3.3. Kill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vernon trong một lúc bất tỉnh đã bị bọn chúng hạ xuống đất, đặt gã ngồi vào ghế điện lạnh lẽo. Tay chân đều bị trói chặt vào ghế. Vừa tỉnh dậy liền bị chích điện đến lịm đi. Dù vậy gã không tỏ vẻ mệt mỏi, mắt vẫn bình thản nhắm lại mặc cho những vết thương chồng chéo vẫn hiện lên thấy rõ. Cứ như thể gã biết Gunyangi chắc chắn không để yên chuyện này.

Hôm trước, ngay khi tên mặt nạ quỷ định hun lửa Vernon thì nhận được điện thoại. Hắn được lệnh không được giết con tin. Như thế chính là ngầm nhắc nhở hắn phải nhẹ nhàng, mềm dẻo mà khuyên nhủ gã để moi thông tin. Hắn không tin sau những trận đau đớn về thể xác đó mà Vernon không nhả ra chút thông tin nào. Lại càng tức tối hơn là chính hắn lại bị gã chà đạp danh dự, năm lần bảy lượt dùng từ ngữ sắt đá đè bẹp hắn. Cũng vì vậy mà mặc kệ tên đầu đảng nói gì, những thanh sắt to lớn vẫn được đem đến, tận tay hắn ghim vào đùi gã, ngày một sâu. Đến khi một chút mùi thịt cháy cũng như một miếng da của gã vì quá nóng mà dính chặt vào thanh sắt, cùng lúc hắn cất đi mà tróc ra, lộ hẳn một mảng thịt nhỏ đỏ chót phía bên trong cơ thể hắn mới coi như đỡ tức phận nào.

- Gọi nó dậy.

Tên đầu sỏ sau khi dùng bữa lại xuống tầng hầm, xem xét tình hình Vernon. Thấy gã vẫn còn gật gù trong cơn mê, hắn liền cho thuộc hạ tạt hẳn một thau nước lạnh, khiến gã giật mình tỉnh giấc. Gã lắc đầu đẩy những mơ hồ đi mất, mắt chầm chậm nhìn xuống kiểm tra tình trạng bản thân bây giờ. Tay chân vẫn bị trói chặt, người vẫn yên vị trên ghế thì thở dài. Mệt mỏi nhìn lên tên kia, gã chỉ biết nhướn mày, chẳng lộ chút sợ hãi nào. Tên đấy nhìn bộ dạng bình thản của Vernon mà tức điên, mất kiên nhẫn đi lại bóp thật mạnh xương hàm gã, như muốn nghiền nát nó luôn vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm gừ nói.

- Nhanh nào thằng khốn. Mau nhả thông tin ra hoặc cả tổ tông nhà mày sẽ chết hết.

Nhận lại một cái phỉ nước bọt của Vernon, hắn tức lắm, tay liền nắm lại đấm cho gã một cái đau điếng, mặt lật hẳn sang một bên. Thấy bộ dạng điên cuồng của đối thủ, gã chỉ cười, nhổ ít máu tươi của mình lên bàn tay dơ bẩn của hắn, lại còn nhoẻn miệng cười yếu ớt nhưng đầy tính khiêu khích.

- Mày còn ngoan cố? Đã lâu thế này rồi, bọn chúng còn chưa tới cứu mày nữa. Có phải là cái tình huynh đệ mày nói rẻ mạt quá rồi không hả? Cuối cùng mày cũng chẳng là gì ngoài cỗ máy bắn tự động, ai sai đâu đánh đó nhỉ, Chwe Hansol Vernon?

- Ừm. Có vẻ thế thật.

Vernon ngồi trên ghế nhìn lên tên điên kia, cố bày ra vẻ bất lực mà cười nhạt. Gã nhún vai vờ chịu thua. Thằng đầu sỏ nghe thấy thế liền ngồi bật dậy, mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào Vernon, vẻ mặt khó tin nhìn gã. Vernon cười thầm trong lòng. Ryuuki vẫn là Ryuuki, vẫn còn non nớt lắm. Gã cứ ngồi yên như thế, khuôn mặt đã đỡ nhợt nhạt đi phần nào. Hít lấy một phổi khí đầy, gã thở hắt, rồi lại nhìn xuống cái bụng đầy sẹo của mình.

