2.2. Guns & My Boo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan quả thật hài lòng với những gì mình nhận được sau một lúc khiêu khích gã. Vernon dù biểu hiện vẫn cứ bình thường như vậy nhưng hai bên tai đã đỏ lắm rồi. Gân xanh trên trán nổi lên xen vào những giọt mồ hôi túa ra như mưa. Cậu thậm chí thấy gã phải điều chỉnh hơi thở nhiều lần. Tay gã nắm lấy tay cậu, lạnh ngắt. Có vẻ Vernon thật sự trông đợi đêm nay đến độ lo lắng thái quá rồi.

Gã có vẻ biết rõ chỗ này lắm. Cũng phải. Vernon là tay súng chủ lực. Còn đây là nơi buôn bán và trữ súng của riêng Gunyangi. Có khi gã nhớ mặt tất cả những người và nắm rõ không sót loại súng nào ở đây không chừng. Bằng chứng là gã niềm nở chào Samuel, cậu nhóc trông rất tây đang đứng ở quầy thu ngân, tán dóc một lúc rồi lại kéo Seungkwan đi qua bao nhiêu ngóc ngách để đến khu trưng bày súng lục và phụ tùng đi kèm.

Cậu quan sát gã mê mẩn từng cây súng lục rồi thuần thục thử các thao tác tay, cuối cùng chọn ra hai cây FN Five-seven cho mình và một cây Glock 17 cho cậu. Hai cây FN Five-seven đặc biệt đơn giản. Một màu đen tuyền bao lấy. Báng súng có phần nhạt hơn. Lại chẳng có hoa văn điêu khắc gì cả. Glock 17 lại khác. Nó nhỏ hơn hai cây súng kia một chút để vừa tay cậu, lại được khắc lên mấy đường hoạ tiết tinh xảo nhưng không quá phô trương hay màu mè.

Seungkwan nhận lấy cây súng, đầu nghiêng sang một bên tự hỏi Vernon có biết rằng cậu chuyên về cận chiến và đặt bom hay không, sao lại giao cho mình cây súng này, lại còn là một cây súng xịn và đẹp nữa chứ. Gã không đáp, chỉ đơn giản kéo cậu ra sân tập bắn ở phía sau.

Vernon nhanh chóng thay đạn, tiếng lạch cạch của đạn vào nòng, cả tiếng chốt an toàn được mở vang lên vui tai vô cùng. Gã thẳng tay chĩa súng về phía trước, cơ thể lập tức nghiêng sang một góc hoàn hảo, lưng thẳng, như một con rô bốt được lập trình sẵn vậy.

Gã nả súng. Viên đạn theo nòng súng xoáy vào không trung, cuối cùng găm vào hồng tâm không lệch dù một li. Seungkwan thầm cảm thán. Với kĩ thuật điêu luyện như vậy, gã là một trong những "viên đạn bạc" của băng đảng là lẽ đương nhiên.

Vernon đưa mắt nhìn Seungkwan, nhướn mày như thể muốn xem cậu đưa súng lên bắn thử vài phát. Cậu nhún vai. Không phải là chưa cầm qua súng, cũng không phải chưa từng bắn người, chỉ là Seungkwan chẳng thích dùng súng tẹo nào. Phòng thân, cậu cũng đã có dao rồi, thậm chí võ thuật của cậu cũng không đến nỗi tệ, đủ dùng để giữ bản thân an toàn là được. Nhìn cây súng trong tay, đẹp thật đấy, nhưng cậu phải từ chối rồi.

- Nào, thử một lần thôi.

Gã bước ra sau Seungkwan, dùng cơ thể to lớn mà bao lấy cậu. Bàn tay thô ráp nắm lấy tay cậu, chầm chậm nâng cây súng lên vừa tầm bắn. Gã hạ cằm đặt lên vai cậu, thì thầm câu "Bắn đi". Seungkwan do dự một lúc, cuối cùng cũng bóp cò. Cây súng không quá giật, nhưng nếu không phải vì gã đang đứng sau cậu, có lẽ cậu cũng không thể bắn được hẳn hoi. Chắc chắn, ít nhiều gì tay cầm súng cũng chệch hẳn đi.

