Chap 13 : We Could Go So Far

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi ghì lấy vòng eo của Ravi, chiếc moto xé gió chạy bon bon trên con đường vắng. Em lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại di động, ánh đèn từ điện thoại chiếu xuyên qua chiếc kính đen của em, Bomi khẽ nhíu máy khó khăn nhắn tin cho manager oppa rồi cẩn thận mở thiết bị định vị của mình lên.

1h30 sáng, con hẻm tối không có lấy một ánh đèn đường là nơi thích hợp để chúng bàn giao tiền và vật phẩm, em bước xuống xe cùng Ravi tựa người trên chiếc moto dựng phía sau lựng.

-Chờ chút nữa thôi!

Ravi khẽ vuốt đôi má lạnh cóng của Bomi, nhẹ nhàng mỉm cười trấn an cô gái của mình. Cậu thực sự rất yêu Yoon Bomi.

Ánh đèn pha hắt sáng nơi cuối con đường, 2 chiếc moto khác hiện ra từ phía xa rồi đỗ kịch trước mặt em. Ravi cúi người lấy trong cốp xe ra vài xấp tiền lớn được gói bọc cẩn thẩn trong túi nilon màu đen. Bỏ quên Bomi, cậu ta quay sang trao đổi thứ gì đó với bọn giang hồ trước mặt. Em luống cuống xoay lưng, lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn tin cho anh quản lý. Tin nhắn được gửi đi cũng là lúc Ravi chạm tay vào vai em. Bomi giật nảy nhìn Ravi, Cậu ta hỏi:

-Cậu hẹn ai đến đây vậy?

-Mình...m

Bomi lắp bắp trước sự nghi hoặc của Ravi, khuôn mặt cậu ta tối sầm lại, tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa làm cho bọn giang hồ hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, Ravi điên lên, cậu siết lấy cổ của Bomi rồi ép người em vào vách đá khuất sau bóng cây to.

-Con khốn, là mày gọi cảnh sát đúng không?

Cậu bóp chặt cổ của Bomi làm cho em không thể thở nổi, em quơ quào bàn tay của mình vào không trung, rồi bất ngờ co chân đạp vào giữa hai chân của Ravi một cái đau điếng.

-Yoon Bomi.

Anh quản lý gọi to, từ phía xa anh tung cửa xe chạy lại. Ravi gục người xuống sau cú đạp của Bomi, hắn mò lại xe của mình lôi ra một ống tuýp lớn, chật vật đứng lên.

-Yoon Bomi, uổng công tao đã yêu thương, tin tưởng mày đến vậy...

Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng đến gần, biết mình không thể thoát hắn nói ra câu cuối cùng trước khi nện ống tuýp thật mạnh vào gáy Bomi khi em đang có ý định bỏ chạy. Ống tuýp lạnh ngắt hung hăng va vào sau cổ Bomi, cả người em cứng đờ phía trước mắt nhòe đi rồi ngã gục xuống đất.

Ravi leo lên moto và phóng đi, đuổi sát theo sau là hơn 5 chiếc xe cảnh sát.

Park Chorong xuất hiện từ phía sau bóng của anh quản lý, cô ôm lấy cơ thể của Bomi, bàng hoàng bật khóc. Những nổi đau cùng sự hối hận hiện ra theo từng giọt nước mắt của Chorong, cô ôm lấy cổ của Bomi, ghì chặt em vào lòng mình, trao cho em từng tí hơi ấm một trong trái tim. Nhưng đáp lại cô chỉ là một bàn tay buông lơi trong không khí, em vẫn nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, lạnh lùng thở ra từng đợt khí thoi thóp.

.

Chorong nhìn ngắm em thông qua ô cửa kính của phòng hồi sức, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi.

Cô chạm hai bàn tay của mình lên cửa kính lạnh toát, đôi mắt ưu buồn nhìn vào em, nhìn vào bao nhiêu nhớ nhung lẫn sự ân hận, phải chi bây giờ để cô ôm em một cái, gánh chịu hết cho em những tổn thương ngày trước thì ít ra Park Chorong này cũng là cam tâm tình nguyện.

