3.1. Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, khi cả bốn người đều đã dùng xong bữa liền hẹn nhau về Coffee & Kitten, đóng cửa quán, kéo rèm rồi để ngồi vào bàn làm việc. Người ngoài nhìn vào trông như mỗi người một việc nhưng thực chất đều liên quan đến nhau. Joshua đang điều tra dữ liệu điện thoại mà Seungkwan lấy được từ HaeJ. Cậu gặp không ít khó khăn khi đối phó với tên cáo già ấy. Dù sao hắn cũng lớn tuổi hơn cậu, kinh nghiệm dày dặn hơn nhiều. Nhưng có một điều hắn không biết. Chính là thân phận thật sự của Seungkwan.

Hắn cứ nghĩ cậu là một tên non nớt vào quán cà phê chiều hôm trước. Khi thấy tiếng chuông lục lạp ngoài cửa kêu lên, bóng dáng hắn vừa bước vào quán, Seungkwan liền để mắt tới hắn, đến nửa bước cũng không bỏ qua. Ngay khi hắn ngồi xuống một cái bàn ở góc khuất bên trong, cậu liền chớp lấy cơ hội cầm menu đến một bên, cúi người chào hỏi.

- Xin chào, quý khách muốn dùng gì đây?

HaeJ nhìn Seungkwan một lượt từ đầu đến chân, sau đó hắn liền nhếch môi cười nham nhở. Cậu cá chắc hắn đang cảm thán thân thể tuyệt mỹ này của mình đây mà. Seungkwan cố tình nới lỏng vài cúc áo, cúi sát người xuống đặt menu lên bàn, mỉm cười vờ thẹn thùng với hắn đợi hắn gọi một ly nước.

- Lạ nhỉ, lần trước tôi không thấy em ở đây.

- Em hay ở sau bếp pha nước. Hôm nay vì nhân viên bị hạn chế, em mới ra đây phục vụ một lúc.

- Thế à. Em muốn đi một nơi với tôi không?

Seungkwan biểu tình chán ghét đầy một bụng. Tên này trong băng nổi tiếng với việc về nhà thì ra vẻ chăm vợ con, ra đường thì lại muốn vác cả trai lẫn gái lên giường. Cái miệng hôi hám lúc nào cũng phì phò điếu thuốc đến hư cả phổi nhưng chẳng chừa. S.Coups đã rất muốn đá hắn khỏi băng từ lâu, nay có thời cơ thích hợp, thay vì bảo hắn kí loạt giấy tờ rời băng phiền phức, thôi thì giết quách cho khoẻ.

Cậu nặn ra một nụ cười thương mại, ngây thơ hỏi.

- Đi đâu vậy ạ?

- Đi đến một nơi mà tôi sẽ khiến em sung sướng đến tột đỉnh.

Tên đấy cười khì khì, đôi môi tái và hàm răng vàng xấu tợn lại càng làm hắn trông thật gớm ghiếc. Cậu làm bộ không hiểu, đưa móng tay lên miệng cắn cắn. Hắn vẫn duy trì vẻ vui cười nhìn cậu đợi câu trả lời. Khoảng mười giây sau, cậu liền à một cái. Như thể đã hiểu ẩn ý của hắn rồi vậy. Seungkwan lấy lại vẻ lanh lợi, tay hướng về menu trước mắt.

- Vậy thì anh đây hãy ủng hộ em một ly cà phê được không?

Mặt HaeJ không giấu nổi được sự phấn khích, lập tức cúi đầu nhìn xuống menu. Một ả mèo đen đi đến cạnh chân cậu, cào cào gấu quần đòi bế. Lúc cậu bế lên cũng là lúc HaeJ đứng dậy, đưa menu cho cậu. Hắn cố tình cúi sát người xuống với cậu nhất có thể, thì thào vào tai.

- Chọn cho tôi ly đắt nhất ở đây. Sau đó tôi sẽ cho em tiền bo nữa. Được không? Thân thể này không chỉ đáng bằng một ly cà phê được.

