Chap 9 : Scars Make Us Who We Are (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất lịch trình trong ngày tại Show Music Core, Apink cùng nhau rời khỏi đó và trở về nhà. Đợt quảng bá này của họ sẽ có dài hơn một chút nữa vì phản ứng của khán giản đối với Mr.Chu khá tốt. Bomi mỉm cười với fan hâm hộ trên đường đi ra xe và rời đi.

-Bomi ah.

Anh quản lý gọi Bomi và dúi vào tay em một mảnh giấy nhỏ. Anh thì thầm

-VIXX Ravi đưa cho anh. Cậu ấy bảo không mời các thành viên khác nên em đừng nói cho họ biết.

Bomi gật đầu rồi nhét mảnh giấy nhỏ vào trong túi áo.

Chiếc xe lăn bánh, họ rời xa vòng vây của fan hâm mộ và rời đi. Đợt quảng bá khiến các cô gái có chút mệt mỏi nhưng ít ra nó cũng khiến họ biết được rằng số lượng fan hâm mộ của Apink đang ngày một nhiều lên và họ bắt đầu phổ biến hơn ở Hàn Quốc.

Chorong ngủ gật, cả đầu cô ngã gục lên vai của Bomi làm cho em giật mình một chút, cảm giác giống như những ngày đầu lúc mới bắt đầu câu chuyện của cả hai vậy. Park Chorong luôn ngồi cạnh em trên một băng ghế sau mỗi lần đi ghi hình ở đâu đó. Cô nói rất nhiều lúc xuống xe nhưng khi cùng em ngồi trên xe rồi, Chorong chỉ im lặng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, bờ vai em từ lâu đã trở thành chỗ tựa cho Chorong yên giấc. Đối với cô, nó thoải mái hơn chiếc giường êm hay mớ chăn ấm của mình gấp nhiều lần.

Thời gian dần đi qua, bào mòn đi mọn thứ, kể cả chính bản thân họ dù có đổi khác đi chăng nữa, thì những hành động nhỏ nhặt của nhau đều đã đi sâu vào tiềm thức của cả hai trở thành một thói quen khó bỏ.

Bomi trở về ký túc xá, em mở mảnh giấy đã vô tình bị nhàu nát đi từ lúc nào ra xem. Những dòng chứ lộn xộn không theo hàng lối được đặt chung trong hai cái ngoặc kép và một dãy số điện thoại bên dưới.

"Bomi à, mình tổ chức sinh nhật vào 7h tối Chủ Nhật này, cậu đến nhé, mình sẽ rất vui nếu cậu có mặt đấy"

Bomi cắn môi khó xử, những nếp nhăn trên trán hiện lên rồi lập tức giãn ra khi em nghe thấy tiếng của Park Chorong từ xa.

Cái con người chưa thấy hình đã nghe tiếng này...

Mãi một lúc sau Chorong mới xuất hiện, cô ló đầu sau cánh cửa và mỉm cười với em. Nụ cười ngây ngốc như thế này luôn khiến tâm trạng của em tốt hơn rất nhiều. Bomi là moodmaker của Apink nhưng mặc nhiên lại có một người là moodmaker của em, mãi mãi chỉ của riêng em mà thôi.

-Làm gì vậy?

Chorong ôm lấy Bomi và bắt đầu đưa đẩy cái vòng eo của em.

-Em đang định đi lên phòng khách đây!

-Vậy lên thôi!

.

Bomi giật tung tấm chăn ra khỏi đầu, em nhất định phải chấm dứt chuyện này, Bomi bật dậy, giật dây cấm sạc ra khỏi điện thoại rồi bắt đầu nhắn tin cho ai đó.

"Ravi à, mình là Bomi đây!"

Tin nhắn gửi đi và mãi nửa tiếng sau cậu ta mới nhắn lại

"Bomi..Cậu sẽ đến buổi tiệc chứ?"

"Mình xin lỗi nhưng mình bận lắm, cậu biết đó bọn mình đang quảng bá ca khúc mới mà"

"Nhưng Bomi à, mình trông cậu lắm, à mình có mời BEAST nữa, cậu có thể đến đó 5 phút thôi mà"

...

Bomi cảm thấy khó xử, em tần ngần một hồi trước khi quyết định lên xe cùng quản lý. Park Chorong bị ốm nên cô đã nằm đo giường từ chiều đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt.

Nhưng em sẽ chỉ đến đó 5 phút thôi.

Chiếc xe đổ trước một bến cảng lớn, Ravi đã bí mật tổ chức một buổi tiệc sinh nhật trên một chiếc du thuyền sang trọng với chế độ an ninh nghiêm ngặt, sẽ chẳng ai có thể biết được rằng có rất nhiều nghệ sĩ lẫn thần tượng đang ở đây.

