Final Chapter : Outlaws Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng trước tiên, tao phải để cho Yoon Bomi tận mắt chứng kiến cảnh này cái đã...

Jihoo chụp lấy chai nước suối của một tên đàn em gần đó, tự tay dốc ngược chai nước vào đầu Bomi, nước lạnh đổ hết lên người em làm em từ trong cơn mê bừng tỉnh. Trước măt em nhòe đi, những vệt nưới chảy dài xuống đôi gò má. Đôi tay không cử động được, trong đêm đen Bomi liếc mắt nhìn xung quanh. 

-Yoon Jihoo...thả tôi ra

Jihoo cười khẩy, nhìn về phía Eunji. 

-Yoon Bomi. - Eunji gọi khẽ, cả hai trao đổi ánh nhìn hồi lâu. 

Bomi nhìn thấy Eunji, hai cổ tay bị cột chặt vùng vẩy trong sự bất lực. 

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng búng tay của Jihoo vang lên, trong một thoáng vẫn chưa kịp nhận thức được gì, Eunji đã bị bao vậy bởi một đám người mặt mày hung tợn. Cô biết mình khó lòng trốn khỏi nên mới liều mạng lao đầu vào, dùng lấy hết sực lực cộng với vài đường võ từ rất lâu rồi đã được học mà chống trả. Bằng cái sức cóc nhái đó, cô nhanh chóng bị vật xuống nền đất, cong lưng chịu những cú đạp mạnh từ phía trên. 

-YOON JIHOO, THẢ TAO RA...THẰNG KHỐN - Bomi gào lên. 

-Im lặng đi, còn nhiều màn hay ho nữa. Đây vẫn chưa là gì đâu Yoon Bomi. 

Jihoo cúi người, miết nhẹ những ngón tay lạnh cóng lên khuôn mặt rồi dán chặt lớp băng keo che phủ đi bờ môi trắng bệch của em, nhận thấy ánh mắt chán ghét kia, cậu ta thở dài chống tay đứng dậy. Xua ánh mắt nhìn trong không gian đen nhẻm, những tiếng va chạm bạo lực vang lên từ phía sau lưng. Jihoo thét

-Dừng lại!

Đám thuộc hạ nghe lệnh lui đi, để lại Jung Eunji đau đớn oằn lưng lại dưới nền cát lạnh lẽo, những vết thương rướm máu hiện lên khắp nơi. 

Jihoo bước đến, đặt mũi giày đối diện khuôn mặt của Eunji, hỏi:

-Park Chorong khi nào mới tới? 

Câu hỏi dành cho Eunji, nhưng nhanh chóng lao đi trong đầu của Bomi, em nhớ lại cách mà chính ta cậu ta nói với em rằng Park Chorong thực chất chẳng có gì tốt đẹp. Rằng chính Yoon Jihoo hằng ngày đem vào đầu em những thứ xấu xa về Park Chorong. Bomi siết chặt bàn tay vấy đầy những vệt đất bẩn thiểu, em căm ghét mình chỉ vì một phút nóng giận mà quên đi nghĩa tình 5 năm trời với Park Chorong, em ghét cách mình bất lực nhìn người bạn thân duy nhất vì mình mà ngã sụp xuống đất. Đau đớn từ sâu trong thâm tâm mình, đến nổi đôi mắt kia không tha thiết gì việc nhìn ngắm thế sự trớ trêu trước mắt nữa.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa vang lên, Yoon Jihoo đưa mắt về phía phát ra âm thanh ấy, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên vì người cậu cần hiện tại cũng đã tìm đến. 

Chorong thở gấp, trợn mắt nhìn Eunji gần như đã bất tỉnh dưới chân Yoon Jihoo, cô cúi người khẩn trương ôm lấy cơ thể rã rời nhuốm đầy máu của đứa em. 

