1.2. Gimme a moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DK vẫn chưa rời khỏi ghế, trừ khi Joshua rời đi. Hắn vẫn phải bàn một chút chuyện liên quan kia với anh nữa, mặc kệ hai đứa trẻ bên kia đang bận rộn chuẩn bị ăn uống, dù sao vẫn là nên thống nhất ý kiến rồi nói cho chúng nghe một lượt vẫn hơn.

- Theo anh thì em nên chọn cách nào?

Joshua khẽ đỏ mặt, né tránh ánh mắt như thiêu đốt đang chiếu lên mặt mình của Seokmin. Hắn ta đang bàn kế hoạch hay đang ép anh tiếp xúc đến ngạt thở vậy?

- Theo tôi thì nên dùng cách bắn. Vừa tiện lợi vừa dễ bịt miệng người ngoài. Súng có nòng giảm thanh, bom thì không. Một khi đã nổ cũng đến độ tan tành mây khói. Hơn nữa địa điểm lại là quán bar đông người. Không thể đụng đến những mạng vô tội được.

Seokmin gật gù, như thể tất cả đều nghe anh, tất cả đều chiều anh hết. Hắn vứt bỏ vẻ băng lãnh ban nãy, cầm tách trà gừng sang ngồi xuống cạnh anh. Mặt Joshua một lần nữa như muốn bốc cháy nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, đưa tách trà lên môi uống một ngụm nhỏ, có như không. Seokmin biết chắc là anh đang ngại, khoái chí tiến lại gần.

"Gần quá!"

Anh đã hét to trong lòng mình như thế, nên tuyệt nhiên môi vẫn mím chặt, cảm nhận chút hơi thở nhè nhẹ phả lên vành tai đã ửng đỏ.

- Vậy, chiều theo anh.

- Seokmin, chú ý hành động một chút. Lũ trẻ đang nhìn.

Hai người chưa là gì với nhau cả, anh thề có Chúa! Đơn giản thì hắn chưa nói gì với anh, tình cảm đúng là anh có đấy. Nhưng người ta không có thì chịu. Chỉ là Lee Seokmin cũng quá biết dọa người đi rồi. Rõ ràng là thích đến đánh chết vẫn thích, thì miệng kia vẫn không chịu hé ra nửa lời. Huống hồ ở hờ với nhau cũng ngót nghét 6, 7 năm. Chút yêu thương nảy nở cũng không có. Nghĩ đến đây anh tủi thân quá, giờ còn ngồi cạnh hắn, bị hắn chọc cho ngượng chín mặt, thật quá mất giá đi rồi. Nên anh định bụng kiếm cớ chuồn ra ngoài hít thở một chút. Tiện thể xem tình hình quán nữa.

- Chưa bàn chuyện xong, anh đi đâu?

Joshua cuống đến nỗi tay chân không biết để đâu, chỉ hơi dẫy ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của Seokmin đang tóm chặt lấy tay mình, mắt điềm đạm nhìn anh. Dù không đến nỗi ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn là khiến mèo nhỏ Joshua sớm cụp mắt cụp tai nhanh chóng muốn trốn đi.

- Lũ... lũ trẻ. Tôi muốn xem tụi nó chuẩn bị bữa sáng thế nào, bàn chuyện cũng đợi chúng nó vào đã. Với cả tranh thủ xem quán- cậu làm gì vậy!

Seokmin nhanh nhẹn kéo anh xuống đổ ầm vào người, thỏa mãn thở hắt ra như vừa làm được chiến công gì đó hiển hách lắm. Joshua ban đầu còn vùng, vùng rất mạnh. Nhưng dân văn chỉ chuyên lật giấy tờ, lâu lâu mới đụng đến súng đạn như anh, thật khó để thoát khỏi tên lưu manh trẻ tuổi chuyên lăn lộn chiến trường này.

- Em muốn ngủ rồi, anh ngồi thế này một lát.

- Cậu muốn ngủ thì liên quan quái gì đến tôi?