Bomi choáng ngợp vì sự xa xỉ bên trong khoang tàu này, nó giống như một cái bar lớn với hai tầng riêng biệt. Tiếng nhạc xập xình và những cơ thể quay cuồng trong ánh đèn mờ ảo.

Một người đàn ông lạ mặt đến gần em.

-Chào cô! Cô là Yoon Bomi?

-Vâng! Là tôi.

Ông ta gật đầu và yêu cầu cô đi theo ông ấy. Bomi được đặt cách ngồi trên tầng hai của khoang tàu, từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ quang cảnh ăn chơi cũng những con người bên dưới.

Ravi phá vòng vây của những cô gái xinh đẹp và tiến lại gần Bomi. Với bộ vest sang trọng được đính thêm những hạt đá quý lấp lánh trên cổ, Ravi mỉm cười với Bomi, cậu nói to để em có thể nghe thấy.

-Cám ơn vì cậu đã đến.

Cậu ta chụp một ly rượu trên khây của gã bồi bàn vừa lướt qua, đưa nó cho Bomi.

-Mình xin lỗi...mai mình có lịch trình. – Bomi lịch sự từ chối.

-Ềy...Một tí th....

-YOON BOMI.

Tiếng gọi lớn như cứu Bomi ra khỏi hố sâu, em mừng rỡ quay mặt về phía tiếng gọi. Là Yoon Doojoon. Anh đến gần Bomi với khuôn mặt vui vẻ, khẽ liếc nhìn bàn tay đang yên vị trên vai của Bomi anh nói lớn.

-Em ấy không uống rượu được đâu, chú em để đó anh lo cho.

Rồi anh giật lấy ly rượu, cũng với tư cách một người anh cùng công ty, Doo Joon kéo Bomi ra khỏi vòng tay của Ravi và bắt đầu với tông giọng trên trời của mình.

-Hôm nay là sinh nhật của chú mà, mau đi tiếp khách đi chứ, Bomi dù gì cũng là hậu bối cùng công ty với anh, để em ấy ở lại đây với bọn anh sẽ khiến em ấy dễ chịu hơn.

Doo Joon nói và quay lại đằng sau ngoắc tay một cái, các thành viên còn lại của BEAST chạy đến. Lúc này, Ravi mới bất lực buông xuôi. Cậu ta nở nụ cười méo mó trước khi hậm hực quay đi.

-Mẹ kiếp cái CUBE này!

Ravi chửi thầm và thực sự nghĩ rằng CUBE có chế độ bảo vệ lẫn nhau trong mọi tình huống.

-Sao em lại ở đây vậy? Anh đã nghĩ rằng Apink sẽ không bao giờ lui tới những chỗ như thế này đâu. - KiKwang nói

-Em chỉ định đến đây 5 phút thôi vì cậu ấy không mời các thành viên khác nên em không tiện nói.

-Hầy, nếu bọn anh không tới thì 5 phút biến thành 1 đêm cũng nên!

Bomi trợn mắt trước câu nói của Doo Joon.

-Yoon Bomi!!!

Lại cái âm thanh đó. Âm thanh ám ảnh em từ ký túc xá đến tận đây sao?

Bomi nghĩ rằng mình đã bị tiếng nhạc làm cho choáng trước khi Doo Joon vô tư gọi tên Park Chorong.

Em đứng hình, cả người toát đầy mồ hôi lạnh nhìn thân ảnh sừng sững trước mặt. Khuôn mặt không một chút cảm xúc, lạnh lẽo đến đáng sợ.

-Anh thấy một mình em đến đây có lẽ không ổn nên gọi Chorong sshi đến cùng.

Doo Joon lại vô tư một lần nữa. Và sự vô tư đó vô tình giết chết đứa em của anh ấy.

.

Ánh đèn đường mờ ảo soi rọi qua lớp kính xe, in hằn lên khuôn mặt giận dữ của Park Chorong. Cô khoanh tay lại, nửa lời cũng không nói, ánh nhìn tuyệt nhiên không hề lay chuyển.

Bước cùng Chorong trên dãy hành lang rộng thênh thang, những suy nghĩ rối bời vây lấy Bomi, một sợ hai lo, em biết mình đã thực sự có lỗi.

-Unnie...

Em gọi tên cô trong thang máy, nhưng cô không trả lời và cứ thế tiếp tục im lặng cho đến khi vào đến nhà.

Eunji đứng trước cửa với những món đồ mũ linh tinh của mình, cô nâng gọng kinh tròn xoe của mình lên nhìn Chorong tức giận đóng sầm cửa phòng ngủ lại.