-Jung Eunji...Tỉnh lại... - Chorong lắc mạnh, hoảng sợ nhìn hai mi mắt khép chặt vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cô tức giận nhìn về phía Yoon Jihoo, cái cười khẩy làm máu bên trong cơ thể cô sôi sục. 

Từ phía sau lưng của Yoon Jihoo, Bomi hiện ra nơi góc cây bồ đề to lớn, em im lặng nhìn cô, giữa mớ bộn bề trách nhiệm của một người trưởng nhóm, cô quay đi, bỏ mặt ánh nhìn của Yoon Bomi mà nói:

-Rốt cục mày muốn gì? 

-Tao chỉ muốn cho Yoon Bomi xem vài thứ đáng xem thôi! - Yoon Jihoo nhướng mày, bàn tay phe phẩy trong không trung.

Chorong nhướng mắt, ánh nhìn khó hiểu xen lẫn những cảm xúc kì lạ giữa bầu gió lạnh của buổi đêm, cô đứng yên nhìn đôi mắt của Yoon Jihoo lóe sáng. Những tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, từ phía sau lưng Jihoo, những bóng đen lao ra vây lấy Chorong. 

-Yoon Bomi nghe đây, mở to mắt ra mà nhìn Park Chorong chết, cô phải biết được rằng cái giá phải trả cho việc từ chối Yoon Jihoo này. 

Thực ra, lời nói của Yoon Jihoo bây giờ với em chỉ còn như làn gió thoảng qua mà thôi, thứ khiến em bị nhấn chìm trong sự sợ hãi là bóng hình  của Park Chorong trong tầm mắt em bị che phủ bởi những thân hình cao to lực lưỡng, giữa nỗi sợ và sự bất lực, em nhìn thấy Park Chorong vì em vì Jung Eunji mà lao đầu vào chống trả, dù có bằng những kĩ thuật điêu luyện cách đây bao nhiêu năm trời cô đã được học nhưng với cái sực lực yếu ớt đó, Park Chorong chỉ một nước mà bị vật ngã, dưới bầu trời đen nhẻm không trăng sao, đôi mắt Chorong nhòe đi, những đợt đấm đá ùa ùa giáng lên cơ thể gầy guộc yếu ớt, Chorong oằn mình chống trả, cô nghe thấy tiếng của em từ phía xa xa, rồi giọng nói cũng bị tan đi trong không khí khi cô chỉ kịp nhìn thấy một mảng đen trước mặt. 

Đám người của Yoon Jihoo dừng tay lại, tản ra hai bên để của cậu ta bước ra. 

Jihoo ấn gót giày của mình lên gáy ướt đẫm mồ hôi của Chorong, thì thào

-Đứng dậy, quỳ lạy tao và nói chia tay với Yoon Bomi đi thì tao sẽ tha cho bọn mày, còn không thì mày, cả Jung Eunji nữa, sẽ không thể nào có được ngày mai đâu. 

Jihoo nhấc chân, để cơ thể gầy yếu của Chorong đứng dậy, em nhìn cô trong gió nhưng một cành liễu mong manh, cứ để gió lớn ngang nhiên mà quật ngã, Bomi trong lòng như thắt lại, nước mắt em tuôn ra như là thứ ngôn ngữ cuối cùng khi mà sự đau đớn đã đạt đến cảnh giới của nó. 

Em lắc đầu, nhìn Park Chorong liêu xiêu trong gió, em không muốn Park Chorong phải quỳ dưới chân Jihoo, có thể, cô chỉ cần nói ra lời chia tay, thì coi như chính em là không xứng đáng với tất cả những gì mà bây giờ cô phải chịu.

Cô loạng choạng đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu lừ đừ nhìn Yoon Jihoo, cậu ta nhìn cô, tưởng chừng đã quỳ mọp xuống chân mình nhưng rốt cục bất thình lình bị Chorong dùng cánh tay yếu ớt đấm vào mắt một cái. Cái giá cô phải trả là lần nữa bị hội đồng đến nỗi những vết thương ban nãy được dịp nhói lên, những vết trầy xước lại rách rộng ra, rĩ máu. 