Joshua vì tư thế mờ ám này mà quên mất chính hắn vừa rồi đã bảo sáng vừa uống cafe, và cũng là anh bị hắn lừa như trở lòng bàn tay. Anh vẫn cố ngước lên nhìn Seokmin giận dữ, nhưng lập tức từ bỏ úp mặt vào ngực hắn. Vì nếu nhìn nữa, chắc hắn sẽ hôn anh mất.

- Em ngủ phải có gối ôm. Sáng nay phải đi sớm mà đêm qua không thể ngủ, phải đi làm nhiệm vụ. Vẫn nên chợp mắt chút nào hay chút đó. Anh chiều em một chút đi.

Seokmin đúng là nhỏ tuổi hơn anh, trong trường hợp này, cậu có quyền làm nũng. Và anh là người lớn hơn, có trách nhiệm phải chiều. Anh thầm cầu mong Seungkwan nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng để cứu nguy anh. Nhưng đến khi eo anh đã mỏi nhừ và chân bắt đầu run, mới dần mất niềm tin vào khả năng giải cứu những lúc thế này của Seungkwan rồi.

Nhận thấy anh có chút run rẩy, Seokmin bế hẳn anh lên đùi, ấn đầu cho dựa vào lòng. Mắt hắn nhắm tịt, hơi thở vẫn phả ra yên ổn thật trái ngược với hành động lưu manh hắn vừa làm với anh. Cầu cho bọn nhỏ có ở trong đó cả đời luôn đi cũng được

Mà thử hỏi, hai bạn trẻ kia làm gì trong kia mà lâu thế?

Seungkwan thô bạo kéo áo Vernon đi theo mình, miệng văng cho gã một câu "xuống đây phụ tôi một tay". Gã ú ớ vài câu nhưng rồi cũng tò tò theo sau. Cậu dẫn gã xuống căn bếp ở gian nhà sau. Mấy con mèo đang lười nhắc dưới chân chỉ đơn giản di chuyển một chút rồi lại nằm ườn ra đánh một giấc. Vài chú mèo chân ngắn quậy phá chạy theo sau chân Seungkwan, mắt to tròn ngước lên nhìn vị khách mới đến.

- Cậu mở tủ bên kia lấy bốn cái đĩa. Sau đó mở lò nướng ra sẽ thấy ba tầng bánh quy. Cậu lấy cho mỗi người bốn cái cho vào đĩa. Rồi...

Seungkwan cúi xuống mở ngăn tủ dưới lấy một cái khay vừa đủ lớn, vừa chuẩn bị dụng cụ vừa nói, toan xoay sang chỉ hướng cho Vernon lấy ít gói cafe hoà tan thì trông thấy gã ta đang ngồi hẳn xuống sàn, tay bế bé mèo chân ngắn ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Gã cười tít mắt vuốt ve lũ mèo, đầu thậm chí còn cúi sát xuống chun mũi với chúng nó. Mái tóc xanh bạch kim rũ xuống chạm vào lông của bọn mèo, khiến chúng thích thú đùa giỡn. Vernon có vẻ không để tâm lắm, cứ mải mê cho chúng nó lăn lộn trong lòng mình. Seungkwan tự hỏi bản thân, liệu S.Coups có phái nhầm đứa trẻ lên ba đến đây không vậy?

- E hèm, Vernon!

Nghe Seungkwan gọi, gã ngước lên. Mái tóc bạch kim lù xù trước mắt càng làm nổi bật đôi mắt nâu trong veo. Hai hàng lông mi dài cong vút. Góc mặt hoàn hảo sắc sảo. Còn đôi môi kia nữa, chỉ cần nhếch lên một chút là đã khiến cậu muốn chiếm lấy mất rồi. Nhưng Seungkwan dặn mình phải giữ tự trọng. Người ta vừa đến bàn công việc. Hôm khác tán tỉnh Vernon cũng chẳng muộn.

- Cậu là trẻ lên ba à?

