[Shortfic] Whatever (Chap 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu thành công rồi *khóc sụt sịt* Sắp chính thức end được một cái fic rồi huhu

Chap 7:

Yang YoSeob tôi đúng thật là phải đi bộ. Hắn nói hắn thích tôi? Thích kiểu gì mà để tôi nhịn ăn sáng và lếch bộ đi học?

Đi được một đoạn tôi thấy một bóng hình rất thân quen trước mặt. Chính là Doo Joon, người mà tôi luôn cảm thấy rất dễ chịu khi ở gần bên, chứ không phải như ai kia luôn chọc tức tôi khi có cơ hội.

Aishh. Tôi lại nghĩ tới hắn. Nghĩ tới cái tên đầu đá vô liêm sỉ dám vất đồng phục của tôi, dám ăn trước mặt tôi, dám cưỡng hôn tôi và dám... Làm tôi rung động.

Nghĩ đến đây khuôn mặt tôi lại nóng hừng hực. "Yang Yo Seob ơiiii! Chắc mày lại đỏ mặt rồi" Tôi thoáng hé miệng cười mà quên mất sự tồn tại của Doo Joon.

- Seobie, em cười gì đấy? - DooJoon nhìn tôi dịu dàng.

Tôi giật mình, thoát ra khỏi nụ cười ngu ngơ của mình rồi nhìn anh. Tôi không biết nói câu gì ngoài câu "Chào buổi sáng" hay "Anh đã ăn sáng chưa?" cả.

Anh chỉ xoa đầu tôi rồi chở tôi đi một cách thầm lặng. Anh không nói gì, tôi cũng thế. Giữa chúng tôi vô tình tạo ra một khoảng cách nào đó. Một lúc sau anh mới lên tiếng.

- Hôm qua anh điện cho em rất nhiều, em đã đi đâu?

Tôi không thể thấy nét mặt của anh ngay lúc này vì tôi ngồi sau lưng anh. Anh hỏi tôi hôm qua đã đi đâu. Tôi biết anh biết câu trả lời nhưng anh vẫn xác nhận lại. Nếu không biết thì tại sao anh lại có mặt ở đây để đón tôi đi học?

Tôi không trả lời, anh cũng không hỏi lại. Tôi chỉ dựa đầu vào lưng anh, miệng mấp máy vài câu xin lỗi.

***

Tôi vào lớp. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng hắn đâu. Ô? Sao nay tự dưng lại xuất hiện thói quen bước vào lớp là kiếm hắn đầu tiên chứ?

Kệ hắn, hắn không có mặt ở đây cũng không phải chuyện của tôi, quan tâm làm gì chứ.

Tôi cất cặp rồi đi qua bọn Kikwang tám chuyện. Tôi chỉ vừa đặt mông xuống ghế là bọn con gái xúm vào người tôi rồi hỏi toàn câu gì đâu như "Hôm qua cậu và Junhyung oppa đi đâu?", " Hai người có chuyện gì vậy?", " Sao hôm nay không thấy Junhyung oppa?"

- Oppa cái con khỉiiiiiii

Tôi tức quá hóa thẹn, thốt lên vài lời vô bổ rồi cố xua đám con gái giải tán. Đang xua xua thì nhỏ nào đấy la lên rằng tôi đang mặc đồ Junhyung thì tôi mới ngừng lại rồi lấy tay che ngực.

Tại sao hắn lại đưa đồ thêu tên cho tôi chứ? Ờ thì đồng phục đi học không thêu tên thì thêu hoa vào chắc? Tự trách mình ngu, tôi tự cốc vào đầu mình một cái. Vô tình tôi tạo kẽ hở cho bọn nhiều chuyện xác nhận tên "Yong Junhyung" trên áo tôi.

- Đúng là tên của Junhyung oppa!

- Yang Yoseob đang mặc áo của Junhyung oppa!

Chúa ơi! Chỉ với năm giây nhìn tên hắn trên áo, những mẩu tin nhắn của bọn này lan truyền rộng rãi nhanh chóng. Đến tôi cũng nhận được một tin. Nội dung thì cực kì phản cảm và bóp méo sự thật.