Lệch hồng tâm một chút. Không tệ.

Seungkwan buông súng đặt lên chiếc bàn cạnh bên, tay bẻ rôm rốp vì khó chịu. So sánh với dao găm, súng vừa nặng, lại vừa gò bó trong cách sử dụng. Một khi đạn đã ra khỏi nòng, chẳng còn cách nào để điều chỉnh. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc khá nhiều về khả năng cố định mục tiêu và nhịp độ chuyển động của con mồi. Quá nhiều sự phức tạp cho một loại vũ khí. Dao găm dễ dùng hơn hẳn vì nó nhỏ, lại nhẹ, còn có thể điều chỉnh hướng lưỡi dao dễ dàng. Dao có thể dùng được đa dạng, tuỳ thuộc theo hành động của đối thủ mà tuỳ ý thay đổi. Nếu gặp bất lợi trong việc tiếp cận kẻ địch, dao còn có thể dùng để ném từ xa, sát thương vô cùng lớn. Nói chung là đối với Seungkwan, súng đạn quá buồn tẻ, chẳng có tí nào bằng được con dao găm nhỏ gọn của cậu.

Như thước phim tua ngược, Vernon trở về vị trí của mình, chốt lại khoá an toàn, rút băng đạn ban nãy vừa cho vào, dùng ngón tay quay súng một vòng rồi chĩa nòng súng vào ngực cậu. Không có lấy một động tác thừa.

Khoá đào tạo kĩ năng chiến đấu quả thật hữu ích. Như một phản xạ tự nhiên, Seungkwan dùng khuỷu tay hất phần súng lên cao, còn mình thì cúi xuống. Tay cậu chạm đôi giày bốt, tích tắc đã kịp lấy con dao găm.

Gã cũng không thua kém gì, tay thả lỏng cây súng để nó rơi vào tay còn lại của mình, đồng thời tiến lên phía trước rút ngắn khoảng cách. Cậu từ dưới đứng lên, dao găm cầm ngang, lưỡi hướng vào cổ gã, chạm vào mảnh da trắng. Vernon dùng tay cầm súng vòng qua eo cậu, chỉ trong chớp mắt, nòng súng đã yên vị ngay sau đầu Seungkwan.

Khoảng cách cả hai bây giờ rất gần. Gã dành một lúc rất lâu ngắm nghía con dao trong tay cậu. Cán dao được mạ bạc. Đường nét hoa văn tinh tế vô cùng. Những đường cong uốn lượn quanh cán dao, tỉa ra các nhánh nhỏ nhọn hoắc như mấy dây gai thường dùng để tra tấn tội phạm. Lưỡi dao sắc bén sáng lên dưới ánh đèn của khu tập bắn. Mấy nét ngoằn ngoèo như vằn hổ trông dữ tợn nhưng lại được sơn một màu xám nhạt, nhẹ nhàng rất hợp với một người như Seungkwan.

Ngắm chán chê, gã lại ngước lên thu hết khuôn mặt người thương vào tầm mắt. Khoé mắt cậu trở nên sắc lại khi cảnh giác. Môi chẳng hề mang ý bỡn cợt. Cả cơ thể cứng lại như người máy, không còn nét thú vị thường ngày. Gã tặc lưỡi. Chán phèo. Ngoài việc được ngắm cậu gần như thế, nếu cậu chẳng nhoẻn miệng cười thì mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Seungkwan nhướn mày nhìn gã, nghi ngờ rằng Vernon cố tình bày ra cái trò này để có thể nhìn cậu từ góc độ này đây mà. Nhưng biết làm sao được, gã lúc này ngầu phải biết. Nhưng vẻ mặt chán nản bây giờ là gì đây? Cậu làm gì sai sao?

Gã biết cậu sẽ chẳng nỡ giết gã mà cứ thế chậm rãi tiến sát vào, khuôn mặt chỉ bày một biểu cảm chán chường chẳng mấy vui vẻ. Cây dao trong tay cậu cứ dừng rút về, không dám đặt nó quá sát với phần da ở cổ gã. Gã đẹp nhất là khi không có vệt máu nào cơ mà.