- Vậy là mày sẽ nói cho chúng ta biết đúng không?

- Hừ. Muốn tao nói mà để tao đói chết thế này. Đúng là không biết lễ nghĩa.

Từ trên bàn đối diện với mình, Vernon có thể thấy khóe môi hắn giật giật nhếch lên. Rồi không nhịn được mà cười rộ, ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho Vernon, đồng thời đem thức ăn lên cho hắn.

Đến khi Vernon được tự do hoàn toàn, cả căn phòng cũng không còn chút dụng cụ bạo lực hay bàn ghế gì nữa. Áo quần của hắn cũng bị lột đi thay mới bộ khác. Có điều bộ quần áo đôi khi chạm vào miệng vết thương, rất đau. Tên kia cũng biết điều, sai người đến băng bó cho gã.

Vernon đứng yên trong phòng quan sát một chút. Không hề có cửa sổ cho thoáng khí, trong căn phòng chỉ có độc một thân một mình gã, không hơn không kém. Muốn động thủ cũng quá khó khăn.

Ngay khi thức ăn được đưa vào, gã từ tốn ngồi xuống rồi lại ngước lên thằng cầm đầu, mặt khinh bỉ.

- Hừ, tưởng tao ngu chắc. Tao sẽ ăn trừ khi mày thử nó trước mặt tao.

Tuy bị nói thẳng mặt, nghe rất nhục nhã nhưng hắn lại nén hết cơn giận xuống, cầm một chiếc thìa đưa canh lên thử. Đến khi thấy hắn an toàn Vernon mới thở phào, định ăn thì bụng bỗng thắt lại. Có lẽ vì bị đánh quá nhiều mà thân thể hắn không thể tiếp thu những đồ ăn thường ngày được nữa. Nhưng thay vì nói những điều mất mặt đó, Vernon lại nhẹ đặt muỗng đũa xuống, cười cười.

- Nhưng tao không ăn đồ khi người khác đã nếm trước. Nhất là khi cái 'người khác' đó là mày. Cút đi có được không hả?

Nói xong, gã nén lại cơn đau bên trong người cười chế nhạo hắn. Rõ ràng tên kia đã tức lên đến trào máu ra khỏi miệng, đá thẳng bàn ăn của Vernon rồi túm lấy đầu gã dập mạnh xuống đất, giọng đay nghiến.

- Thằng khốn, mau nôn ra thông tin hoặc tao sẽ trực tiếp giết chết cái mạng chó của mày đấy.

Vernon nhíu mày, cơn đau dưới bụng ngày một lớn. Tên kia trực tiếp đạp lên bụng gã, khiến nó ngày một tệ hơn. Gã ôm lấy chân tên đấy khi vừa đạp vào bụng mình. Nếu thể trạng của gã bây giờ không thảm hại đến thế, chắc chắn hắn ta đã bị gã bẻ chân, lật nằm xuống sàn rồi đánh chết rồi.

- Mày ngon lắm. Thôi thì tao giết cái mạng quèn của mày. Nhốt mày trong đây chỉ tổ tốn thời gian.

Tên đấy chưa kịp rút súng liền nghe có tiếng sột soạt của ai đó đang chạy xuống, hắn lập tức chuyển hướng súng về phía cầu thang. Chẳng có ai, duy chỉ có con mèo đen tuyền cắp một chiếc ba lô uyển chuyển đi xuống bậc cầu thang. Nó mặc kệ cây súng di chuyển về hướng mình, ngồi chễm chệ lên phần ngực của Vernon, hướng hẳn phần lưng cho gã nhìn.

Có một mã code được viết rất nhỏ ngay viền ba lô, chỉ có người cùng băng đọc được. Ngoài ra, trên đường trèo lên người gã, nó đã khôn khéo đi ngang lòng bàn tay, âm thầm thả một mảnh thuỷ tinh nhỏ. Vernon đã tinh anh nhận ra, lập tức lật tay trở lại, giấu nó đi.

Tích. Tắc. Tích. Tắc.

