Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian dài thì mình đã trở lại. Rất xin lỗi m.n vì thời gian trước đc thoại mình không vào wattpad được.
------------------------------
- Joongyoung: Gyuchan à. Anh nghe em giải thích đi. Em bỏ đi là có lý do chứ không phải bỏ anh để đi theo ai cả. Lúc đó em cùng gia đình đi khám sức khỏe định kì và bác sĩ đã phát hiện gần não em có một khối u, cần phải tiến hành phẫu thuật, nhưng tiến hành trong nước thì tỉ lệ thành công chỉ chiếm 30%. Nên bác sĩ đã đề nghị với gia đình em là nên đưa em sang Mĩ để phẫu thuật thì có lẽ tỉ lệ thành công có lẽ sẽ cao hơn vì y học ở đó rất phát triển và ba mẹ cũng đồng ý đưa em sang Mĩ để chữa trị. Còn tại sao em đi mà không nói với anh là vì em sợ anh sẽ lo lắng cho em, em sợ lỡ như ca phẫu thuật không thành công thì sẽ càng đau lòng hơn là em bỏ đi mà không nói với anh một lời. Hiện tại em đã chữa trị xong và quay về tìm anh, nhưng em không ngờ anh lại hận em đến vậy. Mà tất cả mọi chuyện cũng do em nên em thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm anh buồn, xin lỗi vì đã bỏ anh đi. Xin lỗi anh vì tất cả. _khóc sướt mướt (lý do quen thuộc thường gặp)

Anh lại trầm ngâm 1 lúc lâu rồi nói

-Gyuchan: Cô tưởng tôi tin những lời bịa đặt của cô sao. Tôi không phải là con nít mà tin những lời nói đó.

- Joongyoung: mọi chuyện em nói đều là sự thật. Nếu anh không tin thì đây, đây là giấy tờ bệnh án của em nè, anh xem đi.

Cô ta sớm biết là anh sẽ không tin những lời nói suông của mình nên đã sớm có chuẩn bị. Lần này cô ta quyết quay trở về là để lấy lại lòng tin, tình cảm từ anh và cái chức nhị thiếu phu nhân của Kim Gia. Vì cô ta đã biết được gia thế của Guychan.

Gyuchan cầm giấy tờ bệnh án mà cô ta chuẩn bị sẵn đọc. Thì thấy tất cả đều đúng với những gì Joongyoung nói. Anh cảm thấy thương xót cho cô ta vì không muốn anh phải lo lắng hay đau khổ lúc cô ta bị bệnh hay là phẫu thuật không thành công mà đã giấu anh để tự chịu đựng 1 mình. Anh nghĩ vậy là trước giờ mình đã nghĩ oan cho Joongyoung. Nhưng Gyuchan đâu biết cô ta là đang đắt ý trong lòng khi thấy những biểu hiện thương xót, tự trách từ bản thân anh vì điều này là điều mà cô ta muốn. Joongyoung cười mỉm 1 cái vì âm mưu của cô ta đã thành công 1 phần. Nhưng Gyuchan nào có thấy được nụ cười mỉm đó, mà chỉ có 1 người thấy được nụ cười đắt ý của cô ta.

Nhưng khi biết được mọi chuyện thì Gyuchan lại càng thêm rối. Khi phải đứng giữa 1 sự lựa chọn khó khăn. Là phải làm sao để mọi chuyện không quá tồi tệ. Vì giữa Jinho và cô ta thì anh biết chọn ai. Không thể nào mà chọn cả 2 được, mà cũng không thể chọn Jinho mà bỏ cô ta và ngược lại là chọn cô ta mà bỏ Jinho được.

Khi anh nghĩ đến đây thì cũng chợt nhớ ra điều gì đó. Mà điều đó chính là hình bóng của Jinho. Gyuchan liền quay đầu để nhìn xem cậu đang ở đâu. Khi Gyuchan nhìn thấy thì đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang ngồi ở dưới sàn nhà, 1 tay thì đặt sau lưng còn 1 tay thì đang chống xuống đất, khuôn mặt thì nhắn nhó, lấm lem nước mắt nhưng ánh mắt thì đang nhìn về chỗ anh. Anh cảm thấy ánh mắt của cậu mang đầy nỗi thất vọng, nỗi đau buồn. Anh bây giờ chỉ im lặng và đứng nhìn cậu vì chả biết mình phải làm gì, phải nói mọi chuyện với Jinho như thế nào.

Nhưng sự im lặng đó đã bị Seonjae phá vỡ.

- Seonjae: Gyuchan mày đứng đơ ra đó nhìn gì vậy hả? Mày có biết là Jinho đang bị thương không hả?

Seonjae la lên khi thấy Gyuchan đứng đơ ra nhìn em họ của mình trong khi Jinho đang rất đau đớn vì vết thương và phải chứng kiến cảnh người yêu đang nói chuyện với người yêu cũ. Nghe thấy vậy Gyuchan liền chạy nhanh lại chỗ Jinho xem cậu như thế nào, vết thương ra sao.

- Gyuchan: Jinho, em có sao không? Em mau lấy tay ra để anh xem vết thương nào?

Khi anh nhìn lưng cậu thì đã thấy có mảng máu đỏ. Khi vén áo lên thì thấy vết thương trên lưng Jinho đang chảy máu. Anh hốt hoảng vội bế cậu lên thì mọi người liền ngăn cản vì lưng Jinho bị va đập mạnh vào cạnh bàn nên không thể bế cậu được. Không bế được thì anh liền ngồi xuống rồi kêu các thành viên đỡ cậu lên lưng cho mình cõng cậu. Vừa cõng cậu lên cũng đúng lúc Junlee chạy vào nói đã láy xe đến rồi, mau đưa cậu ra xe để đến bệnh viện. ( trong lúc Gyuchan đang nói chuyện thì bên Jinho, các thành viên ở đó thấy vết thương của cậu không ổn nên đã kêu Junlee đi lấy xe đến. Vì chỗ đỗ xe hơi xa nên có hơi lâu.). Chỉ có Gyuchan, Seonjae, Junlee, Seungho đưa Jinho đến bệnh viện. Còn các thành viên khác thì ở lại dọn dẹp quán để chuẩn bị mở cửa và còn đi busking, dù mọi người cũng muốn đi nhưng Seungho nói nhiều người đi quá cũng không làm được gì, với lại là bệnh viện nên cũng đi làm gì cho nhiều.

Sau khi Gyuchan cõng Jinho ra ngoài thì trong quán mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp lại quán. Các thành viên cứ đi qua đi lại mà chả ai để ý đến Joongyoung, xem cô ta như cô hình, như không có sự xuất hiện của cô ta trong quá. Điều này làm cho cô ta tức tối bỏ đi về.
----------- END CHAP 8 ------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC