Chap 15 : Everywhere We Go, We're Lookin'for The Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng em đến Suối Yeojwa. Giữa tháng Tư, tiết trời ấm áp quá đỗi. Em đan những ngón tay gầy guộc của mình vào bàn tay của Chorong, cô khẽ siết chặt lấy nó giữa dòng người tấp nập xung quanh, cô có em như một thứ vật quý duy nhất trên cõi đỡi.

Cô và em rãi bước dưới những tán hoa Anh Đào trắng xóa. Thân cây nhẹ nhàng vươn mình che đi ánh nắng dịu nhẹ trên bầu trời cao. Hai cái bóng dài in hằn trên thềm đất trắng. Chorong khẽ liếc nhìn ánh mắt hạnh phúc của em, tự động mỉm cười. Nhìn em của cô hít trọn mùi hương Anh Đào vào trong lồng ngực, những cánh hoa mỏng manh vờn nhẹ trong làn gió sớm từ từ rơi xuống xung quanh em. Em như thiên thần nhỏ bước ra từ những bộ truyện tranh mà trước đây cô hay đọc vậy.

Anh Đào ơi! Xin hãy cứ rơi mãi, để em của cô mang trọn niềm hạnh phúc vào trong lòng.

-Em mệt chưa? – Chorong hỏi, vươn tay kéo nhẹ hai bên chiếc mũ len của em xuống. Cô không muốn tai em bị lạnh.

Bomi gật đầu, em cùng cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên dưới thân cây Anh Đào to lớn. Cây rợp bóng, tỏa ra xung quanh những mùi hương dễ chịu.

-Hôm nay vui chứ? Em ở đây một chút, chị sẽ quay lại ngay.

Bomi đung đưa đôi chân của mình, mũi chân quẹt lên mặt đất vô vàn những hình thù kì lạ. Chorong trở lại với hai cây kẹo Bông Gòn trên tay, cô chìa ra một cái cho em, còn một cái giữ lại cho mình.

-Cảm ơn chị...Chorong unnie!

Bomi nhìn vào dòng người trước mặt, miệng mấp máy nói lời cảm ơn.

-Vì điều gì...?

Cô hỏi, vô tư ngoạm lấy một mớ kẹo lớn rồi dồn nó hết vài trong miệng, lớp đường mềm mại tan chảy bên trong.

-Em không biết, chỉ là em có vô vàn những lời cảm ơn để nói với chị. Unnie, em từng rất muốn đến suối Yeojwa, muốn đến phát điên lên được, nhưng chị biết không? Hôm nay cùng chị đến đây, em mới nhận ra rằng, cánh Đào dẫu đẹp đẽ, mềm mại bao nhiêu cũng không bằng cảm giác an toàn khi em ở cạnh chị. Unnie...chị xinh đẹp giống như những cánh Đào, ngọt ngào nhưng vị kẹo Đường đang tan chảy trên đầu lưỡi của em vậy. Bên cạnh chị là đủ rồi, em không cần đi đâu nữa.

.

Bomi nhoài người chui tọt qua ngoài cửa sổ, em chạm nhẹ bàn chân trần của mình lên những viên gạch ngói lạnh toát. Đặt đôi giày của mình xuống, em cẩn trọng mang nó vào rồi nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt.

Chorong ôm lấy hai gối, một mình ngồi trên nóc nhà hưởng gió. Đêm đen bao trùm lấy xung quanh, chỉ có ánh trăng tròn là còn tỏa sáng. Cô ngước mặt, thả những hơi thở đặc vào không khí, những màn khói đầy đủ hình thù lao ra rồi nhanh chóng tan vào trong gió.

-Leader-nim đến giờ tự kỷ rồi...

Giọng em vang lên từ phía sau làm cô quay phắt lại. Cô ngạc nhiên nhìn em chập chững từng bước một để đến bên cô. Khi em đến gần cô chìa tay vào khoảng không ở giữa để em bắt lấy nó. Chorong đỡ em ngồi xuống bên cạnh, cả hai rơi vào im lặng hồi lâu.

-Chị tưởng em đã ngủ rồi chứ...