Từ lúc đó, tôi đã nổi tiếng khắp trường. Người ủng hộ cũng có mà kẻ ghen tỵ cũng không ít.

Tất cả mọi chuyện là do hắn gây ra vậy mà người chịu thiệt lại là tôi. Cái bọn "Sasaeng fan" của hắn vừa hết tiết hai là chạy qua lớp tôi chửi bới tùm lum rồi viết đầy lên bàn tôi những câu không mấy vui vẻ gì. Bọn Kikwang chỉ dám nhìn tôi đầy thông cảm chứ cũng không thể giúp gì.

Đến tiết tư hắn mới vào lớp. Tôi không nhìn hắn. Tôi mà nhìn thì chắc lại có chuyện thị phi xảy ra rồi cũng có khi xuất hiện cả fanfic về chuyện tình của chúng tôi cũng nên.

Thấy tôi ngó lơ, hắn cũng không nói gì tôi rồi cất cặp ngồi vào chỗ. Chúng tôi im lặng đến hết tiết năm rồi nhà ai nấy về. Hắn cũng không ghẹo tôi, không chọc tức tôi, đến những lời khó nghe nhất của hắn hắn còn không muốn nói cho tôi nghe. Hết tiết hắn xách cặp ra về luôn, thế là nhà ai về đường nấy.

Tôi đã làm gì hắn? Lẽ ra người làm lơ là tôi chứ không phải hắn, tại sao hắn lại làm như vậy? Tôi đã làm gì sai?

Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày... Một tuần trôi qua hắn vẫn chẳng nói chuyện với tôi, lơ tôi một cách đáng kể.

Từ bé đến giờ chuyện tôi bị làm lơ là rất hiếm. Thế nên sau khi ăn bị hắn cho ăn bơ tôi dường như cũng chịu không nổi mà lén nhắn tin cho hắn.

Ờ thì cũng do lòng tự trọng mà. Tôi đâu thể là người thốt lên tiếng nói đầu tiên chứ?

/Này! Anh bị sao vậy?/ Tôi gửi đi, hắn đang ngồi kế bên tôi mà tôi nhắn tin cho hắn có phải rảnh lắm không?

Hắn móc điện thoại trong túi quần ra đọc rồi lại cất vào túi không hồi âm lại.

/ Nếu là chuyện cái mũi thì tôi xin lỗi, được chưa?/ Tôi kiên nhẫn nhắn tiếp một tin nữa.

Điện thoại hắn rung mạnh, thậm chí hắn không thèm đọc gỡ hẳn cục bin điện thoại ra. Tôi nhìn thấy, tức quá rồi. Cái gì cũng có sức chịu đựng của nó chứ. Tôi đứng dậy, đập bàn cái rầm rồi nạt vô mặt hắn.

- RỐT CUỘC ANH BỊ CÁI GÌ VẬY??

Hắn nhìn tôi. Khuôn mặt đầy ngạc nhiên. À, không chỉ hắn nhìn tôi mà cả lớp đều nhìn tôi. Từ bọn Kikwang đến bọn nhiều chuyện và cả cô giáo nữa. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Sau khi một viên phấn bay đến chỗ tôi, tôi và hắn đều được mời ra khỏi lớp. Những mẫu tin nhắn của bọn nhiều chuyện lại lan truyền.

/Tin mới! Yang YoSeob và Junhyung oppa có xung đột./ Tôi cười, lần đầu tiên tin nhắn của bọn này không bóp méo sự thật.

Tôi và hắn mỗi người đứng một góc tường, hắn vẫn chẳng nói gì. Tôi cứ nhích lại, nhích lại từng bước để được gần hắn hơn thì bắt gặp ánh mắt của hắn.

Tôi cười hề, gãi gãi đầu rồi né ra xa. Không khí quá im lặng khiến tôi bực mình, nói đại vài câu cho đỡ ngứa miệng vậy. Do không khí quá im lặng chứ không phải do tôi muốn nói chuyện với hắn đâu nhé.

- Đồng phục của anh tôi đã giặc và để trong hộc bàn ấy.