Seungkwan vui như mở cờ trong bụng, gật đầu rời đi. Trước khi quay gót còn không quên đặt bé mèo đen vào tay hắn. "Trong lúc chờ đợi, hãy để cô bé này phục vụ anh nhé?". HaeJ nghe thế cũng chỉ gật đầu, vuốt vẻ ả mèo dưới bụng mà không để ý đến móng vuốt của nó luôn phơi ra.

Khi cậu đi về phòng pha chế liền bắt tay ngay vào làm ly cà phê độc nhất vô nhị cho HaeJ. Ly cà phê của Seungkwan pha chế luôn là loại nặng nhất, có thể khiến người uống thức đến ba ngày. Đối với những người nghiện cà phê đắng, loại nặng đô của cậu pha cũng đủ khiến họ la ó. Còn đối với HaeJ, một kẻ mắc bệnh phổi, hô hấp khó khăn như hắn, khi hấp thụ một lượng cafein quá lớn chắc chắn sẽ dẫn đến chóng mặt, xây xẩm mặt mày hoặc bị ngất đi.

Cậu đang muốn hắn say cà phê.

Ly cà phê đen được bày ra trước mắt hắn, chiếc thìa con con được gắn hình một chú mèo đực ngồi ngay ngắn trên cán. Những viên đường phèn trắng cũng được dọn ra cùng, tạo màu sắc đối lập với tông đen chủ đạo. Hắn thích thú cầm lấy ly cà phê, quan sát nó một lúc rồi nhấm nháp từng đợt. Seungkwan cũng nói hờ với hắn một câu.

- Anh nhớ uống hết đó. Không lại phí lắm.

Hắn cười hề hề, cầm ly cà phê lên cao gật đầu với cậu rồi tiếp tục thưởng thức. Cô mèo trên tay hắn cũng chạy về phía Seungkwan, leo phốc lên tay cậu. Từ trong miệng nhả ra một con chip phát hiện vị trí thiết bị di động. Seungkwan vào phòng, gắn con chip vào máy tính. Hình ảnh một con người giả định mô phỏng HaeJ hiện lên màn hình, chấm đỏ biểu thị vị trí của điện thoại. Nó đang nằm ở túi áo phải của hắn.

Seungkwan dựa cửa nhìn ra bàn hắn đang ngồi, ly cà phê đã vơi không ít. Cậu có thể thấy mắt hắn đỏ ngầu, tay đưa lên thái dương đấm bóp liên tục, chốc chốc lại ôm cổ họng khô rát vì tỉ lệ cafe và nước quá chênh lệch. Cậu biết thời cơ đã đến liền đi ra, đỡ lấy hắn.

- Anh cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?

Trông hắn khá thảm, mặt chảy xuống bao nhiều mồ hôi mẹ mồ hôi con, ánh mắt lờ đờ ngước lên nhìn cậu.

- Tôi thấy hơi chóng mặt.

- Ừm... có vẻ anh đã say cà phê rồi. Chúng tôi có phòng nghỉ ở trong này. Nếu không ngại anh có thể đi vào dùng một lát. Chúng tôi sẽ làm nước giải cho anh ngay.

HaeJ nhanh chóng gật đầu, lúc đứng dậy còn loạng choạng ngã vào người Seungkwan. Cậu lanh lẹ luồn tay vào túi ngực áo bên phải, lấy ra chiếc điện thoại của hắn giấu phía sau, đồng thời tráo lại bằng một chiếc điện thoại tương tự khác. May mắn là cậu có đề phòng. Ngay khi Seungkwan chạm vào ngực HaeJ, hắn đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu, trừng mắt. Seungkwan nhanh chóng để điện thoại vào tay áo giấu đi, nhét ngay chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn vào túi áo hắn. Ngay khi hắn gạt tay cậu ra, mọi chuyện may mắn đã khá hoàn hảo. Hắn còn đưa tay sờ thử điện thoại một lần nữa, chẳng màng lấy nó ra kiểm tra. Khi đinh ninh nó còn trong túi áo, hắn liền mất ngay cảnh giác, chân mất lực lảo đảo không còn nhìn rõ thứ gì nữa.