Yoon Jihoo thét lên 

-Dừng lại, tao chưa cho phép mà tụi mày dám manh động vậy sao?

Cậu trừng mắt nhìn đám thuộc hạ. Rồi lại lia mắt về phía Park Chorong, cô dưới mặt đất thực sự không còn một tí sinh khí, yếu đến nổi thở thôi cũng khó khăn. 

-Mày thật có bản lĩnh, để tao xem bản lĩnh của tụi mày tới đâu. 

Cậu ta cầm trên tay một miếng gỗ hình chữ nhật lớn, tiến lại gần Yoon Bomi, hình ảnh hiện lên dưới lớp nước mỏng trong đôi mắt của Park Chorong, cô run rẩy đau đớn đứng dậy, nhưng cánh tay như bị phế đi, đến không còn một chút sực lực. 

Yoon Jihoo tiến lại gần Bomi, giơ cao miếng gỗ, cậu nhìn cô bằng đôi mắt mãn nguyện, rốt cục mở miệng. 

-Trước đây tao vì ngài Giám Đốc mà làm việc này, bây giờ là vì mày, nên cũng đừng có oán hận tao. Mày chết rồi, tao cũng sẽ chết, dưới địa ngục cùng nhau yêu đương. Quá tuyệt. 

Jihoo nhìn cô, nước mặt đột nhiên tuôn chảy, đôi mắt cậu cay xè vì gió đêm. Nhìn Park Chorong chống tay đứng dậy, Jihoo hiểu rõ chần chừ là không nên, cậu dùng hết sức của mình, giáng mạnh tấm ván gỗ lớn xuống.

Cổ họng Bomi bị nghẹn lại, khuôn miệng bị bịt kín vừa đau vừa không thể nói, em lắc đầu vùng vẩy, giữa lúc tấm gỗ giáng xuống, em nhắm mắt hoảng sợ chờ đợi cái chết xuất hiện. 

*Ầm*

Tấm gỗ từ trên tay Jihoo lao xuống, Bomi nín thở chờ đợi, giữa lúc ấy, não bộ em trống rỗng, trên mũi sộc lên mùi hương dễ chịu. Em thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã chết rời hay sao? Đế giày của Jihoo chà xát lên lớp cát gần đó, kêu lên sột soạt, em ngước cổ nhìn cậu ta mặt mày tím ngắt giơ hai tay lên cao. Phía sau lưng em bỗng nặng trĩu, ướt át. 

Chorong đổ ập xuống mặt đất, máu trên người tuông ra nhuốm đỏ cả một khoảng sân rộng. 

Cảnh sát lao tới, chỉa súng khống chế Jihoo và đồng bọn của cậu ta. Naeun xuất hiện từ phía sau, em chạy lại đỡ lấy cơ thể của Eunji, vừa khóc ầm lên vừa nhìn ngó. Em nhìn thấy trưởng nhóm của mình nằm gục bên cạnh Bomi, liền tức tốc thả đầu của Eunji xuống, làm gáy của cô đập mạnh xuống đất, giật mình tỉnh dậy, Naeun chạy đến tháo trói cho Bomi.

.

Chorong được chuyển về bệnh viện có tiếng nhất thị trấn, Yoon Bomi vẫn không khỏi lo lắng, đi đi lại lại trước cửa phỏng bệnh. Jung Eunji với mớ bột trắng xóa trên tứ chi, khẽ nhăn mặt. 

-Yoon Bomi, cậu đứng yên một chút được hay không vậy?

Bỏ qua lời phàn nàn của Eunji, Bomi vẫn tiếp tục rảo bước qua lại đều đều. Naeun nhìn người yêu mình nhăn nhó khó chịu, mới lết lại gần vuốt vuốt vài cái. 

-Jung Eunji, không được giận nữa. Là em sai, em xin lỗi. 