Tôi đang mong chờ, mong chờ hắn nói câu gì đó. Một câu thôi cũng được. Và hắn đã đáp lại tôi đúng trọn vẹn chỉ một câu.

- WhatEver - Nói xong hắn đút tay vào túi quần rồi đi thẳng.

Tôi lặng im nhìn theo từng bước đi của hắn. Tôi lại cười, tôi cười nhưng lồng ngực tôi đau lắm. Lồng ngực tôi bắt đầu quặng thắt từng cơn. Tôi chỉ cần hắn nói một câu là đủ mà? Hắn đáp ứng rồi thì tôi phải vui chứ sao lại khóc?

Khóc? Yang Yo Seob! Sao mày lại khóc? Lẽ ra theo đúng tính cách của tôi thì tôi phải tặng cho hắn một cái cù trỏ rồi, sao tôi lại mềm yếu thế này? Tôi quệt mạnh lên má. Chùi sạch mớ nước vô tích sự này, tôi không muốn ai thấy tôi yếu đuối. Nhất là trong lúc này.

WhatEver. Một câu nói mang đậm phong cách của Yong Junhyung. Tôi nhớ ngoại trừ ngày đầu tiên hắn cưỡng hôn tôi thì lúc nào hắn gặp tôi cũng có câu cửa miệng này.

Nhưng cái câu "WhatEver" của hắn lúc nào cũng có chí hướng trêu ghẹo tôi, còn lần này thì khác. Tôi cảm thấy câu nói ấy hàm ý như "Hãy tránh xa tôi ra" hay "Đừng làm phiền tôi nữa".

Tôi trở vào lớp học, đưa mắt nhìn chỗ bàn mình vẫn trống không tôi lại nhếch môi cười. Có lẽ thấy mặt tôi quá chán nên hắn cúp luôn tiết cuối. Tôi đang thực sự thắc mắc tôi đã làm gì để hắn ghét tôi như thế?

Từ hôm đó hắn không trở lại trường nữa, tôi đến chung cư tìm hắn nhưng đó chỉ còn là căn hộ trống, không có người ở.

***

Mấy tháng trôi qua, tôi vẫn không thấy bóng dáng hắn. Tôi đã lơ đểnh nay lại càng lơ đểnh hơn. Chuyện gì tôi động vào là như thể có chuyện gì đó. Đến việc khuấy Capuccino cũng không còn rành rỏi, điệu nghệ như trước nữa. Tâm tư tôi để đi đâu nên không thể làm tốt việc gì. Mấy lần tôi bị chủ quán dọa đuổi việc nếu không lấy lại tinh thần như trước nữa.

Doo Joon vẫn lo lắng cho tôi, chăm sóc cho tôi tỉ mỉ trong mấy tháng vừa qua . Trong giờ làm, thi thoảng anh bẹo má hay xoa đầu tôi trông rất hạnh phúc. Giờ giấc của tôi anh cũng quản nốt. Tôi đi đâu, làm gì, ở đâu nhất định phải báo cho anh biết hay thậm chí anh còn đề nghị làm luôn "đôi chân" đưa tôi đến nơi tôi muốn.

Tất nhiên tôi từ chối. Tôi không thích bị áp đặt, Doo Joon vui vẻ mà tôi biết nay dần biến mất. Ở đôi mắt anh có điều gì đó lo sợ. Tôi biết có đôi lúc ánh mắt anh đượm buồn nhìn tôi nhưng tôi cũng không hỏi. Tôi cũng lo sợ, lo sợ anh đề cập đến chuyện tình cảm của tôi, cảm xúc nơi trái tim tôi dành cho ai.

Anh đưa tôi đi xem phim. Sau khi mua vé và bắp rang tôi và anh vào ghế ngồi. Bộ phim nói về chuyện tình tay ba. Nhân vật nữ chính yêu người con trai kia sâu đậm nhưng rồi cô nhận ra mình chỉ bị lợi dụng, người đó không hề yêu cô, chỉ yêu tiền tài gia đình và bỏ rơi cô ngay khi đạt được mục đích. Sau đó cô quay trở về với người anh kết nghĩa luôn chăm sóc và yêu thầm mình rồi bắt đầu lại cuộc sống mới.

