Chap 20 : Nowhere To Grow Old, We're Always On The Run (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoo xuất hiện sau gốc cây cổ thụ to trên đỉnh đồi, trên cổ treo lơ lưng chiếc máy ảnh Canon đen nhánh. Từ trên cao cậu nhìn rõ mồn một gã đàn ông vô lại kia có có ý định xấu xa với một cô gái, cậu bỏ mặt cảnh đẹp định chụp lại trước mặt, khẩn trương chạy đến nắm lấy cổ tay của gã đàn ông đang đặt chễm chệ trên ngực của Bomi ra.

-Mày định làm gì đó?

Jihoo gằn lên từng chữ, bẻ trẹo cả cánh tay dơ bẩn của hắn ra sau, hắn đau đớn la lên. Tay còn lại bất thình lình vung mạnh vào mặt nhưng Jihoo nhanh chóng né được, xốc hắn đứng dậy rồi tung một đạp vào bụng làm cho hắn bay ra xa. Hắn sợ hãi lồm cồm bò dậy, ôm lấy cánh tay chạy biến.

Cậu quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vào má của Bomi, gọi từng tiếng.

-Cô gì ơi...

Nhưng Bomi không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu vô tình nhìn xuống một chút, nơi khuôn ngực đầy đặn của em lấp ló sau lớp vải bị xé toang. Thoáng đỏ mặt, Jihoo húng hắng cởi chiếc áo choàng lớn của mình ra, bao phủ lấy toàn thân của Bomi. Nhìn ngó xung quanh không một bóng người, tiết trời lại se lạnh, cậu cảm thấy để em này đây có tí bất tiện nên nhấc bổng cô lên tay rồi mang đi.

.

Chorong nhấc đôi chân rã rời của mình trên đoạn đường ươm nắng, cô ấn bàn tay của mình lên tờ thông báo nhỏ để lớp keo của nó có thể dính chặt hơn. Cô đã dành cả ngày để dán những tờ thông báo tìm em trên khắp mọi nẻo đường, trên cột điện, trên hàng rào nhà người khác, đâu đâu cũng trắng xóa những mảnh giấy nhỏ. Nhưng chẳng ai quan tâm đến, họ căn bản là quá bận rộn để quan tâm, số khác có ý tò mò thì lại không biết chữ. Cô không có hình của em, chỉ thông qua miêu tả để tìm em mà thôi. Cô biết việc tìm em bây giờ chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Ánh nắng trưa gay gắt rọi lên làn da xanh xao của Chorong, cô đội nắng nhặt những tờ thông báo bị người ta vứt xuống đường mang về dán keo lên rồi tiếp tục đi dán ở khắp nơi. Cô thậm chí một giây trôi qua cũng không dám ngừng hi vọng, mặc cho sức khỏe đang dần cạn kiệt, mệt mỏi, đói lã đến hơi thở trong mũi thoát ra cũng thật khó khăn, nhưng nghĩ đến em cô lại không thể ăn ngon được.

Cô trở về nhà và hy vọng vào nhưng mẩu giấy vô tri có thể đưa em trở về bên mình. Chorong đờ đẫn giữa khoảng không gian trắng xóa nhưng mảnh giấy ngổn ngang, tâm trí bề bộn bóng hình của Bomi.

Giữa nhưng dòng xoáy của cuộc đời, hơn năm năm trôi qua, cô luôn yêu cái cách mà em mỉm cười ôm lấy cô rồi nhẹ vỗ lên bờ vai này những khi cô cảm thấy quá tải hay đang muốn từ bỏ mọi khó khăn. Những lúc như vậy nhờ em mà hy vọng cỏn con lại được thắp sáng, chính như ánh nến tàn lụi được hồi sinh lần thứ hai. Em trong tim cô là như vậy đấy.

.

Eunji kéo chiếc vali trên tay, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Naeun thở hắt ra bên cạnh, em cảm thấy hơi mệt sau chặng đường dài mới dừng lại một chút, cất tiếng hỏi:

-Unnie, vậy chúng ta có nên về không?

Cô quay đầu, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của em liền khẩn trương kéo em vào đứng dưới tán cây bên đường rồi mới trả lời.

-Bố Park bảo chị ấy không về nhà, nhưng chị nghĩ chúng ta cũng đã đến đây rồi thôi thì chịu khó hỏi han một chút biết đâu họ ở xung quanh đây thì sao?

Naeun gật đầu.