- Cậu khiêu khích tôi hơi bị nhiều rồi đấy Boo Seungkwan.

Seungkwan cười nhẹ. Con dao trên tay, cậu điều chỉnh cho lưỡi dao trở lại vào cán, còn mình thì cứ chơi đùa theo cái tên gian manh phía trước. Vernon áp trán mình lên trán cậu, để chóp mũi chạm nhau, môi mím lại thành một đường thẳng. Gã thật sự muốn Seungkwan thả lỏng khi bên gã một chút, không gò bó như vậy.

- Thế tôi khiêu khích tiếp nhé?

Cậu bắt lấy môi gã. Cậu nghe tiếng gã rên rỉ nơi cuống họng, vòng tay bên dưới cũng siết chặt. Seungkwan nhắm mắt, dùng hết kĩ thuật mình có mà mê hoặc Vernon. Cậu đùa giỡn với lưỡi gã, rồi lại thưởng thức đôi môi khô nứt nẻ. Mấy âm thanh ướt át cứ vậy mà bao trùm lấy cả sân tập, ai nghe cũng phải đỏ mặt.

- Cậu hình như không thích tôi lắm nhỉ, chỉ muốn trêu đùa tôi thôi sao? Gò bó thế này...

- Vernon à...

Cậu thì thào, hơi thở vẫn còn đang hỗn loạn một chút. Gã vẫn chẳng chịu buông, nhưng biểu cảm chẳng hề thay đổi một chút nào. Đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt nhìn cậu, quan sát từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt đáng yêu, rồi cuối cùng là chạm đến mắt cậu.

Seungkwan nhìn vào đôi mắt gã, thấy nét buồn ánh lên qua hai con ngươi trong veo kia mà có chút chột dạ. Cậu không phải là có ý đó, cũng chưa bao giờ nghĩ là chuyện sẽ đi đến nước này. Nói cậu yêu Vernon thì không phải, nhưng nói cậu không thích gã thì là sai hoàn toàn. Cậu muốn đi với gã lâu dài, tìm hiểu gã, rồi dần yêu nhau. Cậu là vậy, dù có tự tin cách mấy, cậu vẫn muốn chuyện tình cảm mình phải thật chậm rãi.

- Không phải là tôi không thích cậu mà... Nếu không thích cậu, tim tôi đã không đập badum badum mỗi khi trông thấy cậu thế này.

Seungkwan cầm lấy tay Vernon mà đặt lên tim mình. Gã cảm nhận được tim cậu đang đánh trống bên trong, thật loạn. Khuôn mặt Seungkwan cũng dần phớt hồng. Thật tình chứ, cậu không muốn nói mấy lời sến súa mà.

- Đừng có mà nhìn!

Cậu gắt lên, gã nhoẻn miệng cười khúc khích. Thật nhẹ nhõm mà! Nhưng mà người ta ngại đó.

- Thế đêm nay cậu muốn thế nào đây?

- Cậu mà hỏi nữa là tôi đánh cho đấy!

Vernon mỉm cười dịu dàng. Gã nắm tay cậu, kéo một mạch ra quầy thu ngân mà thanh toán. Mấy đơn cam kết được kí qua loa, thẻ quẹt cũng chẳng thèm xem giá. Cả hai rời đi. Mà kìa, sao gã lại mua cả Glock 17...

~*~

Anh DK có nhắn vào khung chat của những người sống trong biệt thự, rằng tất cả hãy biến khỏi nhà hết hôm nay đi, hắn có việc quan trọng cần làm. Khỏi nói cũng biết gã đã đánh hơi được chuyện không mấy trong sáng mà hắn đã tính toán cả đêm qua. Vernon có hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại, chẳng phải Seungkwan đồng ý để gã về nhà riêng của cậu hay sao.

