[Shortfic] Whatever (Chap 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Tôi ngây người nhìn tấm thiệp đỏ trên bàn nhưng cũng không buồn động tới. Đọc làm gì khi tôi đã biết kết quả của nó rồi cơ chứ.

Tôi thật sự đã bắt đầu thấy hối hận. Ngay từ đầu người tìm đến em trước là tôi, người thich em trước là tôi, người hôn em trước là tôi và... Người từ bỏ em trước cũng là tôi.

Tôi biết trong em cũng có một thứ cảm xúc nào đó về tôi còn tôi lại trốn chạy nó, tôi thật sự không đáng để mang lại hạnh phúc cho em nhưng lúc nào tôi cũng mong muốn điều đó.

Khi rời khỏi đây em đã đi đâu? Em đang làm gì? Tôi thật sự muốn hỏi em rất nhiều điều nhưng khi thấy em tôi lại không thể thốt nên lời. Ánh mắt em có vẻ gì đó rất bực bội? Gặp tôi em thấy khó chịu lắm sao?

Khi tôi đến trường tôi vẫn thấy DooJoon chở em trên chiếc xe đạp cùn của anh ta. Em vui vẻ cười đùa, nét mặt em trông hạnh phúc hơn bao giờ hết, hạnh phúc hơn khi ở bên tôi. Cũng phải thôi, tôi chỉ toàn dọa nạt em lấy gì em vui vẻ bên tôi được chứ.

Trong lòng tôi thoáng có chút định nghĩa gọi là ghen-tức. Tôi muốn kéo em ra khỏi DooJoon, muốn hôn em thật lâu để cho em biết tôi yêu em như thế nào. Nhưng mà tâm trí tôi vẫn hiện lên một chút gì đó sợ hãi, tôi sợ mọi việc tôi làm đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em. Em đau tôi cũng sẽ đau.

Tôi rời khỏi nhà như muốn trốn khỏi sự bức bách của suy nghĩ, rảo bước đi ra bờ sông Hàn, tôi không muốn suy nghĩ gì về em nữa. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Ngay khi tôi vừa đến bờ sông thì lại thấy bóng hình em và DooJoon đang ngồi bên cạnh nhau cùng chiếc xe đạp cũ kĩ.

Em và tôi ngày càng sát lại nhưng không bao giờ chạm vào nhau. Tôi gần em như thế nhưng chúng tôi lại không thể cùng nhau có một điểm dừng. Phải chăng đích đến của tôi và em đặt song song với đường chân trời?

Khuôn mặt em vẫn thế, đôi mắt em vẫn hồn nhiên vẫn thanh tú như vậy. Nét mặt của em bây giờ thật trầm lắng có vẻ rất chăm chú nghe điều gì đó. DooJoon lại tỏ tình với em sao? Em đồng ý rồi à? Sao bỗng nhiên em cười tươi thế? Cách đây vài hôm em còn nhìn tôi đầy phẫn uất thế sao bây giờ em lại cười rạng rỡ với DooJoon rồi?

Bỗng em chồm người lên ôm lấy cổ DooJoon, lòng tôi như hiện lên nhiều cảm xúc mặn đắng chát lòng. Trái tim tôi thổn thức cứ bắt ép tôi phải nhìn về phía em, nhưng tôi không muốn thấy nụ cười đó.

Tôi chỉ muốn em trao nó cho tôi. Một người đàn ông có thể thích nhìn những người đẹp nhưng không bao giờ muốn người yêu của mình cho ai thấy cái đẹp đó. Cứ coi như họ ích kỉ, nhưng đó là sự chiếm hữu rất đặc biệt.

Tôi giận dữ bước về phía em, giật tay em ra khỏi DooJoon trước ánh mắt ngỡ ngàng của họ. Tôi dùng lực kéo tay em lôi đi rất mạnh. Tôi chẳng cần quan tâm đến em có đồng ý đi không hay em sẽ đánh tôi nhờ cái đai đen chết tiệt của em. Nhưng em không vùng vằng cũng chẳng có chút thái độ không bằng lòng nào với tôi cả. Tôi cứ thế kéo đi thôi.

