Chap 4 : Nights are getting colder!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi bỗng nhiên rút bàn tay của mình ra khỏi tay của Chorong, cô khẽ nhăn mặt và khó chịu. Chorong đã quá quen với cách nhận lấy hơi ấm từ bàn tay kia rồi cảm giác bây giờ khiến cô cảm thấy tê cứng, một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng.

-Bomi...

Hàng lông mày của Chorong chầm chậm cong lên, khuôn mặt khó ở bắt đầu nhăn nhó.

-Em xin lỗi, nhưng em sợ...

-Em sợ cái gì chứ?

-Ông ấy sẽ lại tát chị vì em, điều đó khiến em không chịu được Chorong ah

Bomi cúi mặt, đôi môi bất giác cong lên lo lắng. Cô bẹo má em, từ từ nâng cái đầu nâu vàng của em lên, khẽ mỉm cười một chút.

-Bảo bối, tát chị là chuyện nhỏ, tát em là chuyện lớn. Nên đừng lo lắng nữa sẽ không có gì đâu.

Đôi mắt em cụp lại, hai hàng mi cong vút ủy khuất rũ xuống.

-Không được buông tay chị nữa!

Khẽ đan bàn tay của mình vào bàn tay của Bomi, Chorong siết chặt tay em bằng từng ngón tay thon thả của mình, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Cô cảm nhận được bàn tay ấy đang rĩ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hơi thở dài vô tình thoát ra khỏi miệng Chorong, cô nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Bomi rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.

-Đừng lo gì nữa, dù trời có sụp xuống chị cũng sẽ chống lên giúp em!

.

Giám đốc đặt đế giày Linhkent đen nhánh của mình xuống nền sàn lạnh cóng, ông khẽ liếc qua một lượt ký túc xá của Apink trước khi cất tiếng.

-Mấy đứa đang làm gì đấy?

Ông nói với 6 đứa trẻ đang cùng nhau đứng thành một hàng ngang trước mặt, và, Chomi lại đứng cùng nhau.

-Vẫn đang rãnh ạ! - Eunji đáp lời.

-Từ ngày mai mấy đứa bắt đầu đến công ty để chuẩn bị comeback nhé!

12 đồng tử mắt trợn tròn, ngạc nhiên lẫn khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.

-Bọn cháu vẫn đang trong kì nghỉ mà

-Mấy đứa đã bắt đầu trở nên phổ biến kể từ sau khi Nonono lên sóng, vậy nên hãy biết nắm bắt cơ hội mà đi lên, đừng có lười biếng.

-Nae~

Những âm thanh chán nản phát ra từ cửa miệng của các cô gái, họ thay phiên nhau thả người xuống sô pha. Naeun dường như không muốn nghe và nhìn thêm bất cứ thứ gì từ bên ngoài nữa, em nhắm hờ đôi mắt to tròn của mình lại, xua đi mọi giấc mơ về một kì nghỉ cùng với vùng biển rộng lớn, cát trắng mây xanh và bầu trời lộng gió.

Hai cánh tay dính lấy nhau của ChoMi khiến giám đốc chú ý đến, hai hang lông mày lập tức xô vào nhau, ông liếc nhìn Chorong và dõng dạc tuyên bố.

-Sáng mai hãy đến công ty gặp ta nhé. Còn tất cả mấy đứa còn lại, các cháu có 3 ngày để ăn kiêng và sắp xếp lại tất cả thời gian biểu của mình để chuẩn bị cho đợt comeback lần này thật tốt. Nếu không mang cúp về thì đừng hòng nhận lương bổng gì nhé.

Nói rồi, ông quay lưng bỏ đi, để lại tiếng giày lộp cộp nện trên hành lang.

.

.

.

5h sáng, Bomi đặt nụ hôn đầu tiên của ngày lên đôi môi đáng yêu của Chorong, ngắm nhìn đứa trẻ lớn xác của mình cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu hường phấn, đôi môi em bất giác vẽ lên một nụ cười trong vô thức. Park Chorong đã khiến Bomi hình thành thói quen mỉm cười thật tươi vào mỗi buổi sáng. Nó thực sự tốt cho sức khỏe và tâm trạng đang bề bộn những suy nghĩ nặng trĩu của em.