Tâm trí hắn chầm chậm trở nên mơ hồ, chân đứng còn không vững, hơi thở nặng nề hơn trước rất nhiều. Seungkwan không muốn hắn ngất ở đây, chắc chắn sẽ gây nhiều sự chú ý. Nên cậu phải dìu hắn vào nhanh mới được. Ngay lúc đó Vernon bước ra, giúp cậu cõng hẳn HaeJ vào phòng. Gã đen mắt nhìn chằm chằm viễn cảnh trước mặt, hắc tuyến nổi lên nghi ngút.

Nói gã không ghen là nói dối.

Đời nào nhìn người yêu mình ôm kẻ đáng ra phải chết từ lâu, miệng cười cười nói nói mà lại không phẫn nộ chứ? Nhưng gã hiểu cậu làm như thế đều là vì kế hoạch, nên đến lúc cần ra mặt gã sẽ ra mặt giúp cậu ngay. Dù sao ý thức của HaeJ cũng không còn tỉnh táo nên không lo nhận ra Vernon.

Seungkwan mau lẹ sao chép tất cả dữ liệu điện thoại của HaeJ sang một cái USB, sau đó xóa tất cả mọi dấu vết của thiết bị lạ khi xâm nhập mà máy HaeJ thông báo về, lẳng lặng xem xét tình hình hắn ở bên kia, tìm cách trả lại điện thoại về vị trí cũ, tránh để hắn nghi ngờ.

HaeJ đã ngất. Hay đúng hơn là bị Vernon đánh ngất.

- Cậu đã làm gì hắn?

- Đánh ngất hắn. Không phải dễ dàng cho cậu hơn sao?

Seungkwan nhất thời nổi nóng, hét tên Vernon một cái rõ to. Chợt nhận ra mình vừa làm gì, cậu nhanh tay che miệng, hốt hoảng nhìn sang HaeJ, sợ hắn tỉnh. Vernon vẫn điềm đạm nhìn Seungkwan, giọng trầm ổn giải thích.

- Lúc đó hắn đã mất ý thức rồi. Còn choáng váng nên tôi đã dùng chút kĩ thuật. Không sao. Lúc thức dậy chỉ cần nói hắn bị say nặng, choáng đến bất tỉnh là được rồi. Cậu lo lắng cái gì?

Seungkwan lườm Vernon một cái, rồi nhanh nhẹn đến đổi lại điện thoại. Sau đó kéo tay gã ra phòng pha chế, bắt đầu pha chế nước giải cho HaeJ. Chỉ cần giao lại cái USB cho Joshua là đã có thể tìm được vị trí quán bar rồi. Công việc coi như thuận lợi trót lọt.

~*~

Quay lại thời điểm hiện tại, Joshua vẫn khá chật vật để tìm kiếm vị trí quán bar. Hết lần này đến lần khác hệ thống đều báo lỗi khi anh cố truy cập vào một đoạn ghi âm trong tệp tin rác hắn vừa xóa cách đây một tuần. Thoạt nhiên lúc đầu, anh tìm tất cả những đoạn ghi âm hiện có trong máy của hắn đều không thấy. Chỉ đến khi xem phần thư rác còn có thể khôi phục mới tìm được một tập tin khả nghi.

- Tìm thấy đoạn ghi âm rồi. Nhưng cần phải mở khóa.

DK đứng gần đó nhanh nhẹn đi đến, đưa cho anh một mã code được lập trình sẵn, nói rằng nó có thể bẻ khóa được những nơi bảo mật cao như FBI hay CIA, nên hãy thử một chút. Joshua nhìn thấy nó, mắt liền sáng lên. Anh đã từng biết đến phần mềm này được giao bán ở các diễn đàn thương mại ngầm trong giới. Bây giờ được nhìn thấy tận mắt, quả là thích thú không thôi.