-Babo, không có chị bên cạnh, đến ngủ cũng không thể!

Em tựa đầu vào vai Chorong, ôm lấy cánh tay của cô.

-Em có nhớ lúc em 15 tuổi đã nói gì với chị không?

Cô quay đầu, ánh mắt chạm vào bờ môi của em, nhẹ nhàng hạ giọng hỏi.

-....Em không nhớ

-Đồ ngốc! Lúc đó em đeo chị như con đỉa, cả ngày cứ dính lấy không chịu buông.

Em vùi mặt vào vai Chorong, em không muốn cô nhắc đến quá khứ xấu hổ đó nữa. Nhưng thứ không cần nhớ cô lại nhớ chính xác đến như vậy.

-Em còn mạnh miệng nói với chị là nếu sau này không cưới chị về làm vợ thì em sẽ cạo đầu một con bò rồi vào chùa làm Sư nhớ không?

Cô bật cười, trong làn gió đêm từng mảng kí ức theo lớp bụi mờ thời gian trôi về. Em trong mắt cô mãi mãi là một đứa trẻ ngốc nghếch như vậy đấy.

.

FLASHBACK

Đứa con gái nhỏ với quả đầu úp tô kì lạ bám người vào tường thở phì phò như một con thằn lằn sắp chết. Mồ hôi trên người nó một lượt tuôn ra như tắm, nhưng bài tập khắc nghiệt của giáo viên dạy nhảy đã ngốn hết mớ sức lực cuối cùng còn sót lại trên người nó. Nó đổ sụp xuống sàn, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Mệt mỏi đến độ không muốn hoạt động gì thêm nữa.

-Yoon Bomi!

Chị của nó xuất hiện sau cánh cửa phòng tập, vì Chorong có lịch học thêm nên chị đến trễ hơn các thành viên khác. Phòng tập bây giờ chỉ còn lại mình nó, đơn giản là vì nó muốn chờ để được gặp mặt ai đó.

-Unnie.

Nó bật người dậy, bao nhiêu mệt mỏi nhờ khuôn mặt của chị mà bay đi đâu hết ráo.

-Em chưa về sao?

-Em mới đến mà về cái gì?

Nó nói dối, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Nó quay đi, che giấu khuôn mặt nói dối của mình vào trong. Chị nhìn nó thắc mắc.

-Bình thường em đến tập cùng mấy đứa khác cơ mà, hôm nay có gì bận hả?

-À em vừa đi học về. Tụi mình tập thôi.

Nó đứng dậy, nhanh nhảu cất giùm chị chiếc cặp vắt trên vai rồi đẩy chị ra giữa phòng tập. Tiếng nhạc vang lên, nó cùng chị hòa vào những bước nhảy, nội lực từ những đôi chân vẽ lên niềm đam mê cháy bỏng. Tương lai sáng lạng đang chờ đợi phía trước, có chị, có nó, có APink cố lê thôi!

END FLASHBACK

.

-Lúc đó chị chỉ coi em như một đứa con nít vắt mũi chưa sạch!

Em hí hoáy, giọng điệu hờn trách người con gái lớn hơn.

-Chị có biết em yêu sớm đến vậy đâu chứ!

Cô bật cười nhìn em, rồi lại nhìn vào khoảng không trước mặt. Có thể, ở thế giới xô bồ ngoài kia, điều cô yêu em thật là đáng trách. Nhưng biết sao được đây nếu yêu em là điều sai trái, thì hãy cho cô được sai trái suốt đời đi.

Đêm nay chỉ có ánh trăng là vui lòng làm bạn.

Dưới ánh trăng này cô cùng em minh chứng cho tình yêu của cả hai.

Ánh trăng mỉm cười chấp nhận.

Những tia sáng lung linh trời bầu trời đen như những món quà vô giá.

Dù có đi đến bất cứ nơi đâu cũng chỉ để tìm một ánh dương soi sáng.

Mai này dù có yêu đến bạc đầu, cũng không dám quên ánh trăng tròn rọi sáng màn đêm ngày hôm nay.

.

END CHAP 15

Sến lụa trước khi vẽ BIẾN CUỐI =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net