Bomi ấn một tờ note màu vàng lên trán Chorong rồi rời khỏi phòng.

.

Chorong bật dậy sau tiếng chuông báo thức đầu tiên, cô nhíu mày tránh đi những ánh nắng khó chịu len lõi qua vết hở trên cửa sổ. Thật mệt mỏi khi phải đón bình minh với một bộ dạng thảm hại như thế này. Chorong gãi trán, cảm thấy có gì đó không ổn liền giật vật thể lạ trên trán ra. Một vài dòng chữ nguệch ngoạc được viết nhanh chóng trên mảnh giấy bé nhỏ. Cô lướt ánh mắt của mình dọc theo từng dòng chữ ấy.

"Unnie, Bomi của chị đến Weekly Idol để ghi hình đây, ăn sáng bằng chiếc sandwich em để trong tủ và nhớ nhắn tin cho em khi chị đến công ty nhé. <3"

Khóe môi Chorong lại cong lên, cô miết ngón tay của mình lên hình trái tim nho nhỏ được Bomi cẩn thận đính bên góc của tờ note. Mỗi sáng như thế này, thay vì mệt mỏi vì chặn đường dài mình phải đối mặt, chỉ cần một câu nói của người mình yêu thì mọi điều khó khăn sẵn sàng dẹp đi hết.

Nhẹ nhàng bước đi trên nền sàn lạnh cóng, cảm giác bất an kì lạ liên tục xâm chiếm lấy Chorong, từng nỗi sợ vô hình khiến bước đi của Chorong trở nên gượng gạo. Đẩy cánh cửa bằng sắt ra, một âm thanh ken két rợn người vang lên, Chorong khẽ cúi chào vị giám đốc trước mặt. Nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông, chào hỏi. Chưa bao giờ cô lại nghĩ, người đã từng xoa đầu cô khi cô hoảng sợ vì ánh đèn sân khấu đột nhiên vụt tắt, người đã từng mỉm cười nói với cô rằng "Tất cả rồi sẽ ổn thôi" bây giờ lại trở nên đáng sợ đến như vậy.

-Ta vừa nhận một hợp đồng đóng phim của tvN, và họ chọn cháu làm nhân vật của họ.

-Tại sao lại là cháu? Cháu thậm chí còn chưa đến nơi casting?

Chorong ngạc nhiên nhìn ông.

-Không cần, casting sau cũng được, đạo diễn Han nói với ta ông nhận thấy tố chất diễn viên bên trong cháu sau hai vai diễn khách mời trước đây.

-Cháu có thể xem trước kịch bản được không ạ?

Giám đốc chuyền mảnh giấy chi chít những dòng chữ cho Chorong. Cô nhanh chóng lia mắt đến một cảnh hôn nằm tận dưới cùng của tờ kịch bản.

-Cháu không muốn!

-Nhưng ta đã kí hợp đồng rồi, nếu cháu không làm chúng ta sẽ phải bồi thường hợp đồng cho người ta. Cháu biết tvN như thế nào mà.

.

-Bomi à

Chorong gọi tên em ngay khi vừa trở về ký túc xá, vịn tay lên tường, cô cởi bỏ đôi giày vướng víu bên dưới, miệng vẫn liên tục gọi tên em.

-Bomi vẫn chưa về đâu – Naeun bước ra từ căn bếp, nhỏ nhẹ nói

-Em ấy đâu rồi?

-Quay Weekly idol từ sáng nhưng vẫn chưa về.

Chorong ngồi xuống sô pha, khẽ thở dài thường thượt, đám trẻ bu quanh tha thiết hỏi chuyện.

-Có chuyện gì không chị? Giám đốc có chuyện gì mà phải hẹn riêng chị vậy?

-Ông ấy tự quyết một hợp đồng đóng phim cho chị - Chorong lại thở dài.

Namjoo bất bình nhăn mặt. Chuyện hệ trọng như vậy cũng có thể tự quyết được?

-Ngày mai tụi em sẽ đến công ty đi để bàn về concept lần này, khi nào thì chị đi quay phim vậy? – Eunji hỏi

-1h chiều nay. Chị chờ Bomi về rồi đi luôn cũng được.

