are(n't) or not?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tittle: are(n't) mine
writter: sobb
category: oneshot
couple: son hyunwoo x yoo kihyun

một
món quà xinh xinh (à không xinh xinh lắm) tặng nhân dịp chết đói cực mạnh =)))))

hai
vì mình không hay viết ngôi thứ nhất nên có gì không ổn nhớ comment góp ý nha TvT

ba
lấy cảm hứng từ lyrics horizon - i.m ft. elhae của face yourself; hôm qua mình dành hơn nửa tiếng để xem đi xem lại các bản lyrics khác nhau và nhận ra bản m2 là official...

bốn
oneshot 3k+ từ vì mình bí chữ :(

năm
mình không viết smut hoặc h gì đâu mình còn nhỏ còn trẻ mình còn trong sáng lắm=)))))))

sáu
các cậu đọc truyện vui vẻ 🍀

bảy
không yêu đừng nói lời cay đắng

;

Em của tôi đi rồi.

Ý tôi là, đương nhiên, nếu em vẫn ở đây với tôi, thì đó mới là một cú sốc lớn. Chúng tôi chỉ là những người lướt qua nhau theo cách không lường trước được, cũng gặp nhau và bên cạnh nhau theo cách không lường trước, nên việc em đi hay em ở lại không thuộc phận sự của tôi.

Nhưng tôi vẫn buồn. Buồn nỗi, lâu ngày tích tụ thành cả bầu trời buồn thương, lâu ngày khiến tôi không thể đau một lần rồi thôi, vừa đau vừa buồn, vừa trách vừa thương.

Em.

Buồn nỗi trống vắng khoảng rộng ngay cánh tay khi em đặt đầu vào, trống vắng một khoảng ngay cạnh tôi nằm, lạnh tanh. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh phòng một hồi lâu. Đờ đẫn. Đi rồi, vẫn là không để quên đồ ở nhà, vẫn là không một lời nhắn sau khi đi. Vẫn là, lý tính đến đau lòng,

mà chỉ mỗi tôi đau lòng.

;

Em với tôi là tình một đêm.

Tôi nghĩ thế, dù cách gọi đó có lẽ không còn phù hợp nữa. Tôi và em sẽ gặp nhau ở quán bar giữa lòng thành phố M vào cuối tuần, nói vài câu xã giao rồi cùng say bí tỉ. Tôi sẽ ngỏ lời đưa em về, em sẽ từ chối, thì thầm vài câu anh ơi em không muốn về nhà, anh cho em ở tạm đêm nay nhé. Và rồi tôi lại say hơn, đưa em lên xe về với tốc độ nhanh nhất của người say, tôi sẽ ẵm em lên sofa phòng khách, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau say thật sự, dưới ánh đèn trắng toát của compact. Hoặc những ngày khác, có lẽ tôi vẫn sẽ đưa em về nhà - nếu ngày ấy em có ghé quán bar, không uống rượu, chỉ ngồi một góc rồi tán gẫu với cậu bartender vài câu. Tôi thích cách gọi em về nhà của mình, cũng thích cách em ở trong nhà như người quen người thân lâu ngày.

Nhưng không phải người yêu, tôi biết.

Tôi không hỏi lí do em không muốn về nhà của em khi có tôi bên cạnh, cũng là chừa cho mình một ảo mộng về sự quan trọng của mình trong em. Em cũng chẳng hỏi gì về tôi, em bảo chúng ta là tình một đêm mà, cần gì phải biết nhau rồi ràng buộc này nọ. Tôi hơi gật đầu, lòng như bị khoét một khoảng, cần gì phải biết nhau, ừ. Cần gì phải bận tâm vì những điều không đáng, em nói thế, trong miệng toàn bắp và bắp. Em còn bảo, chúng mình là friend with benefits thôi, có lẽ vậy sẽ tốt hơn cho cả hai hơn. Anh có cuộc sống của riêng anh, em có cuộc sống của riêng em, chúng ta sẽ có tình yêu khác nhau, chỉ là bây giờ chưa đến lúc. Nên là, đừng nhầm lẫn với mối quan hệ này, được không anh.

được không anh?

Tôi khi ấy chỉ ừ trong họng, tay vuốt tóc em thật khẽ, vô định nhìn về một phía nào đó trong căn phòng này. Không phải em, tôi không muốn nhìn em bây giờ. Nhưng em mở to mắt rồi cụp xuống ngay lập tức, sau đó luống cuống đẩy tay tôi ra, trước khi tôi nói ra bất cứ câu gì. Em lại bảo, người nảy sinh tình cảm trước sẽ là người thua, người thắng cũng chẳng được quà cáp gì, nhưng mình đừng thua, được không anh?