Ngay sau khi chiếc xe được đỗ ngay ngắn vào bãi, Vernon lập tức đặt tay ngay dưới mông Seungkwan, bế xốc cậu lên. Seungkwan chân vòng ôm lấy hai bên eo, tay bám chặt cổ gã, đầu rúc vào bờ vai rắn chắc. Mặc kệ người người xung quanh liếc nhìn ra vẻ khó ưa, cậu để mặc gã mang mình lên phòng.

Vernon thô bạo đẩy cậu xuống phần giường êm ái, cửa phòng cũng chẳng thèm khoá, cứ vậy mà đè con người ta ra mà hôn. Gã gian manh luồn tay vào chiếc áo mỏng, vẽ một vòng tròn trên chiếc bụng thon, rồi men theo mạn sườn, gã kéo chiếc áo sơ mi kia lên một chút, chạm vào phần ngực nhạy cảm, chơi đùa cùng hai nhũ hoa hồng.

Căn nhà nhỏ sớm bị mấy âm thành môi lưỡi quấn lấy nhau bao trùm. Nhiệt độ cứ thế tăng vọt. Mấy lớp quần áo rồi cũng sớm trở nên phiền phức. Seungkwan rên lên giữa nụ hôn nồng cháy. Hai tay cậu ôm chặt cổ gã, ngón tay bấu lên mảnh áo đến nhăn nhúm. Khiêu khích người ta thế thôi chứ cậu lại vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần gã chạm vào cơ bụng liền ưỡn người, vô tình khiến gã dễ dàng thưởng thức món ngon trước mắt hơn.

Dứt khỏi nụ hôn, gã lập tức tấn công phần cổ và xương quai khiêu gợi. Seungkwan ngửa đầu ra phía sau cố gắng bình ổn nhịp thở. Đôi môi đỏ mọng vì bị gã chơi đùa cố hớp lấy từng ngụm không khí nóng xung quanh, cứ như thể mọi sức sống trong lá phổi khoẻ mạnh đã bị gã cướp lấy hoàn toàn vậy.

Gã thích thú khi cảm nhận được trái cổ cậu rung lên theo nhịp rên. Gã hôn lấy hôn để xung quanh nơi đó, không quên để lại bao nhiêu dấu vết hồng chủ quyền. Những vệt đỏ hồng bật trên làn da trắng trông thật đẹp trong mắt gã, lại càng khiến con mãnh thú bên trong gã trỗi dậy.

Gã rướn người bắt lấy đôi môi cậu lần nữa. Seungkwan trong cơn mơ hồ được gã hôn lấy mà trở nên điên cuồng. Hai cánh tay cậu dần chuyển sang nắm lấy cổ áo khiến gã rút ngắn khoảng cách, sau đó lại miết nhẹ bàn tay dọc theo ngực gã mà xuống đến cơ bụng săn chắc. Chiếc áo thun trắng ngay sau đó liền bị quẳng vào góc phòng.

- Thích chứ?

Hơi thở trầm đục phả vào mang tai cậu vô tình kích thích cậu nhỏ bên dưới cương lên. Nhưng cũng phải nói, cơ thể gã thật hoàn hảo. Cơ ngực nở nang, phần bụng thon và săn, chưa kể là những vết sẹo vì đánh nhau chi chít phần cơ bụng đã khiến Vernon trở nên gợi cảm như thế nào.

- Tôi thích cậu nhỏ dưới đây hơn.

Seungkwan chẳng biết bao giờ đã lấy lại được tự tin mà đáp lại, ngón tay kéo chiếc quần tây của gã hở ra một chút như muốn thử thách sự kiên nhẫn của gã vậy. Cậu thấy cái tên trước mặt mình ngây người vì bị trêu đùa mà cười khẩy, tay bắt đầu cởi dây thắt lưng của gã. Thậm chí, cậu tò mò gã khi chạm đến giới hạn có thể bạo đến nhường nào, liền dùng lòng bàn tay xoa nắn hạ thân gã qua lớp quần dài.

Bất ngờ, gã bắt lấy tay cậu, rồi trong tích tắc, gã đã lật cậu nằm sấp, tay đặt dưới bụng ra lệnh cho cậu quỳ lên, mặt và thân áp sát giường. Phần mông căng tròn bị chiếc quần bó sát cứ vậy mà phô trương trước mặt gã. Vernon đặt bàn tay lớn lên đó, chà xát chiếc quần, ngón giữa cố ý nhấn vào giữa hai phần mông, đụng đến nơi tư mật bên trong.