-Anh đưa tụi nhỏ về nhà dùm em nhé, đêm nay để em ở lại đây.

Chorong mệt mỏi nói, cô không màng đến thái độ của các thành viên khác, nói một câu rồi phủi tay trở lại ổ cửa kính của mình. Tụi nhỏ im lặng, mặc dù không muốn về nhưng nó vẫn hiểu được rằng Leader của mình hiện tại đang muốn gì. Lặng người nhìn Bomi một cái trước khi rời đi, mỗi người đều mang một suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung trong lòng mình một sự hối hận đối với Bomi, cái người mà để cho chúng xin lỗi hàng tỷ lần cũng không hết tội.

3 giờ sáng, Chorong gục đầu trên băng ghế đối diện phòng bệnh, hốc mắt cô sưng tấy khô khốc. Ngày mai là cô có thể vào thăm em rồi. Cô muốn mình là người đầu tiên nắm lấy bàn tay em, người đầu tiên nói lời xin lỗi em. Dẫu cho có là quá muộn màng đi chăng nữa.

-Park Chorong!!!

-Manager oppa!!!

Cô mở đôi mắt lờ đờ của mình ra, nhìn người ra đang khệ nệ xách đồ lỉnh kỉnh trên tay chạy tới, anh thở hồng hộc rồi đặt mớ đồ xuống ghế đối diện.

-Anh mua đồ ăn cho em đây, ăn đi đừng để kiệt sức. Anh biết em lo lắm nhưng bác sĩ đã bảo Bomi không sao rồi, em cứ chờ vài hôm khi con bé tỉnh lại.

Anh vừa nói, vừa tháo lớp kính bọc của đĩa mì tương đen ra, rồi đưa nó sang cho Chorong, cô nhẹ nhàng nhận lấy nó. Cô làm sao ngon miệng được khi Bomi còn nằm trong phòng bệnh, làm sao ngon giấc nổi khi em từng ngày phải chống chịu cơn đau trên cơ thể. Cô giận mình nhiều lắm vì đã không thể nhìn thấu những gì em che giấu bấy lâu, để em một mình gánh chịu sự nguy hiểm trên vai, cô là một đứa tồi tệ.

Ngẫm lại rồi nước mắt lại rơi, mặt dù cố nén nhưng nổi đau thì nặng quá, khóc cũng không thể làm vơi bớt đi gánh nặng trong lòng.

.

Căn phòng khách chìm vào mớ hỗn độn của những suy tư, không ai nói với ai câu nào tất cả chỉ im lặng lắng nghe âm thanh tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ trên tường.

Hayoung đan đôi bàn tay của mình lại với nhau, lặng người trên chiếc bàn gỗ lạnh toát, từng dòng suy nghĩ lao đi trong đầu con bé. Nó chỉ mong trời sáng nhanh lên để mà nó còn có thể chạy đến bệnh viện nhìn và cúi đầu nói ra lời xin lỗi với chị nó. Cái người mà xoa đầu an ủi nó mỗi khi nói mệt mỏi vì sự khắc nghiệt của dư luận. Cái người mà cười cùng nó khi nó vui, khi nó buồn cũng bên cạnh cười cùng nó chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn rằng còn trẻ mà, cười được thì cứ cười đi. Vậy mà nó lại vô tâm để con người đó gánh chịu một mình cái sự nguy hiểm ngoài kia. Giá mà...nếu có cái chữ Giá mà trên cõi đời này thì Yoon Bomi của nó sẽ không phải như thế này rồi.

.

Chorong ngước đầu, ánh mắt tha thiết nhìn ngắm bức tượng Chúa trên cao, ánh sáng từ phía sau lưng Người khiến mọi buồn phiền trong cô phần nào được xoa dịu. Chorong chấp tay, khẽ cúi đầu cầu nguyện, trong lòng thành tâm gom nhặt từng chút một yêu thương của riêng mình rồi ngẩn đầu lên nhỏ nhẹ.