Trò chơi này là của chúng ta mà, tại sao em không cho mình cơ hội biến tấu nó theo cách của chúng ta?

"Nhưng luật lệ là luật lệ, anh hiểu không?"

Không, anh không hiểu.

Chúng tôi hay coi phim cùng nhau, sau khi cùng nhau say vài trận trên sofa. Em bảo em thích sofa hơn giường, vì nó hẹp, em bảo, nó còn có chỗ dựa, em rất cần chỗ dựa đó. Những lúc ở một mình.

Vậy em ơi, tôi có thể là chỗ dựa mới của em được không?

Em hay chọn những bộ phim lãng mạn. Tôi cũng để yên cho em chọn. Vì nó giúp em dễ vào giấc ngủ hơn, em bảo thế, đôi mắt long lanh ánh cười. Tôi cũng gật đầu, bán cầu não ra lệnh bản thân thôi thắc mắc khi em vẫn luôn tỉnh táo sau khi coi, thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt vì buồn hay buồn ngủ, theo cảm nhận của tôi về bộ phim đó. Chúng tôi sẽ ngồi cạnh nhau, trên tay cầm bịch snack lấy trong tủ lạnh và trước bàn là bình nước quả, hoặc nước lọc, tùy vào túi tiền của tôi hôm ấy. Em hay ngồi gác chân, hoặc hai tay ôm gối trước ngực, đầu hơi ngả về sau và mắt lim dim như sắp ngủ.

Chỉ là như thôi, tôi biết điều đó, sau một lần vờ như vô tình mà chạm môi em. Gò má em nâng cao, khoé môi em vẽ một đường cong nhỏ, nhưng rất dễ nhận thấy.

Em đang cười.

Tim tôi đập thình thịch, chết thật.

;

"Cho anh biết tên của em đi?"

Em vẫn không rời mắt khỏi ti vi, tay lần mò bịch snack mới khui trên tay tôi, lấy ra một nhúm bánh nhỏ rồi bỏ tọt vào miệng, "Để làm gì?"

Cứ thích vừa ăn vừa nói như thế, má phồng lên chả khác hamster tí nào. Tôi không thích hamster, nhưng tôi thích em, cũng cách suy nghĩ của mình, có lẽ... tôi nên dành tình cảm với hamster một chút?

"Để anh gọi tên em thôi?" tôi thắc mắc, đã hai tháng rồi và chúng ta vẫn chưa biết tên nhau mà.

"Anh vẫn gọi em là em thôi, như cách em gọi anh là anh đấy."

"Nhưng anh muốn gọi tên em," tôi hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng vào em, "anh đâu thể cứ gọi em là em mãi được?"

Tại sao lại muốn gọi tên em, em cười, quay đầu rồi ngả sang vai tôi. Tôi nhìn em, ánh sáng trong mắt em lấp lánh, rồi chuyển động hỗn loạn, tưởng chừng như sắp chảy xuống mặt từng giọt...

Phim buồn quá thôi anh, em khẽ quẹt nước mắt còn chưa rơi ra khỏi mi. Vội ngồi thẳng người dậy, em nói, anh cứ coi tiếp đi, em vào vệ sinh một chút. Bàn tay vừa định đưa lên ngang mắt em của tôi nằm yên, sau đó, không có sau đó. Tôi không muốn nhìn em khóc, tôi không muốn nhìn em tự mình quẹt đi nước mắt như vậy cũng không muốn nhìn cách em không cần tôi, ngay trước mặt tôi, ngay khi tôi vừa đưa tay lên. Tôi cảm thấy chúng ta vừa quen vừa lạ đến mức, chỉ cần tôi vươn tay ra sẽ ôm được em, nhưng để gọi tên em lại khó khăn không tưởng.

Câu nói em đừng khóc còn chưa ra khỏi cuống họng của tôi.

"Anh ơi, cho em ôm một tí được không?"

Thôi thì đành, tôi vẫn là anh của em như vậy, em cũng là em của tôi thế nhé?


;

Cuối tuần này anh sẽ đi xem mắt, tôi bảo, đoạn quay người đối diện em, ôm em thật chặt rồi im lặng. Tôi thích cảm giác này. Chỉ cần ôm em bao nhiêu muộn phiền đều quẳng sau đầu hết, khoang mũi ngập tràn hương nho còn môi suýt soát chạm ngay cần cổ trắng ngần. Hai chúng ta chỉ còn cách nhau lớp áo mỏng, chỉ còn thiếu nụ hôn chào đầu cho buổi khiêu vũ Lọ Lem có ước cũng chẳng thể hơn mười hai giờ. Em cúi đầu tránh đi nụ hôn của tôi, sau đó dụi mặt vào lồng ngực đang phập phồng mạnh bạo vì lượng oxi trong phòng không đủ để hít thở. Em lại cười, chúc mừng anh, thế là anh sắp bỏ em để đi theo tình yêu mới rồi.