Tư thế ám muội này, Seungkwan quả thật không ngờ tới, nhưng cậu vì vậy mà hứng thú hơn vài phần. Chiếc mông phía sau lắc lư, cố ý hơi chúi về phía sau để gã có cái nhìn đẹp mặt hơn một chút. Ngón chân cậu vô tình ngay tầm giữa chân gã, ngay lập tức trêu đùa phần đũng quần đang cộm lên kia.

Gã kéo mạnh quần xuống, để lộ chiếc boxer trắng mỏng nay đã ướt vì tinh dịch rỉ ra nơi đầu khất. Lỗ hậu cũng mờ mờ ảo ảo hiện ra qua lớp quần gợi tình vô cùng. Seungkwan vì đợt khí lạnh bất giác ùa vào nơi tư mật có chút không quen, rùng mình một cái.

Vernon vuốt ve phần đùi trong. Gã bắt đầu trải những nụ hôn vụn vặt dọc theo phần đùi gợi cảm, rồi cuối cùng hôn lên chiếc boxer trắng. Ngón tay xoa lấy phần mông căng tròn, bóp mạnh một cái rồi dời đến hậu huyệt. Gã vẽ hình tròn lên chiếc boxer trắng, ngay phía trên lỗ nhỏ, lâu lâu sẽ nhẹ nhàng ấn vào bên trong, cảm nhận nơi đó co rút vì bị khiêu khích.

- Đừng có trêu tôi nữa.

Gã nghe cậu thở dốc, tiếng rên đứt đoạn thoát khỏi cánh môi liền bị nệm giường nuốt chửng. Seungkwan úp mặt xuống giường, bàn tay khó chịu chạm lấy hạ thân mình, muốn tự mình thoả mãn bản thân, lập tức bị gã gõ vào tay mà rút lại.

Gã dùng toàn thân bao lấy cậu, cố tình để đũng quần mình cạ vào boxer. Thân trên gã nằm dọc theo sống lưng cậu, để rồi đầu gã ngay sau đầu cậu, dễ dàng mút mát phần gáy trần. Gã lại hôn lên vành tai cậu, bàn tay từ đó dời xuống chiếc quần boxer, giải thoát cho hạ thân đang cương cứng, bắt đầu ma sát.

Toàn thân Seungkwan đưa đẩy theo nhịp độ ma sát của gã. Cổ họng liên tục phát ra thứ âm thanh gợi dục. Cậu nắm lấy cổ tay gã như thể ra lệnh cho gã tăng tốc. Phần đùi chống đỡ hạ thân cũng dần run rẩy, không thể chịu đựng được sự thoả mãn mà gã mang lại

- Không được bắn. - Gã ra lệnh, nhận lại tiếng gầm gừ như tiếng mèo kêu của người bên dưới.

Vernon cởi bỏ chiếc boxer trắng của cậu. Tư thế bây giờ lại càng khiến mỹ cảnh phía sau được phô trương. Gã rời đi lấy dịch bôi trơn mà mình mang theo, bóp một lượng lớn cho chảy từ mặt trên mông xuống hậu huyệt, rồi lại theo đùi cậu mà ướt một mảng giường. Gã cho lên tay mình một ít, rồi không thương tiếc cho hai ngón vào phía sau.

- Cái đồ hư hỏng nhà cậu, tại sao hai ngón tay tôi lại trượt vào dễ dàng đến vậy hả.

Gã đánh chát vào một bên mông, Seungkwan giật bắn người, phía sau vô tình co thắt ôm lấy hai ngón tay gã. Vernon nhếch môi cười, cho ngón thứ ba vào. Mấy ngón tay thay phiên nhau đùa nghịch bên trong cậu, để rồi cuối cùng chúng chạm vào tuyến tiền liệt.

- Ah...