Ngẫm cũng lạ, DooJoon không hề đuổi theo, hắn để mặc cho em đi cùng tôi sao? Nhưng... Whatever! Ai cần quan tâm chứ? Tôi chỉ cần có em bên cạnh thôi.

Đi cho đến khi chân tôi rã rời tôi mới quay lại nhìn em. Em không nói gì, lục trong cặp xách ra một chai nước rồi vẫy vẫy ý bảo tôi uống. Tôi và em ngồi xuống một phiến đá, thi thoảng em cứ đưa mắt lén nhìn về phía tôi, tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt lảng tránh của em.

- Sống tốt chứ? - Tôi hỏi.

- Uhm - Em chỉ nói ngắn gọn một câu.

- Sức khỏe cũng vậy?

- Uhm.

- Học hành thì sao?

- Tốt.

Em nói chuyện với tôi như thể tôi tra khảo em trả lời vậy. Cảm giác bây giờ là gì nhỉ? Rất khó chịu.

- Cậu và DooJoon dạo này thế nào? - Tôi hỏi em coi như xua tan không khí mà thực chất thì tôi cũng đã biết câu trả lời rồi.

- Rất tốt! Anh ấy rất tốt với tôi.

Nghe câu nói của em tôi chẳng lấy làm mấy vui vẻ. Hắn tốt hơn tôi sao? Yêu em bằng tôi không? Nhưng mà nghĩ lại khi em ở bên cạnh tôi chỉ có cãi nhau, tôi chỉ làm cho em tức giận thì lấy quyền gì mà so sánh với hắn chứ.

- Chúng ta vẩn là bạn chứ?

- Chúng ta... vẫn là bạn mà. - Em nói lí nhí như không muốn tôi nghe thấy.

Có vẻ em thật sự muốn tránh xa tôi, đến cả cách trò chuyện em cũng có vẻ rất miễn cưỡng. Em tựa như bông tuyết, xinh đẹp như một bông tuyết nhỏ nhưng có thể sẽ nhanh chóng tan ra nếu tôi bắt lấy.

- Xin lỗi! Tôi lại gây khó dễ cho cậu nữa rồi.

Em đưa mắt nhìn tôi. Có vẻ em không hiểu? Hay tôi nói trúng ý em nên em ngạc nhiên? Có lẽ là vậy rồi. Tôi để ý thì thấy mang tai em đang có phần đỏ lên. Mang tai em luôn đỏ lựng khi gặp điều gì đó xấu hổ. Tôi làm gì khiến em xấu hổ à?

- Tuy hơi trễ để nói điều này... Nhưng... Chúc cậu hạnh phúc

Em lại tiếp tục nhìn tôi. Yaaaa! Em làm cái quái gì mà nhìn tôi vậy hả? Mặt tôi có dính nghẹ hay sao? Thật xấu hổ và khó khăn lắm mới nói được điều này nhưng sao em cứ nhìn tôi mãi thế? Tôi thật sự đang rất buồn đó.

- Tại sao... Là quá trễ? - Em cúi đầu xuống, lại dùng giọng lí nhí để nói chuyện với tôi. Ngày trước em mạnh miệng lắm mà? Sao giờ cứ như mèo con cai sữa thế?

- Tôi... Có lẽ... - Tôi nói ngập ngừng, chẳng có câu nào ra câu nào.

Nhìn mặt em nhăn lại một cách khổ sở, môi em mím chặt còn cơ mặt thì cứ run run. Em không nói lời nào với tôi sao? Tôi nén tiếng thở dài, vỗ vỗ vào lưng em mấy cái. Có vẻ em không muốn nói chuyện với tôi nữa rồi. Tôi bất đắc dĩ mới đem chuyện kết hôn của em ra để xoay chuyển đề tài.

- Ngày kết hôn của cậu là ngày mấy? Không phải tôi không đọc mà do tôi không để ý thôi.- Tôi nói vài câu rồi trưng cái mặt tỉnh bơ ra như kiểu không đánh mà khai. Yong Jun Hyung ơi là Yong Jun Hyung. Một cái thiệp cưới thì ngoài tên bên dâu bên rể ra thì quan trọng nhất vẫn là thời gian và địa điểm cơ mà.