Tôi thấy bộ phim này quá nhạt. Tôi không hứng thú một chút nào từ khi đọc bảng nội dung. Nếu không phải Doo Joon lỡ mua rồi thì tôi cũng chẳng muốn phí tiền vào bộ phim này.

Vì sao à? Tôi cũng đang tự hỏi vì sao tôi không thích bộ phim đó. Có lẽ nó đang phản chiếu tình cảnh hiện tại của tôi. Nhưng nếu giống trong phim thật thì tại sao hắn lại đến với tôi rồi bỏ đi? Tôi không hề có tiền tài hay danh vọng gì cả. Hắn đến với tôi tuyệt đối chỉ toàn điều bất lợi.

Có lẽ hắn lại đem tôi ra cá cược rằng tôi sẽ yêu hắn? Yong Jun Hyung! Nếu thế thì tôi thua thật rồi, anh đã thắng.

Tôi yêu anh.

Chẳng lẽ tôi phải quên đi mối tình với hắn và bắt đầu cuộc sống mới lại với Doo Joon? Tôi không biết phải làm gì nữa. DooJoon thật tốt nhưng anh không thể mang lại cho tôi cảm giác tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp hay cảm giác quặng thắt muốn xé lòng ngực. DooJoon đang nhìn tôi, anh giận dữ quệt đi giọt nước vừa lăn xuống trên má tôi.

Tôi nhìn cảm xúc trên gương mặt anh, tôi biết anh đang thực sự rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt ngừng rơi.

Anh hôn tôi, một cách rất thô bạo. Anh dùng tay vòng qua cổ tôi, đè sát môi tôi vào bờ môi đầy tức giận của anh vào sâu hơn. Tôi không phản kháng, cũng không đáp trả. Tôi nợ anh quá nhiều nên không có tư cách gì để phản kháng, tôi lại càng không có lương tâm để đáp trả sự tốt đẹp của anh dành cho tôi.

Tôi dùng anh để chọc tức hắn, quen anh một cách miễn cưỡng, cố dựa vào anh để lấn áp đi suy nghĩ về hắn.

Nhưng tất cả chẳng có lợi ích nào ngoài việc làm đau khổ cả tôi lẫn anh. Anh vẫn cuồng nhiệt chiếm lấy môi tôi dù cho tôi không hề đáp trả. Mút mát môi tôi có thật sự làm anh giảm bớt sự tổn thương không? Cuối cùng anh cũng dứt môi tôi rồi cả hai cùng lấy hơi thở dốc.

Bộ phim chỉ mới chiếu chưa đến nửa anh đã nắm tay tôi ra khỏi rạp phim, chấm dứt nội dung buồn tẻ.

~JUNHYUNG POW~

Tôi nằm trằn trọc trên ghế sô pha dài trong phòng làm việc của bố tôi. Tôi biết em sẽ tìm đến nhà tôi nên tôi đã ở đây chỉ để tránh mặt em. Tôi không muốn về nhà cũ của tôi.

Tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp em. Lúc đó tôi đến trường chuẩn bị cho việc thi cử. Lẽ ra năm nay tôi học đại học năm ba nhưng mà vì năm ngoái đến lúc thi cử tôi lại bị sốt cao, ốm ròng rã mấy đêm liền.

Tôi cố gượng đi thi chứ không tôi phải học lại năm hai như chơi. Tôi đến được trường thì cũng nằm luôn tại cổng khiến không ít người phải khổ sở đưa tôi vào phòng y tế. Các bạn ấy nhanh chóng bỏ tôi lại cái giường lạnh lẽo khi chuông vừa reng lên.

Tôi cố gắng lấy bịch thuốc trong cặp ra để uống. Nhưng mà bình nước trường lại đặt quá xa. Tôi đứng lên, ráng lấy cốc nước cho ra hồn. Chân tôi run run, chầm chậm bước đi đến chỗ bình nước. Rót được ly nước quả là một kì công, đang quay về giường thì bỗng đầu óc say sẩm mặt mày, tôi lảo đảo, chới với.