-Em mệt chưa, đứng đây một chút nhé, trời hãy còn chưa bớt nắng. Chút nữa rồi mình đi tiếp.

Cô cởi bỏ chiếc áo choàng rộng lớn của mình, trải xuống mặt đất làm đệm cho em ngồi lên. Eunji đẩy chiếc vali sang một bên cúi người lục lọi vài thứ trong balo phía sau ra. Naeun tựa người vào góc cây phía sau, gáy vô tình chạm vào một lớp lán mịn nên tò mò quay ra đằng sau. Em giật tờ thông báo dán trên thân cây, chăm chú đọc một hồi.

-Yoon Bomi????

Cả hai kêu lớn, từ ngạc nhiên đến đùa cợt nhau.

-Biết đây có phải là Bomi của chúng ta không chứ? Hơn nữa cậu ấy đâu có bị mù!

Eunji bật cười, cô bỏ qua tờ thông báo rồi đưa chai nước suối cho Naeun. Nhưng em có vẻ không thiết gì đến cái cổ họng khô rát của mình, vẫn tiếp tục chăm chăm vào tờ thông báo.

-Hay mình đi hỏi thử xem sao? Em thấy lo lắm, lỡ mà họ đang thật sự gặp rắc rối thì sao?

Em nhăn trán nhìn cô, cái khuôn mặt lo lắng của em làm cho cô yêu hết biết. Hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng một cái, cô nhanh chóng quay đi.

-Được, vậy chiều theo ý em.

Họ cuốc bộ thêm vài chục mét nữa thì vào tận sâu trong một ngôi làng nhỏ, Eunji mừng rỡ nhìn người đàn ông đi đi lại lại trước cổng làng, đinh ninh đó là trưởng thôn, cô đánh bạo đi vào dò hỏi.

-Cháu chào bác!

-Ờ...hai cháu cần gì?

-Cháu hỏi người này ạ!!!

-À, cách đây 2 ngày ta có giúp cô gái này đi dán thông báo, người trong này bị mù và vô tình bị lạc mất nhau. Bạn của cô gái mù này tên là cái gì..Park...Park gì đó.

Eunji trợn mắt, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Naeun.

-Bác có thể cho bọn cháu biết thêm được không ạ, bất cứ điều gì bác nhớ.

Người đàn ông cao tuổi ngước nhìn lên cao, bọng mắt giật giật vài cái.

-Ta không rõ, chỉ nhớ cô gái ấy rất xinh đẹp, nhưng lại rất gầy, có vẻ như không phải là người ở đây mà là từ thành phố chuyển về. Cách ăn mặc đều không giống như người ở đây. Cách đây 2 ngày ta có giúp con bé dán thông báo dọc đường làng này, tên gì đó ta quên mất rồi, chỉ nhớ là họ Park...

-Park Chorong!!!

Cả hai kêu lên, ông lão nghe thấy vỗ đùi một phát rõ to.

-Phải phải...chính là Park Chorong đó, vậy mà ta quên mất.

Eunji và Naeun theo lời chỉ dẫn của trưởng làng, cả hai đi đến một cánh đồng bông cải rộng lớn, tiến sâu vào trong là một ngôi nhà âm u nằm khuất sau tán cây cổ thụ lớn. Eunji gõ cửa, vừa đẩy nhẹ một cái cánh cửa đã bật mở.

-Chorong unnie...em là Eunji đây...

Cô bước vào, mắt láo liên nhìn xung quanh.

-Chorong unnie...

Naeun đi phía sau, mắt bị thu hút bởi mớ đồ đạc bừa bộn trong nhà và hàng tá tờ thông báo nằm ngổn ngang khắp nơi. Eunji rẽ vào căn phòng cuối cùng trong nhà, nơi cánh cửa trước mặt lạnh lùng mở toang.

-Unnie...

Cô gọi, trước mắt là người chị lớn chập chờn trong giấc ngủ, cả người nóng ran xanh xao, gầy guộc. Eunji lập tức đỡ đầu Chorong dậy, ôm lấy cơ thể rã rời vào lòng tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

-Unnie...tỉnh dậy đi...

Cô gọi, tiếng gọi gấp gáp, Chorong mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu nóng hổi vừa đánh rơi một giọt nước mắt.

-Bomi...là em phải không??? – Chorong mơ màng nhìn thân ảnh mờ nhạt trước mắt, đầu óc ong ong choáng váng.