Một lần nữa em lại cúi dần đầu xuống, cả người run bần bật. Em lạnh chăng? Nghĩ đoạn, tôi liền cởi áo khoác ra và có ý định muốn đắp lên đôi vai nhỏ của em. Nhưng tôi càng cúi xuống tôi lại càng nghe rõ tiếng gầm gừ như em đang cố nén tiếng động nào đó và không muốn tôi nghe thấy.

- Tôi xin lỗi, có lẽ đã làm tốn thời gian của cậu.

Tôi đứng lên, có lẽ bây giờ tình cảm của tôi sẽ chấm dứt từ đây. Tôi muốn bước đi thẳng, tôi không muốn quay lại để rồi luyến tiếc nhìn phía về em. Tôi muốn kìm nén cảm xúc để tránh việc ôm em vào lòng, trao cho em những cảm xúc xấu hổ không nên có.

Tôi chỉ mới bước được một bước thì đã cảm nhận có bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay em vẫn cứ bé nhỏ như vậy, vẫn truyền cho tôi rất nhiều cảm xúc. Định quay lại gỡ tay em ra, chúc em hạnh phúc thêm lần nữa như những nam chính trong các bộ phim thường hay làm. Nhưng em lại làm một hành động khiến tôi không thể thốt nên lời.

Từ bao giờ em đã nằm dài trên ghế, tay ôm bụng còn miệng cười nắc nẻ. Ơ? Em có vấn đề gì không nhỉ? Tôi nhanh chóng đưa tay lên trán em để kiểm tra độ nóng. Tôi chẳng cảm thấy gì cả, hay là do tay tôi quá lạnh? Lúc em vừa ngồi dậy tôi đã cúi xuống, áp trán tôi vào trán em. Cái trán mát dịu của em phút chốc đã có vẻ ấm hơn, nhìn lại thì khuôn mặt em đỏ lựng, ánh mắt mở to hơn bao giờ hết.

Tôi nhanh chóng rời khỏi em, tay tự cốc đầu mình. Từ khi nào tôi biết làm mấy cái trò sến súa như thế này vậy hả? Không khí ngượng ngùng bắt đầu xua tan đi từ khi em cất tiếng cười. Em chậm rãi lau vài giọt nước "cười" trong mắt ra rồi hỏi tôi.

- Anh đã đọc tấm thiệp chưa?

- Rồi! Có vẻ đám cưới của cậu sẽ được tổ chức rất hoành tráng. Tôi sẽ đến. -Tôi nói dối không chớp mắt.

Em chẳng nói câu nào mà tiếp tục cười. Câu trả lời của tôi có gì đáng cười à? Hay em đang cười vì cái mặt ngơ ngác hiện giờ của tôi?

- Anh thật biết cách chọc tôi cười.

Em nói vậy là ý gì nhỉ? Tôi không hiểu! Thật đó. Vậy nên đừng có cười vào mặt tôi nữa.

- Tôi hỏi thật! Anh đã đọc chưa? - Em dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi. Em cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy.

- Chưa đọc. -Tôi xấu hổ tránh ánh mắt trêu đùa của em.

- Vậy sao lại nói đọc rồi?

- Tôi thích. -Tôi dùng sự bá đạo của mình để lẫn tránh vấn đề.

- Tôi đã thắc mắc tại sao thiệp sinh nhật của DooJoon chỉ có anh là khác màu. Thì ra là thế. - Em gật gù tỏ vẻ am hiểu.

Khác màu là ý gì chứ! Mà khoan? Thiệp sinh nhật khác màu? Thế nó chẳng có liên quan gì đến việc cưới hỏi gì của em à? Hay em chỉ đang nói đùa với tôi.

- Thế khi nào cậu mới đưa tôi thiệp cưới? - Tôi vẫn ngu ra mà hỏi em.

- Anh đần à? - Em phun ra ba chữ khiến tôi im bặt

Tôi sượng chín cả mặt. Đây quả là đúng với câu nói khi mà cô giáo môn văn dạy tôi. "Nhớ đọc kĩ đề trước khi làm bài" Tôi chẳng những không đọc mà còn nói năng lung tung, chẳng biết bây giờ nên trốn vào đâu. Cái tên khốn DooJoon chết tiệt này, dám chơi tôi một vố đau đớn. Rõ ràng là hắn cố ý bỏ vào phong bì của thiệp cưới rồi bảo Yoseob đưa cho tôi nên tôi mới tưởng...

