nhé!

Bomi cười nhẹ nhìn hai đứa trẻ của mình cãi nhau. Rồi em lại nhìn người con gái đang im lặng trên chiếc ghế sô pha đối diện màn hình tivi, bóng lưng nhỏ bé trơ ra giữa mớ hỗn độn của những nỗi đau lẫn mất mát. Bao lâu nữa thì em mới có thể chạy lại, ôm lấy bờ vai nặng trĩu đó vào lòng. Xoa dịu nó bằng tất cả sự chân thành trong tim đây?


END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net