Định mở miệng phản bác, tôi bỗng dưng im bặt, em bảo là "tình yêu mới"?

Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trên mặt tôi, em rúc đầu sâu hơn, lí nhí bảo em chỉ lỡ lời, em xin lỗi.

Này, sao lại xin lỗi chứ.

"Anh sẽ không bỏ em nếu em ngăn anh lại."

Trẻ con quá Son Hyunwoo à.

"Sao em đủ sức ngăn anh lại được, mình chỉ là bạn thôi mà."

Có bạn nào hơn hai tháng vẫn không biết tên nhau không em?

Có bạn nào luôn cứ bên nhau những đêm say như thế không em?

Có bạn nào lại cuốn vào trò chơi tình ái rồi mắc kẹt như này không em?

Có không em?

Tôi đương nhiên không hỏi vặn lại, chỉ là không muốn thôi. Tôi không muốn em buồn vì chuyện này nữa, có lẽ vậy?

Nhưng mà tôi cũng buồn.

Rắc rối thật.

"Em ở lại được không?"

"Em vẫn ở lại đây mà," em ngước mắt lên, sau đó bặm bặm môi, "có bao giờ em bỏ về giữa đêm đâu?"

"Ý anh là tới sáng, anh biết em hiểu ý anh mà."

Em buông thõng hai tay đang ôm lấy tôi, trầm ngâm nhìn tôi một hồi, "Ngày mai anh đi xem mắt mà, với cả, em chẳng thể ở lại tới sáng được."

"Nên anh mới muốn em ở lại. Tại sao em không thể ở lại? Tại sao em lại phải ra về sớm như thế? Tại sao chúng ta không thể biết thêm về nhau dù chỉ một chút? Tại sao chúng ta phải tuân theo cái luật lệ trên trời rơi xuống như thế?"

Tôi thua rồi.

Nhưng em thì sao, thắng trò chơi này em được ích lợi gì, hả em?

;



Vì em thua rồi, em không muốn cả anh cũng thế.

Mẩu note em đặt trên thành giường ban sáng có nội dung như thế. Thẳng thớm, và dịu mùi của em, nhiêu đó cũng đủ làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Chữ em đẹp và nhỏ nhắn như người, ngay hàng thẳng lối nhưng vẫn chút gì đó vội vã, phải rồi, vội vã như thế mới rời khỏi tôi được chứ. Nhưng tôi không buồn nữa. Em chủ động viết note như thế có nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi đã có tiến triển rồi phải không?

Dù muốn hay không, hôm nay tôi vẫn phải đi xem mắt.

Địa điểm hẹn nhau là ở quán SMH phép màu, tôi nghe người ta nói như thế, cách nhà tôi vài ba con phố. Tôi có ấn tượng rất tốt với quán cà phê dù chưa đến bao giờ, cả ngày chỉ có buổi tối là rảnh rỗi, nhưng tối lại ra quán bar chờ em của tôi rồi, làm sao tôi có thể ra quán cà phê ấy một mình được?

Ừ nhỉ, có dịp cũng nên đưa em đến quán này với mình.

Trong góc quán quả nhiên có một cậu mannequin y hệt người thật, cũng đẹp trai và có đôi mắt rất hút hồn, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại suy nghĩ như thế - với một mannequin vô tri vô giác. Quầy cà phê thơm lừng mùi bánh và kem tươi, thoảng tôi còn nghe thấy mùi trà gừng ấm, có lẽ là những người lớn tuổi uống, chắc vậy. Ánh đèn lấp lánh trên những ly sành trông chả khác vũ trụ thu nhỏ là bao, khi mà đốm sáng nho nhỏ cứ chuyển động trên thành ly không theo quy luật nào, cực kì thích mắt.

Phải đấy, tôi đang chờ đối tượng của mình.

Cô ấy thực ra không đến trễ, chỉ là tôi đến trước giờ hẹn gần nửa tiếng. Dù gì ở nhà cũng rất chán chường, dù gì tôi cũng muốn bỏ em ra khỏi đầu trong hôm nay, ở nhà chỉ làm tôi thêm nhớ em (trong bất lực) mà thôi. Cô ấy đến sớm hơn mười phút mấy, trước lúc ngồi xuống còn cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi cười xòa, cả hai chúng ta đều đến sớm hơn giờ hẹn mà.

Nhưng không phải là vì nóng lòng gặp mặt, đương nhiên rồi.