Sau khi mở khóa, anh sao lưu nó ra một tập tin mới, gửi đến cho mỗi người một tin nhắn. Ngay khi nhận được, cả bốn người đều tụm lại ở bàn làm việc chỗ Joshua để bàn kế hoạch tiếp Theo.

- Địa điểm lần này cách khá xa chỗ chúng ta, cần một tiếng chạy xe nên rất dễ bị bọn chúng dở trò. Ta có nên đem súng vào trong để đối phó không?

DK lo lắng nói, vì người đi lần này là Vernon. Nếu chúng giở trò trong xe thì dù hắn có một ngàn cái mạng cũng không cứu được em mình. Thay vào đó, Joshua lại điềm tĩnh hơn, anh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy đi.

- Bọn chúng là băng đảng khét tiếng, chắc chắn sẽ không làm việc mất mặt như vậy. Trong giới này, một khi đã phá vỡ quy tắc thì băng đó sẽ bị tất cả những băng khác quay lưng. Đến lúc đó thì chết không kịp ngáp. Hãy cứ để như trong giao kèo. Đến khi vào bar chúng ta hành động sẽ ít bị nghi ngờ, bởi khi đã vào đó, làm gì cũng chỉ hai phe biết. Hơn nữa đều là làm theo luật của băng trước giờ đều không dính dáng đến ma túy nên những băng khác sẽ ủng hộ. Dù sao Ryuuki cũng không phải bọn giao dịch trong sạch cho cam.

Vernon gật đầu đồng ý với Joshua, gã tiếp lời:

- Việc đi đến bar coi như tạm ổn. Lúc đó anh DK sẽ lái xe theo sau, theo dấu bọn chúng đến quán bar, phòng khi chúng đổi địa điểm đều có thể ứng phó. Chuyện khó khăn lần này là đưa súng vào bằng cách nào. Quán bar đó em chưa xem xét kĩ càng vì không thuộc trong địa phận kiểm soát. Hơn nữa cũng không có tay trong nào đáng tin tưởng.

Seungkwan ngồi im lặng nãy giờ, không nói không rằng vuốt ve cô mèo mun vừa từ đâu chạy đến nằm trên đùi. Đến lúc này mới nói vài câu đầu tiên.

- Quán bar đó nằm trong tầm tay của tôi. Lúc đến đó hãy chọn bàn số 7, đến đó ngồi đàm phán một chút. Đến lúc thuận lợi thì cứ với tay xuống bàn, có khẩu súng cậu chọn đã chuẩn bị được dán ở đó. Khi gỡ hãy dùng lực một chút và bắn thật chuẩn xác. Tất cả phải được hành động thật nhanh. Cậu làm được không?

DK lúc này mới lên tiếng.

- Tôi sẽ lái xe ở phía sau, đến lúc bọn Ryuuki phát giác sẽ nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng cũng đừng nhanh chóng mừng vội. Bọn nó chắc chắn sẽ ngửi được vụ này sớm thôi, và chắc chắn sẽ cho người đuổi theo. Đến khi đó hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất và lên kế hoạch tác chiến ngay. Chúng chắc chắn sẽ không giết chết con tin nên hãy chú ý một chút. Vụ này mà không trót lọt thì cả băng ta coi như sụp đổ trong nháy mắt.

Kế hoạch cứ thế được giữ bí mật cho đến hôm kí hợp đồng.

~*~

Vernon một mình một thân hộ tống HaeJ bằng xe cũ. Con xe chạy rò rò trên đường. Tên HaeJ kế bên chán nản phì phò điếu thuốc, buộc gã phải kéo cửa xe xuống để không bị sặc khói. Trước đó, gã quan sát thật kĩ xung quanh, sau khi xác nhận chẳng có tên Ryuuki nào đi theo, gã mới hạ kính.

- Này, mày có biết cái quán cafe mèo ở cuối phố Beum không? Quán đấy có cậu nhân viên trông ngon lắm, mông lại căng. Mày giúp tao vụ này đi, rồi tao với mày cùng chia món hời đấy. Nhóc đấy lên giường chắc sẽ...