Seungkwan rên lên, lưng cong lại, đầu ngửa ra, phần mông hướng về phía sau như để gã có thể chạm đến nơi đó nhiều hơn nữa. So với bàn tay gã, tay Seungkwan nhỏ hơn rất nhiều, đã vậy ngón tay lại chẳng thể dài và to như gã. Ba ngón thường ngày của cậu chẳng thể bằng ba ngón của gã bây giờ. Quả thật, sự khác biệt đó khiến cậu ngày càng điên loạn hơn.

- Tôi sẵn sàng rồi, cậu cho vào đi.

- Cậu chắc chứ?

Cậu gật đầu chẳng một chút do dự. Vernon rút ngón tay mình ra, thuần thục cởi bỏ lớp vải cuối cùng còn sót trên người. Seungkwan trông thấy con mãnh thú to lớn đang ngóc đầu của gã mà thoáng sợ hãi. To quá! Cho vào có khi rách hậu huyệt của cậu mất...

- Hối hận rồi à?

Gã hỏi, tay với sang tủ cạnh giường lấy áo mưa đeo vào. Seungkwan lắc đầu. Phóng lao thì phải theo lao thôi.

Gã đặt cự vật ngay trước hậu huyệt, chờ xem cậu có muốn rút lui hay không. Nhưng sự trống trải phía sau quả thật không quen gì cả, Seungkwan chỉ muốn gã lấp đầy mình ngay bây giờ thôi. Ngày mai đi được hay không chẳng quan trọng. Dù gì ngày mai bốn người họ cũng chưa đi tìm tên HaeJ kia mà.

- Hay cậu tự đoạt lấy thứ mình muốn xem.

Gã đột nhiên dở chứng lùi về sau. Cự vật vì vậy mà cũng rời xa nơi tư mật của cậu. Seungkwan tức giận liền ngồi lại hẳn hoi, quắc mắt nhìn gã. Cậu đã quá sẵn sàng rồi mà!

Vernon nằm xuống. Cứ vật cứ vậy mà dựng đứng. Seungkwan nhìn chăm chăm vào mặt gã, ý hỏi xem gã có thật sự nghiêm túc hay không, chỉ nhận lại một cái nhướn mày khiêu khích và nụ cười đểu. Cậu nuốt cục tức xuống mà ngồi lên bụng gã. Hai chân quỳ lên, tay đưa ra sau để điều chỉnh "cậu nhỏ" của gã ngay trước hậu huyệt mình.

Cậu đặt tay lên phần bụng đầy sẹo của gã, hít một hơi sâu rồi thật mạnh, cậu ngồi xuống. Cự vật đâm thẳng đến tuyến tiền liệt. Seungkwan rên rỉ, đầu ngửa ra sau, khoé mắt bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt sung sướng. Hông cậu lên xuống nhịp nhàng để cự vật luân phiên ra vào, cọ xát vào thành huyệt khiến bên trong nóng lên đáng kể.

- Cậu định nằm im thế à?

- Ừ!

Gã đáp, cánh tay đặt ra sau đầu, thưởng thức khung cảnh trước mắt. Seungkwan quả thật tức chết đi mà. Rõ ràng là cả hai cùng được hưởng, thế sao người cực khổ chỉ mình cậu. Sau hôm nay, cậu sẽ cho gã ăn chay trường kì cho mà coi!

Vernon bỗng đưa tay ôm lấy chiếc cổ nhỏ, đưa người cậu hạ xuống mà trao cho cậu nụ hôn sâu. Khi Seungkwan đã yên vị trên ngực gã, môi quyện vào môi gã, Vernon bất ngờ đưa hông lên thật mạnh, thúc vào sâu bên trong Seungkwan.

Cậu lập tức dứt ra khỏi nụ hôn đó, hớp lấy ngụm không khí, cố gắng làm quen với lực thô bạo của gã bên dưới. Cậu rụt đầu lên ngực gã, để mặc Vernon điều khiển mình. Gã luồn tay xuống nắm lấy cự vật cậu mà ma sát. Nhịp tay và hông gã thật đều khiến cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

- Bắn đi.