Hất tung ly nước lên không trung, nó xoay vài vòng còn tôi thì té oạch xuống nền nhà. May mắn là đầu không bị va chạm và ngoại trừ áo tôi dính chút nước thì cái ly bằng nhựa cũng không bị vỡ, sát thương không cao lắm. Chỉ có điều cái ly rơi đâu không rơi nó lại hạ cánh ngay trên đầu tôi. Mặt trời chính thức bị bao phủ bởi bóng tối.

Đùa thôi, lúc đó tôi nhắm mắt ngủ luôn rồi.

Lúc tôi tỉnh dậy thì có một thằng nhóc nhìn tôi chằm chú.

- Anh có sao không?

Tôi ngơ ngẩn nhìn thằng nhóc đó. Nét mặt còn rất trẻ con, nếu không phải tôi thấy thẻ sinh viên trên áo nó thi tôi đã không biết nó học năm đầu rồi. Không biết tại sao nhìn em ở góc độ này tôi ngại ngùng thế không biết, tim cứ đập rộn cả lên. Tôi kéo chăn lên hết đầu. Tôi thấy tôi hơi bất lịch sự nhưng cũng đành thế thôi.

Yang Yo Seob. Tôi sẽ tìm em.

Tôi phải học lại năm hai. Dù cho bố tôi có là hiệu trưởng đi nữa ông cũng không đồng ý cho tôi lên thẳng. Thì tôi có đi thi đâu mà đòi lên?

Chợt tôi nhớ đến em, nhớ đến thằng nhóc học năm đầu. Năm nay có lẽ em cũng đã lên năm hai rồi, nếu mau mắn tôi sẽ học chung với em chăng? Tôi nhoẻn cười khi nghĩ đến đấy.

Vài hôm sau tôi gặp lại em. Em đang ăn Kimpap cũng với bạn của mình. Em vừa ăn vừa làm đủ trò, nét mặt khi cười của em trông rất hồn nhiên và thánh thiện. Trái tim tôi lại nhảy múa nữa rồi.

Chợt một này nọ Doo Joon - Người anh em cùng mẹ khác cha của tôi - Đưa ra một vụ cá cược. Anh ta nói sẽ cướp nụ hôn của em khiến tôi thật sự tức giận. Thế là tôi tìm cách cướp nụ hôn của em trước khi anh ta ra tay.

Tôi thuê vài tên giả làm côn đồ đuổi bắt tôi. Và tôi tìm cách thoát thân bằng cách hôn lên môi em, đóng giả một cặp tình nhân lãng mạn.

Tôi muốn em phải có ấn tượng với tôi nhưng tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình nên làm vài hành động khiến em đánh tôi lên bờ xuống ruộng.

Tôi lại tìm em, đến trường chọc ghẹo em nhưng em vẫn ngó lơ tôi, rồi em phun nước vào mặt tôi, tôi hăm dọa chỉ để lấy số điện thoại của em thôi. Có lẽ em không biết tôi lúc nào cũng đến Story Capuccino, việc em làm thêm tôi nắm rất rõ.

Tôi biết mẹ của em từng làm người "tình một đêm" bởi vì bố tôi cũng là một trong số khách hàng ấy. Tôi lấy chuyện đó ra để khiêu khích em thì kết quả lại được tắm Capuccino một cách đúng nghĩa.

Tôi tức giận vớ lấy bình hoa kế bên tạt vào em. Hoa hồng có gai, làm em chảy máu. Tôi bắt đầu hơi xót, tay chân và miệng tôi bắt đầu phản chủ, nó chỉ làm theo lí trí. Hôn em một lần nữa. Lúc em vùng chạy rồi, bất giác tôi cười hạnh phúc. Tôi đã có một nụ hôn đúng nghĩa với em, không phải chỉ là môi áp môi.

Khi tôi ra ngoài, thấy em nói chuyện với Doo Joon trông rất vui vẻ. Tôi đến đòi đưa em về. Cả ba nói chuyện một cách kịch liệt. Doo Joon tỏ tình với em, tôi tức giận, tôi tỏ tình với em mà cứ như muốn hét vào mặt em.