Âm thanh kinh hoàng từ cánh cửa vang lên khiến ba đứa trẻ đang ngồi thu lu một góc kia giật mình. Eunji hỏi

-Cậu đã đi đâu vậy Bbom? Chorong unnie đã định đến phòng luyện thanh cùng cậu vào buổi tối nhưng manager nói cậu đã đi đâu đó rồi, chị ấy nghĩ cậu đến siêu thị nên đã đi một mình!

-Bomi unnie...cô Kim đã mắng Chorong unnie rất nhiều vì thay vì luyện tập chỉ ấy lại chạy đi đâu mất tiêu.

Hayoung tiếp lời. Đôi vai Bomi trở nên nặng trĩu.

Cả ngày hôm sau, Chorong hoàn toàn bơ đi Bomi, em làm rất nhiều hành động kì quặc cũng không thể khiến Chorong để tâm đến. Rốt cục thì em phải làm gì đây?

-Chorong unnie...chị đã khỏi bệnh chưa...

Bomi lí dí, đến hỏi han cũng không dám nói lớn.

Bomi cầm lấy vỉ thuốc giảm đau trên bàn trang điểm, Eunji đã nói với em rằng cả ngày nay Chorong không hề uống một viên thuốc nào hết. Nếu không may bệnh đau dạ dày tái phát ngày trên sân khâu thì lúc đi có nước toi mạng.

-Unnie...chị không định uống thuốc sao?

Bomi chìa ly nước cùng vỉ thuốc trước mặt Chorong nhưng cô đã một lần nữa lờ đi Bomi và tiếp tục với công việc của mình.

.

Bomi rõ ràng là bất hạnh, biết mình sai những có lẽ lời xin lỗi vẫn chưa thành tâm cho lắm nên mãi chẳng được tha thứ. Em chán nản ôm cái gối bông ra phòng khách. Đêm tối bao phủ lấy em, chỉ có ánh sáng lập lòe trên màn hình tivi là ở đây làm bạn cùng.

Nửa đêm, Chorong bước ra phòng khách cùng cái dạ dày đau nhói của mình.Cô vơ đại vỉ thuốc trên bàn ăn rồi uống nốc uống tháo cho cơn đau nhanh chóng qua đi.

Cơ thể co ro trên sô pha vô tình lọt vào mắt của Chorong, cô nhíu mày nhìn em hồi lâu mới đến gần. Nhìn khuôn mặt thánh thiện ngủ say dưới ánh trăng sáng vằng vặt trên bầu trời đêm, sự bực tức trong lòng Chorong bỗng dịu đi một tí. Ánh trăng kia có phải đã làm tan đi bao nhiều sự giận dỗi trong cô hay không? Mà chỉ cần nhìn em, bao nhiêu sự tức giận trôi đi hết.

Park Chorong này không muốn em là mặt trăng của người khác! Tôi không nói ra chẳng qua là muốn em phải tự hiểu đi chứ! Con người em ngốc nghếch đến mức vậy sao?

Yêu một kẻ ngốc nghếch, chẳng phải là một kẻ ngốc nghếch hơn sao?

Ánh mắt của Chorong dịu đi, cơn đau trong dạ dày cũng dần dần biến mất.

Cảm ơn em thật nhiều vì khiến cơn đau của tôi biến mất. Nhưng tôi cần từ em một lần xin lỗi, chỉ cần em thành khẩn một tí với Park Chorong này thì lí do em đi đến đó là gì tôi đây chẳng cần để tâm nữa.

Park Chorong hoàn toàn không nghỉ mình sẽ mang cái con bé này vào phòng ngủ, nên mới quay lưng bỏ đi. Vậy mà bị nó chụp tay lại một phát làm cho cả người suýt tí nữa thì đổ nhào lên nhau.

-Unnie...

Em gọi khẽ, giọng nói khản đặc từ màn đêm vọng ra. Cô im lặng, vẫn chúi người xuống, vẫn cái tư thế đó mà chờ đợi từ em một câu nói.

-Unnie...

-...

-Em xin lỗi...

Ba chữ tuôn ra tưởng chừ nhẹ bẫng nhưng nó mang theo bao nhiêu sự sợ hãi lẫn lo lắng bên trong, nói ra rồi em mới cảm thấy nhẹ lòng đi một chút. Bomi vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại. Em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận sự phũ phàng sau câu xin lỗi can đảm đầu tiên.

-Được rồi...

Chorong dùng bàn tay còn lại của mình bao trọn bàn tay của Bomi.

Thế giới này thật tàn nhẫn, nhưng cũng rất tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net