Căn phòng im ắng bỗng nghe tiếng đồng hồ đếm ngược kêu lên. Bọn Ryuuki sợ Gunyangi cử người đến hạ thủ băng mình, đồng thời tiêu diệt cả Vernon để tránh thông tin rò rỉ, liền hốt hoảng ôm con mèo lên, mở ba lô, trút hết bao nhiêu giấy vụn rồi trông thấy một lá bài.

Joker.

Tiếng lục lạc vang lên. Vòng cổ chú mèo đen liền xì ra loạt khói trắng bao phủ toàn căn phòng. Tiếp đến, tiếng súng nổ, tiếng cửa kính vỡ, tiếng xe phân khối lớn chạy vòng quanh, cả tiếng chém giết, tất cả hoà vào nhau đến chói tai. Tầng trên đang bị hạ sát. Xung quanh hắn, tiếng người gào lên vì bị tấn công cũng vang lên. Chân hắn lập tức bị một vật sắc nhọn chém vào. Là Vernon tấn công hắn để câu kéo thời gian cho quân mình.

Gã muốn hạ hắn nằm xuống sàn để tiện bề đối phó nhưng sức lực bây giờ đã yếu, chưa kịp làm gì đã bị gã đá cho đau điếng. Hắn tức điên người, không cho Vernon được phản công liền dùng chân khoẻ đá loạn xạ về hướng vừa chém mình, thành công trúng vào mạn sườn gã. Khi đã định vị được vị trí, gã hướng súng xuống, cười hả hê vì cuối cùng cũng tới ngày mình giết được một trong những người mạnh nhất của Gunyangi.

Một con dao găm từ đâu phóng tới, chuẩn xác làm văng cây súng trong tay hắn, đồng thời để lại trên tay gã một vết cắt không nhỏ. Xung quanh gã, tiếng đồng bọn hét thất thanh, tiếng xương bị bẻ và cả tiếng súng lần lượt vang lên.

Bom tàn, tên Ryuuki liền nhận ra hoàn cảnh của mình bây giờ. Đồng bọn bốn bề đều bị Gunyangi tước vũ khí, đánh gục nằm xuống sàn. Bản thân hắn bị một kẻ dáng vẻ rất đỗi quen thuộc dí súng vào đầu, chốt an toàn đã được mở.

- Peek a boo. Ngạc nhiên chưa bọn đần.

Phía sau, DK cùng Joshua đỡ Vernon đứng dậy, nhe lưỡi khoe chiến thắng của mình.

- Sao bao nhiêu người các mày có thể vượt qua hàng phòng thủ của bọn tao?

- Hỏi hay đấy.

[Flashback]

DK lái con xe Bugatti Chiron đâm thẳng qua tuyến phòng thủ ngoài cổng bệnh viện, bên trong chở theo Joshua và Seungkwan. Cả ba lướt qua bao nhiêu nòng súng, đắc thắng chạy thẳng vào bên trong, cố ý chọn một ngõ cụt kín cổng cao tường.

Bọn tay sai của Ryuuki đuổi theo, không hề có chút cảnh giác vì nghĩ đây là địa bàn của chúng. Con xe chống đạn dừng chễm chệ cạnh một góc tường. Bên trong, DK thích thú chống tay lên cửa xe, cười hì hì vì chuẩn bị được xem một cảnh vui.

- Meo!

Tiếng mèo kêu lên. Bọn kia mất cảnh giác quay sang liền thấy vài chú mèo lông xơ xác như mèo hoang lững thững đi vào. Cổ từng con mang một chiếc vòng cổ, phía trước là lục lạp nháy đèn. Chưa kịp hiểu chuyện, chiếc vòng đã thải ra là bao nhiêu khí độc.

Bọn chúng ôm cổ ho sặc sụa, cuối cùng là chết vì ngạt thở. Vài tên ôm mặt tẩu thoát liền bị đội bắn tỉa và cận chiến phía sau hạ thủ. Chúng chết như rạ. Vài tên thoi thóp sống được thì chẳng còn chút liêm sỉ nào xin tha mạng. Phe ta cũng biết thương người, tha chết cho bọn chúng, có điều phải bẻ vài cái xương cho chúng chừa thói làm ăn dơ bẩn vậy.

Khi khí độc đã được thu hồi, ba người trong xe bây giờ mới đi xuống, cười thích chí xoa đầu bọn mèo nhỏ, thưởng cho chúng ít cá rồi cùng nhau, họ tìm đến căn hầm.