Gã thì thầm vào tai cậu, phía dưới lập tức tràn ra một đợt tinh dịch trắng đục. Người phía trên mệt mỏi ôm lấy gã, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì nhịp hông của gã. Vernon dùng tay ôm lấy cậu, môi hôn lên gò má tròn ướt nước, thì thầm câu "Ngoan lắm".

Gã đặt Seungkwan nằm hẳn hoi lên giường để cậu có thể nghỉ ngơi một chút, mình thì trèo lên trên, phía dưới vẫn không hề rút ra. Cậu ôm chặt lấy vai gã, đòi hỏi thật nhiều nụ hôn trấn an từ gã. Vernon cười, hôn khắp mặt cậu, hôn lên từng chi tiết nhỏ nhắn trên khuôn mặt đỏ hồng.

Phía dưới gã không hề có ý định giảm tốc độ. Chân Seungkwan quắp lấy eo gã, người nhấp nhô theo từng nhịp thúc của Vernon. Gã nhấn cậu vào nụ hôn sâu nữa, hạ thân tăng tốc thêm một chút.

Và rồi gã bắn. Mọi hoạt động dừng hẳn. Cự vật đâm đến tận cùng bên trong. Tinh dịch lần lượt chảy ra lấp đầy áo mưa. Bên trong ấm lên vì thứ chất lỏng trắng đục ấy.

- Thêm vài hiệp nữa có được không?

Gã hỏi giữa nụ hôn, đơn giản nhận lại một cái gật đầu ngại ngùng, Chết tiệt, nếu cậu cứ như vậy, gã xin thề là bản thân muốn cưới rồi nuôi con với cậu luôn rồi đấy!

Thế là đêm dài lắm mộng... à không, là lắm tiếng rên. Khi cả hai dậy cũng đã là giữa trưa. Chẳng hiểu sức lực ở đâu, lại làm thêm một hiệp nữa rồi mới đưa nhau đi ăn. Nói là đi ăn, chứ thật ra gã đi mua thức ăn về đút cho cậu từng muỗng vì cái hông đau ê ẩm bên dưới.

- Này, hẹn hò với anh đi. - Gã thơ thẩn nói, tay vẫn đút cậu ăn.

- Anh cái đầu cậu, chúng ta bằng tuổi.

- Thế hẹn hò với tôi đi nha.

- Ừ.

Gã nghe thế thì mừng quýnh, hôn cái chụt lên má người ta. Cậu chỉ cười nhẹ. Sao cái tên này lúc thì thô bạo, lúc thì cứ như trẻ con mới được nhận quà thế này.

- Ăn xong làm hiệp nữa không người yêu tôi ơi...

Seungkwan xin rút lại cái suy nghĩ vừa rồi.

- Cậu câm miệng. Hôm qua tới giờ dùng muốn hết hộp bao cao su rồi. Sức lực tôi không phải vừa nhưng mà hông tôi biết đau đấy.

Seungkwan gắt lên, mặt đỏ phừng phừng. Vernon cười nắc nẻ, rồi lại đút cậu thêm muỗng cơm nữa. Ánh mắt gã yêu chiều nhìn cậu, ai biểu cậu trông như cục mochi đáng yêu làm gì.

- Nhưng mà khi nào nhiệm vụ hoàn thành, cậu muốn sao cũng được.

Vernon sẽ về mách với anh Kyeom, để anh Kyeom về mách với anh Shua. Rằng Seungkwan đang bắt nạt cậu này. Phần thưởng cho một phi vụ vậy có hời quá không vậy. Ông trời ơi, tua nhanh thời gian có được hay không!

~*~

Nói gì nói, bạn người yêu của Vernon thật đáng yêu quá. Ăn hết thức ăn gã đút cho thì nằm ôm bụng gã mà ngọ nguậy. Ôi này, chăm mèo rồi bây giờ học thói mè nheo của chúng à. Tưởng gã thích lắm à? Ừ đấy, tưởng đúng rồi, làm tiếp đi.

- Hansol...

Vernon nuốt cái ực. Tự dưng dở chứng lại kêu tên thật của gã, có biết tim gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net