- Thế sao lúc nãy cậu lại nhìn tôi trầm trọng vậy? - Tôi vênh mặt tìm cho mình một lí do cho bớt xấu hổ.

- Thế tại sao anh bỏ rơi tôi cả tháng trời vậy? - Em cũng chẳng thua kém, nói câu nào là khiến tôi phải im lặng câu đó.

Em hỏi sao tôi bỏ rơi em thì tôi lại nhớ đến những lúc cực khổ khi phải lảng tránh em. Bây giờ, tôi đã biết tôi còn cơ hội vậy tôi có nên kéo em về phía tôi? Hay chấp nhận mệnh lệnh của bố tôi và em sẽ có một tương lai khác.

- Tôi không thích gặp cậu. -Tôi cố nén buồn.

Em nhìn tôi rất chăm chú. Hình như em đang rất mong đợi nghe lời nói của tôi. Nghe tôi nói thế em liền nhăn trán lại, em đứng lên và gõ một phát thật mạnh vào trán tôi.

- DooJoon nói tôi biết cả rồi.

Nghe được câu này, tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt em. Không khó để nhận thấy ánh mắt không hài lòng đó.

~YOSEOB POW~

-FB-

DooJoon điện cho tôi và lôi tôi ra khỏi căn phòng buồn chán. Anh dẫn tôi đến trường còn tôi thì không hiểu anh muốn làm gì. Anh nói anh sẽ đưa tôi đến gặp Junhyung thì tôi có vẻ cự nự không muốn đi. Anh bảo sinh nhật anh sắp đến, anh sẽ rất vui nếu tôi đưa tấm thiệp cho Junhyung.

Không khó để nhận ra sự khác biệt của các tấm thiệp, chỉ có tấm thiệp của Junhyung là màu đỏ sẫm. Vừa bước vào trong tôi đã thấy hắn nằm một cách thoải mái trên chiếc ghế salon, hắn làm tôi càng thấy phẫn uất hơn. Tưởng hắn chết trôi nơi nào mà mất dạng, thì ra lại ở đây. Tôi đưa tấm thiệp cho hắn rồi chóng rời đi ngay, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của hắn tôi sợ kìm lòng không được, hận mình mà đấm hắn một phát.

Hôm sau, Doo Joon đưa tôi ra bờ sông Hàn ngồi. Tôi im lặng chẳng nói câu nào, tôi cũng chẳng dám nhìn anh chỉ nhớ tới khuôn mặt đáng ghét của hắn. Đột nhiên anh lên tiếng phá tan không khí.

- Chắc hẳn em cũng biết mối quan hệ giữa anh và Junhyung rồi. - Anh chợt cười. - Họ có mọi thứ nhưng vẫn làm phiền đến gia đình anh.

Tôi chầm chậm xoay mặt lại nhìn anh, cố gắng lắng nghe một cách chăm chú và cảm nhận nỗi đau của anh. Anh kể tiếp.

- Anh thật sự muốn làm cho gia đình đó khốn đốn một lần. Đến khi mỗi lần thấy Junhyung nhìn em một cách yêu thương thì anh mới muốn có được em, có được thứ mà Junhyung không có.

- Junhyung nhìn em... Yêu thương? - Tôi tròn mắt hỏi lại anh.

Anh không trả lời tôi câu hỏi đó, anh chỉ nhìn tôi cười rồi im lặng, một lúc sau lấy can đảm nói tiếp.

- Anh đã nghĩ là lấy em ra làm một vụ cá cược nhằm chọc giận Junhyung, rồi anh sẽ cướp lấy em từ tay nó. Anh đã quá tự tin.

Tôi bất đầu ngạc nhiên hơn khi dần biết về vụ cá cược. Trong lòng tôi lâu nay chưa hề suy nghĩ đến việc hắn cá cược với ai, chỉ nghĩ đến "Tại sao hắn lại đem tôi ra cá cược? Và tại sao lại cướp nụ hôn đầu của tôi" Thôi.