-Em là Eunji đây, có cả Naeun nữa, chị làm sao lại ra nông nổi thế này? – Cô lắc mạnh vai của Chorong, nhìn thấy hai mí mắt chuẩn bị đóng lại lần nữa.

-Bomi...lần nào cũng là em rời đi trước, lần nào cũng là em bỏ chị lại một mình. Rốt cục thì...em có yêu chị hay không?

.

Jihoo ngắm nhìn Bomi an giấc bên cạnh ánh đèn vàng mờ ảo trong góc phòng, đã hơn 2 ngày kể từ khi cậu mang em và căn hộ mà mình thuê, em vẫn chưa chịu tỉnh, cứ im lìm ngon giấc mặc cho cậu hằng ngày đi đi lại lại, ngắm nhìn em bao nhiều đợt, chạm vào tay em bao nhiêu lần em vẫn không hề phản ứng.

Em xinh đẹp nhưng đóa hoa lạc lõng giữa một rừng cỏ dại mà cậu tìm kiếm, khoảnh khắc cậu nhìn thấy khuôn mặt của em gục vào người mình, Jihoo khẽ mỉm cười ngây ngốc, lần đầu tiên cậu gặp được một người mang đến cái cảm giác khiến cậu muốn người ấy đi cùng mình đến hết cuộc đời này.

7h tối, Bomi hé mở đôi mắt đục ngầu của mình ra, vì ánh đèn trần nhà mà nhăn mặt khó chịu. Em cựa mình, cảm giác toàn thân đau nhức, đến một cái nhấc tay cũng thật khó.

-Cô...

Jihoo gọi khẽ, Bomi bây giờ mới để ý đến cậu trai tóc vàng trước mặt, khuôn mặt tuấn tú của cậu bị lớp nước phủ trên đôi mắt của em che mờ, em dụi mắt nhìn cậu cho thật kĩ. Cảm giác lâu ngày sống trong bóng tối, hôm nayđược chui ra ngoài ánh sáng thật tốt, em vui mừng bật cười, bổ người dậy mặc kệtrước mặt mình là ai cứ thế mà ôm chầm lấy người ta. 

-Tôi nhìn thấy rồi, tôi có thể nhìn thấy rồi.

Em hào hứng, khuôn mặt vẽ lên sự phấn khởi, tươi tắn làm cho cậu cũng muốn cười theo.

-Chúc mừng cô, chúc mừng cô.

Cậu cất tiếng, sau một hồi nhảy nhót từng bừng, em bỗng khựng lại, chăm chăm vào cậu trai tóc vàng rồi hỏi.

-Nhưng...Anh là ai vậy?

-Tôi là người đã cứu cô. Cô không nhớ mình xém tí nữa bị kẻ gian giở trò hay sao?

Bomi đảo mắt, em khó khăn gom nhặt những mảng kí ức nhỏ của mình ghép thành một mảnh lớn. Có thứ gì đó vẫn còn thiếu thiếu trong em.

-Lúc đó cô rõ ràng không có khả năng chống cự.

Mặc cho Jihoo tiếp tục luyên thuyên, Bomi vẫn đang bận nhớ lại những gì trước đó.

-Park Chorong....

-Sao?

Cậu ngạc nhiên hỏi, cái tên lạ em vừa nhắc đến là ai.

-Tôi đang ở đâu, Park Chorong đang ở đâu, mau đưa tôi trở về đi.

Em bỗng nhiên khẩn thiết kéo tay Jihoo, đôi mắt tròn xoe long lanh ngấn nước.

-Tôi có biết Park Chorong của cô là ai đâu???

Bomi im lặng, phải rồi, chính em còn không biết hiện giờ Chorong đang ở đâu, hay thậm chí địa chỉ nhà cũ cũng chỉ mới đến ở được vài ngày em cũng không biết, huống chi cái con người dưng xa lạ này.

Em buồn bã ngồi xuống ghế, khuôn mặt sầu não thấy rõ. Jihoo nhìn em bỗng dưng thay đổi thái độ lập tức cuống lên khó hiểu. Cậu trước giờ chưa hề tiếp xúc với phụ nữ, bố cậu bảo họ sớm nắng chiều mưa khó đoán được trong lòng, hóa ra là từng câu chữ đều rất đúng.

-Người đó có liên can gì đến cô không?

-Là một người đối với tôi rất là quan trọng...

END CHAP 20

Sắp hết rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net