-Lại còn dám xin lỗi, em đập đầu tui xuống đất, đau đến không thấy trời đất gì nữa. 

-Thôi mà. Em xin lỗi, mai mốt về nhà nhất định sẽ đền bù. 

Naeun hôn chụt lên những vết thương trên mặt của Eunji, mặc cho con người đó có đang khó chịu né tránh đi chăng nữa. Bomi cố không để tâm đến họ, nhưng giọng nói của cả hai cứ văng vẳng bên tai em. Khẽ cười nhẹ, em nhìn vào con người bất động giữa không gian trắng xóa. Biết đến bao giờ em mới có thể ôm lấy người ấy đấy. Hiện bây giờ, em thực sự chỉ cần một cái ôm mà thôi. 

.

Vài ngày sau. 

Bomi lặng người đi trước nắm mộ còn phảng phất mùi hương khói. Em vương bàn tay xuống nhổ sạch đi những chùm cỏ xanh rì mọc um tùm xung quanh nắm mộ. Thở dài một lượt, Bomi nói:

-Park Chorong! Sau nhiều chuyện xảy ra đến vậy, hằng đêm em vẫn luôn tự dằn vặt chính bản thân mình vì đã một lần căm ghét chị. Hóa ra, để yêu thương một ai đó thật là khó khăn, nhưng căm ghét ai đó thì thật dễ dàng. Chị nhỉ?

Không hề có tiếng trả lời, Yoon Bomi quay đầu, nhìn ánh chiều tà chiếu rọi qua thân ảnh mỏng manh của Park Chorong, hoàng hôn đỏ rực hắt lên Chorong làm cơ thể cô một màu đen nhẻm, cô ngồi trên xe lăn, im lặng lắng nghe từng lời em nói. 

-Chị đã tìm em...lâu rất lâu...lâu đến mức, thời gian đối với chị không còn tồn tại. Lâu đến mức mặt trời và cả mặt trăng mỗi ngày đều không còn hiện hữu nữa. Thời gian không có em, chị như bị mất phương hướng hoàn toàn. Em không hiểu với chị, em quan trọng thế nào đâu! 

Giọng Chorong vang lên, giữa những đợt gió nhẹ của tháng 6, cô hít thở, mặc dù những vết thương chằn chịt trên cơ thể vẫn chưa thôi nhức nhói, cô vẫn khẽ lời cảm ơn vạn vật xung quanh. Có thể chẳng vì điều gì cả, cũng có thể chỉ vì em đang hiện hữu bên cạnh mình, người thật việc thật, cảm giác thật chứ không còn là loại ảo ảnh như những ngày khó khăn trước kia nữa. 

-Tìm được em rồi, chị còn thời gian đâu để quan tâm đến việc em có ghét chị hay không nữa chứ. Kể cả khi, ngay bây giờ em vẫn còn ghét chị, thì chị cũng không quan tâm đâu. Vì chị chỉ cần biết rằng em vẫn bình an vô sự là được. 

Yoon Bomi quay đầu, em đứng dậy ôm chặt lấy bóng hình trơ trọi giữa ánh hoàng hôn. Vai cô dẫu có vì cái ôm mà đau nhức, cô cũng mỉm cười vì ít ra, em cũng đã bất chấp tất cả, cuối cùng cũng chạy đến ôm lấy cô. 

-Từ nay em không bỏ chị đi nữa. Đi đến đâu cũng sẽ là cùng chị, nhất định không bao giờ ra xa chị nữa...

Nếu tôi được quyền gọi tắt hai từ Hạnh Phúc, tôi nhất định gọi nó là Em. 

Hôm nay, dưới nắng hoàng hôn đầu tháng 6, tôi cùng em trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, xen lẫn vị mặn đắng của những giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi siết chặt lấy bàn tay ấm áp của em, trước nấm mộ của Bà, tôi muôn thông báo với Bà rằng "Cháu Dâu của bà hiện tại đang ở đây", người sẽ cùng con nắm tay nhau đi tạo lập hạnh phúc mới. Nơi không có thị phi, mưu mô, quỷ kế. 