- Khi anh biết trái tim em đã quá gần nó anh đã không kiềm được. Mẹ anh vẫn chưa bị xoá khỏi sổ gia đình hay nói đúng hơn là sẽ không bao giờ được xoá bởi tính rằng buộc. Nên anh nói với bố nó nếu Junhyung buông tha em thì anh sẽ không dính dáng gì đến tài sản trong cái gia đình đấy. Tất nhiên, ông ấy đã làm điều anh muốn.

Anh lại cười, nụ cười đắng nghét. Tôi hiểu. Một phần anh chỉ muốn làm Junhyung khốn đốn còn những phần còn lại anh đều dành tình yêu thương cho tôi thật lòng

- Nhưng anh không muốn thấy em thất thiểu như vậy. - Anh nén tiếng thở dài. - Vậy nên... Em trở về với Junhyung đi Seobie.

Tiếng Seobie của anh thốt ra thật dịu dàng, anh bảo tôi đi tìm hắn một cách rất thật lòng mong tôi hạnh phúc. Tôi mỉm cười, tôi không giận anh đã làm vậy với mình, tôi nên cảm ơn anh đã làm cho tôi chắc chắn hơn về trái tim của tôi, về cảm xúc con tim của tôi và cả trái tim của hắn.

Tôi cười với anh thật hạnh phúc rồi tự động ôm chầm lấy anh. Một cái ôm kết thúc cho khoảng thời gian này của chúng tôi và bắt đầu một tình bạn mới. Nào ngờ vừa mới nhắc, nhân vật chính đã xuất hiện và kéo tôi đi không thương tiếc. Nhìn bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tôi một cách mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi xoay mặt lại nhìn DooJoon đầy bối rối. Anh chỉ nhép miệng vài câu ý muốn bảo tôi hãy hạnh phúc.

Junhyung kéo tôi đi một đoạn xa rồi dừng lại ở một hàng ghế đá. Tôi mở chai nước trong cặp ra mời hắn uống. Tôi im lặng không lên tiếng để xem hắn giải thích ra sao về thời gian qua.

Cứ tưởng hắn nói gì, nói chẳng câu nào liên quan đến câu nào, càng nói lắp bắp tôi càng mắc cười. Nhất là khuôn mặt cố gắng uy nghiêm của hắn, hắn không làm diễn viên thật uổng phí nha. Nói cứ như thật.

Tôi khổ sở mím môi, tay nắm chặt lại để không thốt ra tiếng cười. Càng nói tôi càng thấy hắn thật khờ khạo. Tấm thiệp mời sinh nhật hóa ra lại tưởng tấm thệp cưới, đã thế người đàn ông ngu ngốc này còn hỏi khi nào mới đưa thiệp cưới cho hắn. Thật đáng giận. Chờ đấy đi Junhyung. Tôi sẽ bắt anh phải đền bù.

*End FB*

- Là vậy sao? -Hắn đơ mặt ra hỏi tôi. -Tôi bị gạt rồi sao? - Hắn có vẻ tức giận. Hắnghen ra mặt vì hiểu lầm về tấm-thiệp-cưới. Tôi thoải mái gác chân lên đùi ngồi như một ông hoàng, chiêm ngưỡng kiệt tác do chính DooJoon làm nên. Thật biết cảm ơn DooJoon nha. Nếu không có tấm thiệp chắc giờ này hắn chẳng có ở đây đâu.

- Ừ. -Tôi đắc chí nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn. Chắc hắn đang muốn kiếm chỗ nào đấy trốn lắm rồi. - Thế giờ anh có muốn nói gì không?

Khuôn mặt hắn dần tối sầm lại. Ánh mắt hằn học của hắn cứ đâm xuyên qua người tôi đến nỗi tôi có cảm giác hắn muốn nhìn đến xuyên thủng quần áo của tôi luôn vậy.

- Anh nhìn đủ chưa? -Tôi nghiến răng,

Hắn nghiêm mặt, đưa tay vực tôi dậy rồi kéo mạnh đi. Hắn đi nhanh và gấp gáp, tay hắn nắm chặt tay tôi như thể sợ tôi chạy mất.

Tay tôi hơi đau.