Vernon nghe đến đấy sôi máu liền đưa bàn tay to lớn bóp lấy cổ HaeJ. Gã thậm chí đã siết chặt bàn tay, suýt chút nữa mà mất kiểm soát mà thủ tiêu tên đấy ngay tại đây. Gã nghiến răng nghiến lợi, trán nổi hắc tuyến. Giá mà cậu có thể lôi súng trong xe ra thì tên này đã chết từ lâu rồi.

- Mày mà nói thêm một lời nào nữa là tao giết chết mày. Câm miệng lại và hút mấy điếu thuốc tàn của mày đi. Hút tới khi nào phổi mày đen lại rồi chết quách đi thì chắc đỡ tiền thuốc men cho vợ con mày lắm. Cái đồ thất bại.

- Thất bại nhưng S.Coups vẫn nhờ tao thay vì nhờ mày đấy thôi.

Vernon vừa buông tay liền nhận lại lời nói khinh miệt. Gã hít một hơi sâu, phải điều chỉnh tâm trạng một chút. Không được để Haejung làm mình tức giận mà làm chuyện không đúng. Phải bám sát kế hoạch. Cũng không được để lộ danh tính của Seungkwan.

HaeJ cười man rợ rồi lại rít một hơi thuốc. Khói thuốc xám xịt bay ra khỏi xe, làm cay mắt hắn. Vernon quả thật bây giờ chỉ ước đoạn đường từ đây tới quán bar hãy ngắn lại đi, để gã có thể thật nhanh giết chết tên đồi bại này.

~*~

Quán bar mở nhạc xập xình đến khó chịu. Vernon đi đến cổng chính liền quắc mắt nhìn lên chiếc CCTV ngoài cửa, biết rõ phía bên kia chính là Joshua đã nắm toàn bộ quyền kiểm soát an ninh ở đây. Mấy tên bảo vệ cũng chẳng thấy đâu, chắc chắn là DK đã hạ hết bọn chúng trước đó rồi. Tuyệt, tất cả đều theo đúng kế hoạch.

Bàn số 7, Vernon nhanh chóng tìm ra nó. Một chiếc bàn tròn ngang hông người lớn được đặt gần nơi mấy cô cậu nhân viên ra vào mời nước. Gã lập tức hiểu ra. Seungkwan muốn gã nhân lúc tên sâu rượu nghiện thuốc lá kia còn đang vui chơi nhậu nhẹt, mình sẽ nhanh chóng rút súng mà xử lý hắn.

Gã còn để ý có một chiếc CCTV ở góc phòng. Đó chính là cách gã sẽ ra hiệu cho ba người kia hành động.

- Mấy cô em ở đây trông mát mắt ghê đó mày ơi.

HaeJ thúc vào mạn sườn Vernon một cái, lông mày nhướn lên như kiểu "tìm chỗ tốt đấy bạn tôi" rồi chạy trối chết đến một cô em đang mời rượu khách hàng, miệng cười hề hề mà vỗ một phát vào mông cô ả. Vernon ngứa mắt không thôi. Tên đấy lại còn chạy tít vào trong mân mê mấy chai rượu đắt tiền, miệng liến thoắng hỏi xem S.Coups có trả tiền hôm nay cho hắn hay không.

"Đại ca chẳng có điên mà chi tiền cho một kẻ phản bội như mày."

Dứt lời, gã đi đến chiếc bàn số 7, mắt hướng lên CCTV, đầu gật nhẹ một cái.

Ngay khi mấy quả bom mini mà Seungkwan sáng chế được kích hoạt, dòng điện đồng loạt bị ngắt. Không gian lạnh lẽo lại ồn ào với tiếng người dân la ó vì bị phá vỡ cuộc vui. Có người bắt đầu đứng lên rời đi, ồ ạt dắt nhau ra cửa chính. Người lại xì xầm đòi chủ quán trả lại tiền vì làm ăn mà không có tâm gì cả.