Tụi nhỏ gật đầu rồi im lặng lui đi, để một mình Chorong ngồi lại sô pha, chúng biết hiện tại leader của chúng đang muốn gì và đang trông chờ vào điều gì.

Chorong không phải kiểu người hay luyến thoắng về những chuyện trên trời dưới đất, càng không phải kiểu dễ bị kích động, khi cô lo lắng hay nghĩ về ai đó, cô chỉ im lặng một mình chìm vào không gian riêng tư mà quên đi tất cả mọi thứ bên ngoài.

Đồng hồ tích tắc, thời gian cứ tiếp tục trôi nhanh nhưng Bomi của cô vẫn chưa về, Chorong cầm chiếc điện thoại trên tay.

Mình có nên gọi cho em ấy không??

Đang ghi hình thì sao?

Chorong chán nản thổi phù phù vào lớp không khí vô hình vô trạng trước mặt, khuôn mặt của Yoon Bomi hiện lên khắp nơi trong căn phòng rộng lớn. Chorong nhăn mặt xua đi những suy nghĩ mông lung về em, cô lôi điện thoại ra và bắt đầu chơi tất cả những game có bên trong.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi đã đến lúc Chorong phải rời khỏi nhà và đến trường quay. Cô buồn bã rời đi sau khi để lại lời nhắn cho những đứa trẻ đang say giấc giữa trưa.

.

-Chorong unnie~ Sao lúc sáng chị không nhắn tin cho em vậy?

Bomi nhảy tưng tưng vào trong nhà, hôm nay em rất vui, trên Weekly Idol em đã cười rất nhiều, rõ ràng nụ cười luôn khiến em cảm thấy thoải mái. Khi người ta vui thì tất cả mọi thứ trước mắt bỗng dưng tự động trở nên thật đẹp.

-Chị ấy đi quay phim rồi! – Naeun đưa ly nước lên miệng.

-Quay phim?

-Nae~ Chị ấy nói giám đốc bỗng dưng tự quyết cho chị ấy một cái bộ phim chó chết gì đó.

-Khi nào chị ấy về?

-Em không biết nữa.

Tốt thôi, Bomi sẽ chờ. Bomi luôn chờ đợi mặc dù em không hề thích hai từ đó một chút nào nhưng chỉ cần người em chờ là Chorong thì bao lâu cũng được.

Bomi nhìn theo bóng Naeun khuất sau cánh cửa gỗ, em ngồi vào ghế sô pha, nơi mà cách đây 2 tiếng đồng hồ, ai đó nói rằng họ đang chờ em cũng đã ngồi ở đó.

Chờ đợi luôn khiến người ta mệt mỏi, chẳng ai thích chờ đợi dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Em cũng vậy, nhưng cứ liên tục gọi tên Chorong trong vô thức khiến thời gian chán nản của em bỗng được rút ngắn đi một chút. Em vẫn mỉm cười, dù cho thời gian đang dần bỏ quên em.

Có phải đây là con cờ đầu tiên trong ván cờ định mệnh của Thượng Đế hay không? Cho chúng ta gặp nhau, kề cạnh nhau, yêu nhau rồi lại một bước đẩy ta ra khỏi nhau.

.

Bóng tối bao phủ lấy Bomi, em ăn rồi, nhưng vẫn thấy trống vắng thứ gì đó. Bomi ngồi trên sô pha rồi tiếp tục chờ đợi. Không một tin nhắn nào từ Chorong, chiếc điện thoại im lìm trên mặt bàn, lạnh lùng tắt ngúm. Đã 10h đêm Chorong của em vẫn chưa về. Em mệt mỏi thiếp đi trên ghế, gió khuya từ ngoài cửa sổ ùa vào phòng, vô tình miết lên làn da mỏng manh của em khiến nó tê cứng. Hai mi mắt em sụp xuống, mệt mỏi ngã gục trên ghế.

Không có hơn ấm từ Chorong, không có giọng nói quen thuộc, không có mùi hương mà Bomi nhớ thương.

Không có Park Chorong...

Màn đêm đang dần trở nên lạnh lẽo hơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net