Gã vẫn cứ ngồi ở đấy, chẳng thèm nhúc nhích tẹo nào. Seungkwan có phải là chàng tiên mà gã hay mơ đến? Đèn bếp rọi vào hai má phúng phính và hai mắt khiến chúng trở nên lung linh như ngàn vì sao trên trời. Cơ thể như toát ra loại mê hoặc khó tả, như tâm vũ trụ rộng lớn, cứ mãi hút Vernon vào đấy. Mấy lời Seungkwan gọi gã ngọt ngào, ấm áp như mặt trời buổi sớm mai. Nếu Seungkwan là bầu trời, Vernon nguyện làm mặt đất, sẽ mãi mãi song hành, gặp nhau nơi đường chân trời, không bao giờ lìa xa.

- Còn không mau đứng dậy làm phụ tôi. Có mấy con mèo mà u mê mãi.

"Tôi đẹp hơn bọn chúng nhiều cơ mà." Vernon nghe cậu thì thầm nốt câu nói mà mỉm cười. Nhìn người trước mắt dỗi mà gã tự nhiên thích thú vô cùng. Ai đó làm ơn bảo Seungkwan đừng chu môi giận lẫy nữa được hay không. Cứ như thế là bị gã ăn thịt mấy đấy.

- Xong rồi muốn làm gì thì làm.

Nói dứt câu, Seungkwan quay mặt trở vào bếp, tiếp tục công việc bày biện. Chờ đến khi cậu vừa bước đến tủ lạnh, Vernon liền đứng lên, tay đập mạnh vào cửa tủ ngăn cậu mở nó. Seungkwan cảm thấy khó chịu quay sang liền nhận ra đây là loại tư thế ám muội gì...

Gã đặt tay sát vào cổ cậu, ngăn cho cậu chạy trốn. Phía dưới, chân gã đã cố tình đưa vào giữa hai chân cậu. Thậm chí cánh tay kia còn vòng qua eo Seungkwan, kéo cậu sát lại gần. Gã đã cao hơn cậu một cái đầu, bây giờ trong tư thế này, cậu đột nhiên trở thành một con mèo nhỏ xíu so với thân hình to lớn của gã.

Mắt Vernon một màu đục ngầu. Gã thấp người, ghé sát mặt cậu thủ thỉ câu gian tà "Nếu tôi muốn làm cậu thì sao" khiến lòng cậu nhộn nhạo không yên. Hơi thở hắn cứ phả vào hõm cổ cậu, nóng ran. Vòng tay phía dưới không hề nới lỏng, còn có ý định dời xuống phần mông căng tròn.

Seungkwan là người giỏi trong băng đảng không phải nói ngoa. Bản chất cậu điều khiển cảm xúc rất tốt. Mấy loại chuyện khiêu khích này, rất nhiều gã đã làm với cậu. Duy cái tên Vernon này, những hành động trẻ con ban nãy so với những gì gã đang làm bây giờ, quả thật khiến Seungkwan lọt thỏm vào trò chơi tình yêu của gã. Chuyện này cũng không phải nghĩ gì nhiều, chỉ cần gã muốn, 419 cũng không tồi, nhưng phải cho gã đợi chứ, nếu không thì chẳng còn phải là Seungkwan nữa rồi.

- Đây mới là lần đầu chúng ta gặp nhau.

- Thế lần hai thì sao hả, babe?

Chậc, gã cũng lưu manh đấy chứ, chưa gì đã dám gọi cậu là "babe" rồi à. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vậy". Seungkwan nghĩ thế liền nhếch môi cười. Cậu rướn người trước sự ngạc nhiên của gã, tặng cho Vernon một nụ hôn phớt nơi cánh môi, không quên cắn vào đấy trước khi rời đi. Cậu còn nháy mắt một cái kèm theo tiếng cười khúc khích.

- Rồi giờ cậu đi lấy hộ tôi mấy cánh bánh quy đi chứ nhỉ?

~*~

Seokmin đã thức dậy từ lâu. Còn Joshua sau khi làm gối ôm cho người ta không hiểu sao lại nằm ngủ rất yên ổn trên người hắn. Hắn khẽ hôn lên tóc anh, mùi đào chín thoang thoảng len lỏi vào cánh mũi. Đến khi nghe tiếng bước chân của hai đứa trẻ bước ra từ sau nhà đã gọi Joshua dậy, gương mặt không thể nào ngại ngùng hơn.

- Sao mặt anh đỏ thế? Không khỏe chỗ nào hả?