-Lạy Chúa toàn năng, Park Chorong con trước giờ chưa hề làm chuyện gì phải hổ thẹn với lòng mình. Trên không mắc tội với Trời, dưới không xấu mặt với Đất, xin Người che chở cho chúng con. Bomi của con đã chịu đựng đủ điều cay đắng khổ đau lắm rồi, nay xin Người đừng để cho Bomi phải sống trong đêm đen, nếu đổi lại được xin hãy để Park Chorong con chịu hết.

Ánh sáng đầu tiên trong ngày từ khe cửa gỗ soi rọi khắp căn phòng rộng lớn, Chorong thả tay mình xuống, lặng lẽ mở đôi mắt đã ướt nhòe từ lâu rồi đứng lên rời khỏi đó. Cô bước ra từ cánh cửa của Nhà Thờ, người Cha Xứ khẽ mỉm cười nhìn cô, những muộn phiền của cô như thể ông đã thấu được tất cả. Ánh mắt ông sáng lên, nụ cười hiền từ hiện ra chỉ mong được gỡ rối cho nhân thế.

-Đừng để bản thân mắc kẹt trong đau buồn và hối hận. Cái duy nhất ta phải làm là thoát ra khỏi nó dù có khó khăn đến mức nào. Thoát ra được rồi cuộc sống phía sau còn có cả một mảng hồng rộng lớn. Đừng thu lu trong một nỗi đau rồi tự mình chết trong đó. Lỗi lầm đã xảy rồi, không được quên vì lấy nó khắc cốt ghi tâm để đừng phạm lại lần nữa. Nhưng buộc phải buông vì tự giết mình chính là tự sống trong sai lầm của quá khứ.

Chorong lặng người hồi lâu, lắng nghe từng câu chữ của người Cha Xứ đối diện, cô cúi đầu chào ông. Gió sớm len lỏi khắp nơi trên con phố rộng rãi, mưa có ào ạt cũng chỉ là một khoảnh khắc nào đó mà thôi, bởi ta sống là vì ánh cầu vồng từ sau cơn mưa.

.

Hộ lý kiểm tra một số thiết bị nhỏ xung quanh giường bệnh của Bomi sau đó lách người ra ngoài để Chorong có thể đi vào. Em nằm đó, đôi môi xinh xắn tái nhợt, cả người xanh xao ốm yếu. Cô vào rồi, khẽ đan bàn tay mình vào tay của em, truyền từng hơi ấm của cơ thể đến cho em.

-Bomi à...em có nghe thấy chị đang nói chuyện với em không, cầu xin em hay nghe thấy, nếu không nghe được bằng tai, xin em hãy nghe nó bằng trái tim bằng chí ý của em. Chị đã hứa với em một ngày sẽ dẫn em đi đến Yeojwa, chúng mình sẽ cùng ngắm hoa anh đào ở đó, em nhớ không. Đợi em tỉnh lại rồi chị nhất định sẽ đi cùng với em. Mang em đi thật xa để tránh đi cái thế giới khắc nghiệt này. Đến nơi nào đó cùng tạo lập cuộc sống của hai ta, chỉ có hai ta mà thôi.

Chorong buông những câu nói cuối cùng trong hàng nước mắt, những giọt nước ấm nóng trên khóe mắt rơi vào bàn tay của Bomi. Cô siết lấy đôi tay gầy guộc ấy, đặt lên đó những nụ hôn vụng về nhẹ nhàng như thuở ban đầu của cả hai.

-Khi tất cả đỉnh núi trên thế gian này bị bào mòn không còn góc cạnh thì em mới được phép rời xa Park Chorong, hoặc nhất nhất không được chị sẽ đi cùng em đến thế giới bên kia. Nơi nào cũng được chỉ cần em mang chị đi theo với.

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net