Vernon đeo chiếc kính hiện đại có thể nhìn xuyên bóng tối vào, tay lần mò dưới gầm bàn rút ra hai cây súng mà mình mới mua hôm nọ. Một cây, gã đút vào lưng quần. Một cây, gã hướng thẳng về phía đỉnh đầu HaeJ.

"Phản bội Gunyangi. Gạ người yêu tao. Chết đi."

Nòng giảm thanh thật sự hiệu quả, không một ai nghe thấy tiếng gì. Chỉ có tiếng người đổ rạp xuống nền đất lạnh vang lên. Không gian trở nên im lặng. Mọi người như cố tìm cho câu trả lời cho loại âm thanh vừa rồi.

Vernon cất súng vào lưng quần, luồn lách qua dòng người hỗn loạn chui ra cửa trước, lẫn vào dòng người mà đến bãi đỗ xe.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng người la thất thanh vang lên. Chắc có ai dùng điện thoại soi lối ra vô tình lia trúng cái xác bê bết máu của tên đấy rồi. Gã phải nhanh lên, kẻo bọn chúng lại tìm được.

Đoàng.

Một viên đạn bắn vào bắp đùi gã ngay trước khi Vernon kịp ngồi vào xe. Máu túa ra thành từng hàng, men theo chân mà chảy xuống. Vernon vội vàng chui vào ghế lại, đóng cửa thật mạnh, khởi động xe rồi chạy đi.

[Bọn chúng biết rồi. Vernon, gặp anh ở ngã ba kế tiếp.]

Giọng DK vang lên trong tai nghe không dây mà gã mang theo từ lúc tên phản bội HaeJ ngồi trên xe. Những lời nói của tên đấy, Seungkwan nghe không sót một chữ nào. Chết tiệt mà.

[Anh để mặc em. Nếu bọn chúng thấy cả anh và hai người kia, chắc chắn sẽ không ổn đâu.]

[Vernon, đừng cứng đầu. Nghe bọn anh. Có một đoạn cua, em có thể dùng nó mà tẩu thoát. Em làm được mà.]

Với chân phải bị thương, Vernon gặp khó khăn trong việc điều khiển xe của mình. Việc nhấn ga càng khiến cho vết thương tệ hơn. Mồ hôi gã túa ra như mưa. Mái tóc vì vậy mà cũng bết lại.

[Vernon, sao lại thở dốc thế? Cậu bị thương ở đâu à?]

Seungkwan sốt sắng hỏi. Gã bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi. Đã lỡ hứa với người ta mình sẽ ổn, bây giờ lại như thế này đây. Vernon không trả lời, lặng lẽ gỡ bỏ thiết bị kết nối, chuyên tâm lái xe.

Nhìn qua gương chiếu hậu, gã trông thấy năm chiếc xe đuổi theo mình, hai mô tô phân khối lớn, ba chiếc xe hơi hạng xịn. Ngoài ra trên tầng thượng của toàn nhà cao nhất có một tên bắn tỉa. Gã tính toán tốc độ từng chiếc xe, tính cả độ bất thường khi lái xe của mình rồi quyết định hạ cửa số xuống.

Ngay tức khắc, tên trên tầng thượng bắn xuống. May mắn trúng vào gương chiếu hậu, xoẹt qua cánh tay gã một chút, không nhằm nhò là bao. Gã rít một hơi sâu, rồi hướng ra ngoài, nả hết băng đạn mình đang có, thành công hạ được hai tên trên chiếc mô tô và làm chiếc mô tô còn lại mất đà bay thẳng vào cột đèn gần đó.

- Vernon, sang đây!

Ngay một ngã ba, chiếc xe mới mua của anh DK chạy ra, đi song song với gã. Chiếc xe chống đạn vô cùng tiện lợi, lại còn có thể lao đi với tốc độ đáng kể. Vấn đề là, làm sao sang đó bây giờ đây? Chân gã thì bị thương ngày một tệ hơn. Đầu óc cũng chẳng thể tỉnh táo được bao lâu nữa.