Seungkwan đem đồ ăn đặt lên bàn ở giữa quán cafe, sốt sắng hỏi anh. Cậu biết những lúc đau ốm anh mới trưng ra bộ mặt này, hoặc một khả năng nữa. Là bị người ta chọc ngại đến phát sốt. Mà nói thế thôi, anh em trong nghề đã lâu, không cần hỏi, cậu cũng biết thừa anh thích người ta mà.

- Không có. Cùng ngồi xuống dùng bữa đi.

DK cùng Vernon không ai bảo ai, kéo ghế cho hai người kia ngồi. Ban đầu anh cứ nghĩ sẽ không có chuyện này, định sang ngồi cùng Seungkwan. Nhưng có vẻ hai nam nhân kia lại nhanh hơn một bước mất rồi. Bàn ăn lần này bỗng im lặng đến lạ, ai cũng chuyên tâm vào việc ăn uống, hoặc chỉ có hai người từ tốn ăn uống. Còn có hai con sói ngồi xem những chú mèo của mình dùng bữa, cho ăn no xong, sẽ đến lượt sói thưởng thức.

Sau khi đã dùng bữa, cả bốn người ngồi lại vào trong để lên kế hoạch cụ thể xem sao. Mấy chú mèo đã ra ngoài cả rồi. Vernon không nghe mấy tiếng meo meo bắt tai ban nãy cũng hơi buồn, liền bị Seungkwan nhéo cho một cái rõ đau lên đùi. Khẩu hình miệng "Tập trung!" của cậu khiến gã gần như quên hết mấy vụ bực nhọc vì xa mèo đi.

- Đầu tiên, vì chúng ta chưa có địa điểm quán bar nên phải thăm dò trước. Từ giờ đến hôm đó không còn lâu nữa nên phải gấp rút hoàn thành việc tìm kiếm địa điểm. Đây là mấu chốt, quyết định thành bại nên phải cực kì cẩn trọng.

Joshua nói cặn kẽ từng đường đi nước bước như thế nào, phải tiến hành ra làm sao. Và nhận ngay nhiệm vụ tìm kiếm địa điểm về bản thân mình.

- Seungkwan, dạo này Haejung có còn lui tới quán không? Em giúp anh lấy điện thoại của hắn, tìm kiếm những số lạ hắn đã gọi gần đây rồi truy tìm. Chắc chắn trước ngày tiến hành hắn phải đến đây thăm dò tình hình, lúc đó hãy hành động.

Seungkwan nhanh chóng gật đầu. Dù sao cậu cũng được coi là chủ của quán cà phê nổi tiếng này. Dễ dàng nắm bắt hàng ngàn khách hàng, huống chi chỉ là một con người cỏn con. Hơn nữa cũng đã lâu rồi, chỉ quanh đi quẩn lại với mèo và cà phê, chưa được ngửi lại mùi thuốc súng nên có hơi háo hức trong nhiệm vụ lần này.

- Anh với DK đã bàn đến đâu rồi?

Vernon lên tiếng, tay đan chéo vào nhau đặt lên ngực. Thực sự trong mắt Seungkwan lúc này Vernon khác xa với hình ảnh cậu nhóc ngồi chơi với mèo. Mà thay vào đó là một vẻ chững chạc khó tin ở gã. Rất đáng để dựa dẫm và cho cậu cảm giác muốn được che chở.

- Chúng ta sẽ phải tiếp cận khu vực trước. Chắc chắn chúng sẽ đề cao cảnh giác nên không thể đem súng vào từ đầu. Nhưng nếu biết được địa điểm thì đương nhiên sẽ có cách. Việc lấy mạng chúng chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.

Joshua chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, xoay về phía mọi người. Anh ôn tồn giải thích theo từng đường lia chuột.

- Trước tiên thì phải chuẩn bị đã. Ngày mai liền đi mua xe mới, đề phòng khi bị phục kích vẫn có thể tháo chạy. Thêm nữa là một khẩu súng sát thương lớn, vài khẩu súng lục có giấy tờ đàng hoàng. Bên cạnh đó là áo chống đạn, thuốc giải độc cũng sẽ được chuẩn bị.