[End flashback]

Tên đầu sỏ mắt tròn mắt dẹt nghe kể. Biết mình chẳng còn đường thoát, hắn chỉ cười. Lấy chút danh dự còn sót lại, hắn hất mặt, liếc nhìn Seungkwan đang cầm súng, khinh bỉ hỏi.

- Boo Seungkwan, ban ngoại giao của Gunyangi nay đã có cái gan cầm súng bắn người rồi sao? Tôi nhớ cậu là người chuyên chế tạo bom hay dùng dao găm gì cơ mà đúng không nhỉ?

Seungkwan không đáp, bàn tay nắm chặt cây Glock-17 dí vào đầu tên chết tiệt đấy. Mặt cậu hằn học sự căm phẫn. Cả người run lên vì bị đối thủ bắt thóp. Con dao găm yêu quý, ban nãy cậu đã dùng để ngăn tên đấy bắn người. Bây giờ trên người còn mỗi cây súng Glock-17 Vernon tặng cậu, đành dùng để uy hiếp hắn, nhưng có vẻ không hiệu quả rồi.

Vernon nhìn Seungkwan cầm cây súng mình mua cho thì lòng ấm áp lắm. Cơ thể dù có mệt nhoài sau đợt tra tấn dã man những ngày qua, đầu vẫn còn chưa ổn định, gã vẫn cảm thấy may mắn, lại càng thấy Seungkwan trong mắt thật ngầu. Người yêu gã có khác.

- Sao, im lặng thế nhóc con? Không bắn đi?

DK và Joshua đứng đấy, hết nhìn nhau lại nhìn Seungkwan. Khi còn ở quán, chính cậu đã nói mình sẽ là người bắn nát sọ tên đấy, để hắn không còn trông thấy thế gian, để những suy nghĩ ấu trĩ hay ham muốn được tra tấn kẻ khác theo đường máu mà túa ra, rải rác rồi đông lại để bọn côn trùng tha đi.

Cơ thể có cảm giác bớt đau nhức một chút, Vernon liền thì thầm vào tai hai anh bảo rằng để mình giúp Seungkwan, sau đó rồi hai anh đưa mình đến bệnh xá cũng chưa muộn. Joshua lắc đầu dứt khoát, từ chối ý định đó của gã. Duy chỉ có DK là đồng ý. Hắn biết cậu em mình lì lợm đến dường nào mà. Với cả Vernon có đủ lý do để giết tên này. Hắn đã bươi ra bao nhiêu là máu của cậu, đã vậy còn phỉ báng Gunyangi. Nếu Seungkwan không ra tay, người thích hợp thứ hai chắc chắn phải là Vernon.

DK gật đầu nói Joshua yên tâm đi, gã sống dai lắm, chưa chết được đâu. Chờ đến khi Vernon có thể đứng vững một chút, hai anh mới thả ra. Trước sự ngạc nhiên của tên kia, Vernon lê người bước đến ôm lấy Seungkwan.

"Xin lỗi, áo của cậu bết máu mất rồi."

Vernon thì thầm. Seungkwan không đáp, chỉ lắc đầu như thể đang nói không sao đâu. Gã ôm lấy cậu, cánh tay phải liền đặt áp lên cánh tay, bao lấy bàn tay run rẩy của Seungkwan. Cây Glock-17 bây giờ nằm chắc chắn trong tay cả hai, không chút dè chừng chĩa thẳng vào người tên kia. Cậu cũng thoải mái hơn hẳn. Vernon dùng bàn tay còn lại bịt mắt cậu, hạ đầu cậu lên vai mình. Seungkwan không thể thấy cảnh cậu, hoặc gã, giết người.

- Mày có 5 giây để chạy.

Cổ họng khô rát, gã trầm đục nói, âm thanh có chút khó nghe nhưng lại gây được một loại áp lực không tưởng đến tên chuột nhắt kia. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đơn giản đã khiến đầu hắn đông cứng. Cả thân hình có một lực hút trái đất thật mạnh, tên đấy chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Chỉ khi hắn thấy bờ môi của Joshua phía sau mấp máy đếm số thì mới bắt đầu co chân lên mà chạy. Nhưng hắn có biết rằng Gunyangi có câu "mày lừa tao một phút, tao lừa mày cả đời" đâu. Việc đếm số chỉ là cho vui. Còn hắn, chỉ khi vừa xoay người, liền bị bắn từ phía sau. Viên đạn nhỏ từ nòng súng vút trong không trung, xoáy vào phía sau đầu hắn, rồi lại thoát ra ngay giữa trán, mang theo bao nhiêu là máu me và vài tế bào não đứt đoạn.