Em nói tôi coi em như món đồ chơi, lấy em ra cá cược. Doo Joon cũng thế đấy, nhưng tôi không nói, tôi có tính cách của riêng tôi, tôi không muốn làm em buồn nữa.

Có vẻ em tức điên với vài hành động của tôi. Em chấp nhận quen Doo Joon khiến tôi thấy hụt hẫng. Tôi nắm tay em lại và nói tôi sẽ làm em thích tôi dù tôi không biết phải làm cách nào.

Tôi chuyển vào lớp em, nhưng em vẫn còn ngái ngủ. Tôi bước đến và kéo cái tên đang ngồi sát vào em ra, nhanh chóng chiếm chỗ. Em có vẻ ngạc nhiên, rồi tôi ghé sát tai thì thầm với em đôi lời. Mang tai em đỏ lựng, tôi cười thích thú sau đó cắn nhẹ vào tai em một cái. Em hất tôi ra, rất mạnh.

Tôi tức giận kéo em ra khỏi lớp. Tôi ném em lên con xe yêu quí của mình rồi đi thẳng với tốc độ rất nhanh. Tôi không biết cách biểu lộ cảm xúc mà, nhất là đối với em tôi không thể dịu dàng một chút nào cả, em quá cứng đầu. Em đạp lên xe tôi, rồi còn ói lên xe tôi. Tôi thắng xe lại tìm cách xử lí em. Nhưng không hiểu sao lúc tôi qua em nhắm nghiền mắt. Muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi à? Được thôi tôi sẽ cho em biết.

Tuy hơi bẩn vì em mới ói nhưng đối với tôi trừng phạt được em thì chịu khó một chút cũng không vấn đề gì.

Tôi hôn em, rà soát lưỡi em. Cuồng nhiệt cắn mút đôi môi nhỏ ấy. Nhưng em vẫn không hé mắt. Tôi cắn môi em đến bật máu, đó là tôi cảnh cáo.

Em vẫn không mở mắt. Tôi bắt đầu lo lắng nên kéo số rồi đưa em về nhà mình gấp. Cởi bỏ bộ đồng phục em ra, tôi tròn xoe mắt nhìn khuôn ngực trắng nõn mà trong đầu bắt đầu liên tưởng đến vài điều không tốt lành cho lắm.

Tôi lắc lắc đầu cố gắng mặc cho em bộ đồ của mình rồi nằm sát bên em, nhìn khuôn mặt đang say ngủ. Em không hề nhớ đến lần đầu em gặp tôi nhưng không sao, tôi không muốn em nhớ cái bộ dạng xấu xí đó của mình.

Em mở mắt nhìn tôi, chớp chớp mắt rồi lùi đầu ra xa. Cũng phải thôi, tôi nằm sát em đến nỗi môi của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng một xăng-ti-mét.

Em hơi hoảng hốt, kéo hết chăn của tôi về phía em rồi đắp hết lên đầu. Tôi thấy em ngày càng thú vị, tôi kéo chăn lại xem em làm gì tiếp theo. Em lại kéo chăn về phía em. Đến khi em lấy hết chăn của tôi thì em trải dài ra rồi cuộn tròn lại. Em lè lưỡi trêu tôi, khuôn mặt đắc ý.

Tôi nhếch mép cười, chồm lên cố định cái chăn lại, không cho em lăn để giải thoát.

Khi em cong môi lên vì tức giận tôi lập tức cuối xuống liếm vào môi em. Em cố lảng tránh tôi nhưng tôi vẫn cố hôn em sâu hơn. Tôi kéo cao đầu em lên rồi mút lấy môi dưới của em, vết thương chưa lành khiến nó lại bật máu, em nhăn mặt vì đau. Môi em hơi hé ra tôi liền đưa lưỡi vào trêu ghẹo và kéo lưỡi em về bên tôi. Em đáp trả tôi khiển tôi vui mừng hôn em mãnh liệt hơn nữa.

Lúc tôi hết hơi để thở tôi mới buông tha cho cái lưỡi tội nghiệp của em, tôi không muốn chuyện này đi xa hơn nữa, tôi sợ mình làm tổn thương em.