Nhưng cảm giác rất hạnh phúc.

- Chúng ta đi đâu vậy? - Tôi cười híp mắt, hỏi hắn.

- Đã lỡ hiểu lầm rồi vậy cậu cứ tiếp tục kết hôn đi.

Hắn nói không chút do dự, vẫn một mực nắm tay tôi kéo về phía trước. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Tôi đứng lại rồi hất mạnh tay hắn ra. Chợt thấy hơi ấm bỗng dưng rời khỏi tay hắn, hắn lập tức nắm lại tay tôi.

Tôi hất. Hắn nắm. Tôi lại hất. Hắn mặt dày nắm lại. Tôi muốn rút tay ra. Hắn nắm chặt không buông.

-Yong.Jun.Hyung! Anh muốn gì? - Tôi trợn mắt đầy đe dọa. Không chờ hắn nói tôi đã nạt thẳng vào mặt hắn những câu đại loại như hắn quá vô tâm, hắn quá đần độn để hiểu hết những gì tôi nói.

- Cậu kết hôn... Với tôi. - Junhyung nhìn tôi bằng ánh mắt ngượng ngùng. Hắn đặt bàn tay đang nắm chặt tay tôi lên ngực mình. Tôi cảm nhận được, trái tim hắn đập rất nhanh.

- Tôi không có hoa để cầu hôn em, cũng không có nhẫn để cầu hôn em. Thứ duy nhất tôi có trên người bây giờ chỉ có thứ này thôi. Vậy bây giờ chúng ta kết hôn được rồi chứ?

Junhyung có vẻ hơi tự tin về khả năng cầu hôn siêu nhàm chán của hắn. Có ai cầu hôn mà không hoa, không nhẫn cũng chẳng có buổi tiệc lãng mạn nào và câu hỏi như có như không như hắn chứ. Nhưng Yong Junhyung là ai chứ? Là người cưỡng hôn tôi, là người luôn hăm dọa tôi, là người tranh giành vị trí của Kikwang để ngồi bên cạnh tôi. Nói chung hắn là người chẳng có đức tính tốt lành gì.

Nhưng... Whatever. Ai quan tâm chứ! Người khiến tôi rung động là Yong Junhyung. Hắn có tình cảm với tôi và tôi cũng yêu hắn.

- Tốt thôi. Tôi là người rất rộng lượng mà. Tạm thời tha cho anh món nợ lần này. Anh có một đời để trả lại tôi. - Nói xong tôi hạnh phúc ôm choàng lấy cô hắn. Kiểng chân lên và trao cho hắn nụ hôn chủ động đầu tiên của mình.

Tôi cắn cắn môi dưới của hắn. Miết một đường dài trên hàm răng hắn và yêu cầu xâm nhập. Hắn hé miệng cho tôi tiến vào gặm nhắm cái lưỡi dày bên trong. Lưỡi tôi gặp lưỡi hắn, quấn quít mãi chưa muốn rời. Hắn mút mạnh lên môi tôi còn cố ý tạo nên tiếng động rõ to làm tôi sượng chín mặt.

Hắn buông tôi ra, tay luồng vào eo tôi kéo sát lại. Mặt tôi nằm gọn trong lồng ngực hắn, tôi vẫn đang điều chỉnh hơi thở của mình. Hắn vuốt vuốt lưng tôi một hồi lâu rồi bỗng nói xin lỗi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Hắn cười đến híp mắt, miệng mấp máy gì đó trông rất gian tà.

- Vốn định cho em hưởng danh trước rồi "lợi" sau. Nhưng tôi nghĩ lại rồi. Cho em "Lợi" trước vậy. -Nói xong hắn hôn chụt lên cổ tôi. Tôi rùng mình đòi giãy ra thì bị hắn đánh nhẹ vào mông,

- Đừng đùa. Đây là công viên đấy!

- Thì sao chứ? - Hắn cười giảo hoạt, tay phải choàng lấy eo tôi, bắt tôi tiếp tục đi theo hắn. - Văn phòng bố tôi gần đây. Có một bộ sofa rất êm nha.

-Yaaaaaa! Anh không biết vô sỉ là gì à??

- WHATEVER

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net