Xác hắn nằm sõng soài trên nền đất lạnh căm căm. Vernon cũng mất lực ở tay khuỵu xuống. Seungkwan vội vã bắt lấy gã, hướng mắt về phía Joshua cầu giúp đỡ. Anh cũng nhanh chạy đến dìu Vernon. Còn xác sau khi xử lí sẽ cho nổ sạch toà nhà này. Mọi chuyện đều giao cho DK.

Đến khi đỡ lấy gã vào xe xong, DK cũng vừa lúc bước vào khởi động xe, gấp gáp rời khỏi. Khi gương chiếu hậu hiện lên một vùng khói nấm đỏ bừng rồi dần xám xịt, kèm theo tiếng nổ chói tai theo sau nữa, cả bốn người mới giãn ra, nhiệm vụ coi như hoàn toàn thắng lợi.

~*~

Nhìn bốn người, đúng hơn là ba còn một người, nằm ngủ trên giường bệnh viện, S.Coups không khỏi giấu nỗi nét lo lắng, nhưng lại xen chút vui mừng trong lòng. Vỗ vai từng người dặn dò vài câu, S.Coups cũng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho bốn người bọn họ nghỉ ngơi.

Seungkwan như làm tổ trong bệnh viện với Vernon. Gã ăn cậu bón, gã nằm cậu ngồi, cứ thế chăm cho hắn như chăm con nít chưa thể tự đi được vậy. Vernon nhiều khi sượng sùng khi bác sĩ vào mà Seungkwan cứ xoắn lên hết cả. Đợi đến khi bác sĩ rời đi, gã mới quay lại càu nhàu Seungkwan một tiếng.

- Cũng lớn cả rồi chứ bé bỏng gì đâu... cậu vừa phải thôi chứ?

Seungkwan suy nghĩ một bụng, nào là "Tôi bỏ công bỏ sức chăm cậu biết bao nhiêu để cậu nói thế này phải không? Thế mà cậu bảo cậu yêu tôi à,..." nhưng cuối cùng, Seungkwan lại đẩy tất cả ý nghĩ đó về phía Vernon.

- Lại nói năng không có suy nghĩ đúng không? Nhớ uốn lưỡi bảy lần rồi nói gì thì nói.

Toang. Vernon thầm nghĩ thế. Và mặc cho thân thể bị quấn gạc như xác ướp, hắn nhào qua bên Seungkwan, dùng giọng mũi nũng nịu nhận lỗi.

- Thôi tớ biết rồi mà. Tớ xin lỗi cậu mà. Được chưa hả?

Seungkwan tim mềm xèo, không nhịn được mà nâng khóe môi lên một chút. Mặt đỏ hết cả lên. Cái tên này, dễ thương vừa thôi.

- Xoay sang đây lau tóc cho. Đừng có dính người nữa.

Vernon cười hì hì nghe lời như một chú cún con. Cả phòng bệnh như không còn mùi nước sát trùng và tiếng bíp bíp của máy móc nữa. Mà tràn ngập mùi vị yêu thương cùng tiếng cười nói của đôi uyên ương vừa từ nơi hiểm ác trở về. Vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra.

~*~

Joshua vừa về đến nhà đã ngã xuống ngủ mất. Dáng người anh nhỏ nhắn nằm gọn trên sofa, hơi thở đều đều bình thản vô cùng. Ngay khi cất xe DK cũng bước vào, trông thấy anh đã ngủ liền không nhịn được mà ngồi xuống ngắm người ta.

Có lẽ anh vẫn luôn an ổn như thế ngay từ ngày đầu gặp mặt. Nhưng lần này hắn cảm nhận ra một điều gì đó khác hơn, len lỏi trong sự dịu dàng ấy là một chút ấm áp, một chút cưng chiều anh mang đến cho hắn. Và chỉ có hắn mới có quyền nhận được những điều đó từ anh mà thôi.