Tôi đẩy tấm chăn ra một bên để giải vây cho em. Em trừng mắt nhìn tôi, mắng vốn vài câu rồi bấm điện thoại. Em đang vặn tay nắm cửa thì bỗng xoay lại trừng mắt nhìn tôi, cũng phải thôi, tôi khoá cửa rồi lấy gì em ra được.

Em ngủ lại với tôi đêm đó, em nằm bên tôi hỏi rất nhiều, tôi chợt im lặng. Tôi cảm thấy ở em có cái gì đó khiến tôi thấy ấm áp, tôi kể cho em vài chuyện về gia đình mình. Chợt em choàng tay qua tôi rồi an ủi tôi. Tôi cười, cả hai im lặng một lúc thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau em mơ màng gì đó khiến tôi giật mình tỉnh giấc, nước miếng em cứ chảy dài, miệng thì nói nham nhảm câu gì đó. Tôi đang tít mắt cười thi bỗng em bám vào tay tôi rồi kéo tôi lại, cắn thật mạnh lên mũi tôi khiến tôi không kiềm được đau mà đá thẳng em xuống nền nhà mát lạnh.

Em và tôi cái nhau quyết liệt, tôi thật sự sợ cái tính ương bướng của em rồi. Sẵn dịp này tôi trừng trị một lần. Sau khi đưa bộ đồng phục của mình cho em thì tôi đặt một con gà nướng lên chỉ để ăn sáng, có lẽ là hơi quá sức với tôi, nhưng chỉ cần chọc tức được em thì việc gì tôi cũng làm.

Em tức giận bỏ đi khi thấy tôi không chừa cho em phần nào. Ngốc thật, chỉ cần mở miệng ra xin thì em sẽ có phần em muốn thôi mà. Tôi đang định chạy theo chở em đi học thì bố tôi điện thoại tới.

Ông bảo tôi phải rời xa em, nhường em cho Doo Joon nếu không ông sẽ tìm cách đuổi em khỏi trường, ông sẽ giày vò em bằng mọi cách. Tôi hiểu tính bố tôi. Ông đã nói là sẽ làm, tôi không đủ thế lực để giúp em vượt qua hết. Tôi chỉ mới là một đứa trẻ lớn xác mà thôi. Tôi chỉ biết lẫn tránh em, tôi muốn tốt cho tương lai của em. Với thế lực của bố tôi thì em không chỉ bị đuổi ra khỏi trường mà cũng chẳng có trường hay nơi nào dám nhận em nữa.

Tôi thấy em đi bộ đằng trước mà lòng hơi đau xót. Nhưng tôi không thể coi lời bố như lời gió thoảng qua tai mà quan tâm đến em được. Tôi chạy nhanh, vượt qua em, vượt qua ánh mắt hụt hẫng của em. Tôi nhắn tin bảo Doo Joon đến đón em, dù sao em cũng thoải mái với Doo Joon hơn tôi.

Tôi cúp một mạch bốn tiết liền chỉ để suy nghĩ về em. Tôi biết em bị vài thành phần trong trường giày vò vì em quen biết tôi.

Tôi không nhìn em, không nới chuyện với em liền cả tuần. Em nhắn tin tôi không đọc, em hỏi tôi không buồn trả lời.

Tôi không gặp em đã mấy tháng rồi, tôi chuyển lớp và cố tránh mặt em. Đêm nào tôi cũng vào lớp cũ chỉ để cố xoá đi những lời xúc phạm em đầy trên bàn.

Giờ tôi vẫn nằm đây, bất lực suy nghĩ về em. Tôi thật sự nhớ em. Nhớ ánh mắt nghịch ngợm,nụ cười rạng ngời và thân hình bé nhỏ đó.

Chợt cửa văn phòng hé mở, có ai đó bước vào. Tôi chồm người dậy, vớ lấy cây gậy dưới chân để phòng thân.

Nhưng người xuất hiện lại là người khiến tôi luôn nhớ nhung, luôn muốn kéo em vào vòng tay và ôm thật chặt. Muốn đặt vào môi em một nụ hôn và nói

"Yang YoSeob. Anh yêu em"

Nhưng những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net