Hạnh phúc lắm, có đúng không? Khi được ôm trọn cả một thế giới trong vòng tay!

.

3 năm sau. 

Cô cùng em mở một quán mì nhỏ ở Busan, ban đầu nhờ học hỏi từ mẹ của Eunji mà tay nghề nấu nướng của Park Chorong đi từ tầm thường trở thành siêu sao đầu bếp. 

Apink tan rã, Jung Eunji trở thành giáo viên thanh nhạc tại một trường học ở Seoul. Sau vài năm cùng nhau sống vặt vẹo trên cái đất Seoul, đi đâu cũng nhìn thấy fan hâm mộ, rốt cuộc, Son Naeun cũng đã thuyết phục được Eunji  qua Mĩ, cùng kĩ năng thanh nhạc điêu luyện của mình, Eunji nhanh chóng tìm ra hàng tá học viên người nước ngoài cho lớp học của mình. Cuộc sống nhàn nhã cứ vậy mà lẵng lặng trôi qua. 

Kim Nam Joo và Oh Hayoung, vẫn tiếp tục việc học của mình. Kim Nam Joo nuôi nấng ước mơ đi du học ở Canada nên ngày ngày vùi đầu vào sách vở. Mặt khác, Oh Hayoung ham ăn hơn ham học, mỗi ngày 3 bữa đều đến trực ở quán ăn nhà Chorong. Có lúc còn ngủ lại đó luôn. 

Sau bao nhiêu năm lập nghiệp, Park Chorong rốt cục cũng tự mở cho mình 2 chi nhánh khác ở Seoul và Kangnam. Thánh toán hết số tiền mượn ngân hàng để làm vốn. Trở thành bà chủ tài đức hơn người. Ngày khai trương lại quán mì T&J , cô cùng em nắm tay nhau giữa dãy nhân viên, vui vui mừng mừng tiến ra cửa quán. Khách từ gần đến xa tụ tập lại chờ quán mở cửa. 

-Hôm nay là ngày khai trương lần thứ 2, mọi người cứ vào ăn thoải mái, hôm nay là miễn phí. 

Đám đông reo lên, trầm trồ khen ngợi cả tài lẫn đức của người chủ trẻ. 

-Mà khoan đã, tôi thực sự có điều muốn nói. 

Đám đông im lặng, lắng nghe Chorong mở lời. Nhưng cô chỉ đơn giản quay về phía Bomi, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. 

-Yoon Bomi, chị đã từng nói với em cho đến khi chị nắm trong tay sự nghiệp của mình, thì lúc đó chắc chắn sẽ cho em một cái danh phận. Là bây giờ đây. - Cô mỉm cười, khẽ cúi người chầm chậm quỳ xuống, trước sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh húc của em. 

-Đồng ý làm vợ chị nha! 

Em nhìn cô mỉm cười, sau từng ấy năm, cô của em đã không còn xinh xắn như trước nữa, nhưng vết nhăn hiện lên sau đuôi mắt mỗi khi cô mỉm cười, khuôn mặt lam lũ vất vả bây giờ vẫn chứa đựng y nguyên tình yêu ban đầu dành cho em. Thời gian thay đổi, diện mạo thay đổi, chỉ có tình yêu của cô dành cho em là không bao giờ thây đổi. 

Cô chờ đợi em, nụ cười em rạng rỡ sau chiếc nhẫn bằng bạc lóe sáng. Em khẽ gật đầu. Đám đông vui mừng cùng cô, reo hò lẫn la hét. Cô nhấc bổng em lên, ôm lấy em trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng em cũng đã thuộc về cô. Sau bao nhiêu thứ, Yoon Bomi vẫn thuộc về Park Chorong. Quá khứ là vậy, bây giờ cũng vậy, mãi mãi vẫn vậy.

END...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net