- Đừng có nhìn nữa. Mặt sắp thủng lỗ mất rồi.

DK phì cười, ngồi bệt xuống sàn chống tay lên ghế, không kiêng dè để hơi thở của mình rà rà lên mí mắt của anh. Joshua vẫn không mở mắt, để yên cho hắn làm trò mèo lên mặt mình.

- Em cũng ước sẽ nhìn đến xuyên thủng cả mặt anh đấy.

Joshua giả vờ nhíu mày, bĩu môi đẩy hắn ra khỏi ghế, ôm lấy một cái gối phòng thủ yếu ớt.

- Thôi. Anh vẫn yêu khuôn mặt đẹp trai này hơn em đó.

- Vậy em nguyện xếp sau gương mặt của anh cũng được.

Hắn đứng lên, bế anh một mạch lên căn phòng của cả hai. Rồi cùng tìm cho nhau một nơi mềm mại của đối phương, từ từ dẫn dắt nhau đi vào giấc ngủ.

~*~

Vài tuần sau, khi Vernon vừa xuất viện đã chạy ngay về cư xá. Gọi long trời lở đất cũng không thấy ông anh của mình đâu. Rút máy ra gọi mới biết là đang đóng đô ở quán cà phê của người yêu mình rồi. Giọng DK cứ như chọc điên gã, vừa ẩn ý cười vừa lộ rõ vẻ chọc ghẹo. Dặn dò một chút rồi hắn cũng bảo Vernon tới quán cà phê ngay đi.

Khoảng ba mươi phút sau, gã mới đặt chân xuống đất của Coffee & Kitten. Chiếc áo dạ đơn giản Seungkwan chuẩn bị được gã khoác lên, bay phấp phới trong gió. Khuôn mặt điển trai của Vernon cau lại vì lạnh, nhanh chóng chạy vào quán kiếm chút ấm áp của những tách cà phê cùng mấy ả mèo đẹp mắt.

Vừa vào đã nghe thấy tiếng DK cười toáng lên, lớn giọng.

- Ôi dào! Ly cà phê này mà cũng say được thì tên đó có còn là đàn ông nữa không thế?

Seungkwan nhìn DK khinh bỉ, còn Joshua lộ rõ vẻ bất lực nhìn hai kẻ đang không biết là tấu hài hay tranh luận kia. Đảo mắt nhìn ra ngoài thì thấy Vernon.

Seungkwan không chịu được, bẻ lại DK một câu.

- Vậy thì đừng có cư xử như kẻ say như thế nữa anh ơi!

DK bị chọc tức đến xì khói, đứng dậy định lao đến đánh cậu một trận thì Seungkwan đã mau mắn chạy núp sau lưng Vernon. Còn Joshua thì khổ cực lắm mới giữ hắn lại nổi, miệng lầm bầm.

- Thôi con xin ông nội của con ơi. Làm ơn hãy cư xử như một thằng trong xã hội đen chút đi có được không hả?

DK vẫn không có dấu hiệu dừng, nhìn sang Seungkwan tóe khói. Sau đó định vùng ra thì bị tiếng điện thoại chặn lại, hiện lên dãy số quen thuộc. Hắn khịt mũi một cái, cầm điện thoại lên.

- Đêm nay trên trục đường Z có hàng hóa của ta chạy qua. Nhưng nguy cơ lớn bị phục kích. Chuẩn bị một chút rồi sắp xếp vụ đó cho ổn thỏa đi. S.Coups sau đó sẽ thưởng phạt thích đáng.

Khi tiếng điện thoại vừa dứt, cả bốn người cùng không hẹn nhau nghiêm túc làm việc, lên kế hoạch rõ ràng, ăn ý như đã đồng cam cộng khổ với nhau từ đời đời kiếp kiếp. Đến lúc trời sẩm tối, chiếc đèn pha trên con xe Bugatti cũng sáng lên, không nhanh không chậm tiến lên phía trước. Mang trong mình bốn linh hồn mạnh mẽ, quyện vào nhau tạo nên thứ sức mạnh còn hơn cả sắt đá, sẵn sàng phá vỡ mọi vật cản phía trước. 

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net