- Vậy ngày mai nên chia ra để chuẩn bị thôi. Cũng không còn bao nhiêu ngày nữa.

Seokmin đứng dậy gọi điện về cho S.Coups, lập tức được thông qua và cấp giấy tờ, tiền bạc cũng được chuyển ngay vào thẻ cả bốn người không chút trễ nải. Giờ chỉ còn công việc ngày mai nữa thôi. Tất cả rồi sẽ đâu vào đấy. Tên nhãi ranh kia chắc chắn sẽ vào tròng.

Hắn ngồi xuống ghế, ra dấu mọi chuyện đã được S.Coups đồng ý rồi. DK liếc mắt sang Joshua vẫn đang vờn với mèo nhỏ rồi nói với Hansol.

- Ngày mai em với Seungkwan đi chọn súng đi. Em sành súng hơn ai khác ở đây. Cứ lấy những khẩu sát thương cao nhất và mới nhất. Giấy tờ đều sẽ được lo đầy đủ cho em. Chỉ mong mắt thẩm mĩ của Seungkwan sẽ giúp em chọn ra một khẩu thật oách chứ không phải một khẩu lòe loẹt như cái áo em đang mặc bây giờ.

Vernon không biểu tình ủy khuất gì với anh mình. Trái lại gã còn tỏ ra thích thú nhìn sang Seungkwan. Cậu biết rõ tâm tình của gã, môi không tự chủ mà cong lên như một lời đồng tình, vừa quyến rũ đến mê người, vừa như tìm cách khơi dậy con mãnh thú bên trong Vernon. Sau cùng cũng nhìn sang DK, khẽ vâng một tiếng rồi sang chỗ mèo mẹ ban nãy, thành công đem thêm một cái đuôi Chwe Vernon Hansol đi Theo.

- Còn anh, đi chọn xe với em nhé?

Joshua chỉ cười một cái, rồi gật đầu. Anh đi đến cạnh hắn thì thầm:

- Nhớ chọn chiếc rộng rãi một chút, kính chắn gió cũng phải là dạng màu tối, bên ngoài nhìn vào không thể thấy bên trong. Giảm xóc cũng phải tốt, đi êm một chút. À còn phải có một lớp chống đạn nữa. Hiểu không?

Seokmin ngăn cản bản thân nghĩ đến những viễn cảnh nóng bỏng sẽ diễn ra trong xe với anh. Đầu óc bị nụ cười ma mị ấy làm cho lú lẫn, đứng đờ vài giây. Nhìn Joshua ngả ngớn nhắc nhở những điều tưởng như liên quan đến an toàn của cả hai, nhưng đầu óc hắn lại bẻ lái nghĩ ra không ít những hình ảnh vượt quá độ tuổi an toàn cho bọn con nít dưới 18 tuổi. Duy chỉ là, hắn thật tâm mong rằng, mình sẽ có đủ vinh dự để cùng anh tạo nên những khoảnh khắc ấy ở dãy ghế phụ phía sau kia. Còn những gì sau đó, hắn không thèm quan tâm nữa.

Sắp xếp công việc xong xuôi, quán cà phê cũng đã khá đông khách rồi. DK thúc giục Vernon về sớm để khỏi đụng độ mấy người ở băng khác đến bàn chuyện làm ăn. Sẽ không hay nếu để chúng nhìn thấy hắn và Vernon bước ra từ khu vực dành cho nhân viên này. Bọn chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ, hoặc nhanh trí hơn sẽ biết ngay quán này là của Gunyangi, sẽ liền không hề lui tới nữa mà đốt sạch không thương tiếc.

Vernon ra đến xe, ngồi vào ghế phụ lái. Trước khi đi không quên nháy mắt đầy tình thú với Seungkwan. Về phần Seokmin, hắn chỉ nhẹ hôn phớt lên môi Joshua, khiến anh ngại ngùng phải rụt cổ lại, vệt hồng lan ra tận mang tai. Rồi cứ thế bước lên chiếc xe sang trọng lái đi, tay đưa ra cửa sổ vẫy nhẹ một cái.

- Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net