Seungkwan ở ghế sau mở cửa, sẵn sàng cho gã nhảy sang. Cậu nào biết tình trạng của gã đang rất tệ, thậm chí chuyện lái xe còn khó khăn. Mưa đạn từ phía sau bắn tới, nếu bảo gã nhảy sang, khác nào bảo gã tự tử đâu. Nếu thể trạng gã còn khoẻ, chắc chắn chuyện này sẽ rất dễ dàng. Nhưng máu đang chảy ra càng nhiều, mặt trắng bệch, chân gần như tê liệt, chuyện này không thể nào làm được.

Chuyện trở nên tồi tệ hơn khi lốp xe Vernon bị bắn thủng. Mặt sau xe đập xuống mặt đường, tạo ra mấy âm thanh khó nghe vô cùng. Tay lái gã chẳng còn vững nữa. Chắc gã phải bỏ mạng ở đây rồi.

- Em làm được mà, mau lên!

Gã lắc đầu. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, chẳng còn điều chỉnh được nữa.

- Mấy anh cứ đi đi. Em sẽ không chết đâu. Nhớ quay lại tìm em.

- DK, anh mà bỏ Vernon lại thì tôi...

DK lắc đầu. Hắn hiểu tình hình bây giờ tệ thế nào. Xe của Vernon sắp nổ vì sức nóng phía sau sắp lan tới thùng dầu rồi. Ngoài ra, mấy tên kia vẫn nả súng điên cuồng. Cửa kính của Vernon đã bị phá cả rồi. Tình trạng của gã cũng rất tệ, chắc chắn sẽ chẳng thể thành công nhảy sang xe hắn.

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại. Ryuuki nếu muốn gây chuyện thì chỉ muốn tiền tài và quyền lực. Mấy cái mạng người này, chúng sẽ không cần. Chắc chắn, chúng sẽ dùng Vernon như con tin mà trao đổi. Chỉ khi nào Gunyangi không đồng ý giao địa thế cho chúng nó, Ryuuki mới bắt đầu làm càn và giết người vô tội vạ mà thôi.

Nhưng biết đâu được rằng chúng nó muốn mạng đổi mạng thì sao? Giết Vernon để doạ Gunyangi như thể chúng có đủ loại sức mạnh để giết một trong những sát thủ hàng đầu của băng? Và như thể chúng nó có thể làm loại chuyện tày đình hơn vậy nữa? Chuyện này... DK không chắc, cứ phó mặc cho trời vậy. Mong là mọi sự may mắn của hắn, tất cả sẽ truyền cho Vernon, cho gã sống sót đến khi mọi người tìm được cách mà hạ đo ván bọn khốn kiếp này.

- Anh xin lỗi.

DK lái xe lao vút đi, không dám nhìn lại xem Vernon sẽ xoay sở thế nào. Hắn mong, với những gì cả hai anh em đã trải qua, Vernon vẫn có thể vượt qua mà trở về. Mèo có chín cái mạng, hắn tin Vernon còn có nhiều hơn thế.

Vernon mỉm cười yếu ớt khi nhìn con xe kia lao đi. Gã cởi bỏ dây an toàn, dùng mảnh vải thừa băng lại vết thương, rồi bó sát nó vào đau điếng. Máu túa ra ướt đẫm mảnh vải, đỏ tươi. Mọi thiết bị của gã, đều đặt lại trên xe, không còn gì. Chờ khi phần đuôi xe bắt đầu phực lửa, gã nhảy ra ngoài, lăn lóc trên con đường nhựa.

Bùm.

Xe nổ. Tất cả thông tin hay thiết bị của Gunyangi từ đó cũng biến mất. Không một ai của Ryuuki, dù có cố gắng kết nối mấy thứ cháy nhẹm kia, khôi phục đi chăng nữa, có thể điều tra được thông tin của băng. Điều duy nhất chúng có thể làm chính là cứu sống gã, tra tấn, hỏi cung, làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net