Chúng tôi bắt đầu giới thiệu tên. Tôi trong vô thức hỏi tại sao cần phải biết tên nhau dù chỉ mới gặp lần đầu. Cô cười. Và cô trả lời tôi thật. Vì chúng ta dù gì cũng sẽ bắt đầu một mối quan hệ, bạn bè hoặc gì cũng thế. Tâm trí tôi lại trôi về nơi xa xăm nào đó, thế là, giữa hai chúng ta vẫn chưa là gì của nhau, đúng không em?

Sao mà xót lòng tôi quá.

Haerin - tên cô ấy, thấy tôi đờ người như thế thì phì cười, hỏi anh đã có người trong lòng rồi phải không. Tôi bối rối sờ mũi, sao em lại nghĩ thế, cô lại bảo, em không biết, cảm giác con gái nói với em thế. Không đâu, tôi cười, trong lòng bổ sung vế sau, anh còn không biết tên người ta nữa mà. Haerin không gây khó dễ tôi nữa, em chỉ đùa thôi, cô bảo, tay vẫy vẫy cậu phục vụ ở đằng xa. Tiếp tục bâng quơ vài câu đùa ông chú, tôi mừng vì cô ấy cũng vui vẻ hùa theo, một cô gái tốt, tôi nghĩ vậy. Ấn tượng ban đầu như thế là đã tốt lắm rồi, chưa kể còn ăn vận gọn gàng và lịch sự, kể cũng hợp màu với bộ tôi đang mặc lắm.

"Anh chị gọi gì ạ--"

Giọng nói này tôi vừa mới nghe hôm qua. Tôi vừa mới cãi nhau với chủ nhân giọng nói này hôm qua. Tôi vừa mới nghe giọng nói này, ngay tại đây.

Tôi vội vàng quay đầu, em đang đứng ngay đó, hí hoáy gì đó vào tờ note gọi món. Tôi nhận ra tờ note này, là tờ note ở nhà tôi, tờ note duy nhất ở nhà tôi.

"Một Latte đá và một bánh Brownie nhé, anh Hyunwoo uống gì?"

"Một Americano nóng và bánh Brownie, cảm ơn em."

Cảm ơn em vì đã ở đây với anh, dù là trùng hợp đi nữa.

Em không ngẩng người lên, nhưng nụ cười trên khóe môi chợt cứng lại, tay cầm bút cũng đơ ra trong khoảnh khắc. Em cảm ơn bằng chất giọng vui tươi nhất, sau đó quay lưng đi thật nhanh như trốn chạy khỏi tôi, tôi nghĩ thế. Vẫn vội vã như thế, nhưng tôi không còn buồn nữa, thế là sau này ra đây là đã gặp được em rồi.

Quán cà phê SMH thật sự là có phép màu.

Anh quen cậu ấy hả, Haerin nghiêng nghiêng đầu, tò mò hỏi. Tôi chỉ cười trừ, chỉ là bạn thôi. Cô ấy cũng cười, thế mà em cứ tưởng em trai của anh, cậu ấy nhỏ con thế cơ mà.

Em ơi, có ai nhìn em trai mình bằng ánh mắt này đâu hở em?

Cô ấy quả thật không hề có kinh nghiệm tình trường, tôi nghĩ thế. Mà vậy tôi lại sợ, sợ mình sẽ làm tổn thương cô gái này. Tôi không biết cô ấy có thích tôi sau buổi gặp mặt này không, nhưng mà, việc đối tượng của mình liên tục lơ đãng và không đặt tầm mắt về phía mình, có lẽ sẽ làm cô ấy cảm thấy mình không được tôn trọng.

Sau khi đi khỏi quán cà phê một đoạn, Haerin bỗng kéo tay tôi thật mạnh, giọng hỏi gằn, "anh là bạn của Kihyun? Hai người là bạn khi nào?"

"...hả?"

"Ban nãy anh bảo anh là bạn của Kihyun còn gì, hai người quen nhau khi nào sao tôi không hề biết?"

"Em là..."

"Tôi là bạn thân của cậu ấy."

Ra là tên Kihyun. Yoo Kihyun. Tên đẹp như người, sau này mình nên gọi tên em ấy nhiều hơn nữa.

Đó là nếu có lần sau.

"Tôi với cậu ấy cũng chơi với nhau gần mười năm rồi. Cậu ấy suốt ngày chỉ học và học trong nhà, chỉ có tối làm part-time ở cửa hàng tiện lợi cách đây ba con phố, tôi không nghĩ anh là người làm giống cậu ấy. Vậy anh nói đi, anh quen Kihyun khi nào?"


;

Hôm nay Yoo Kihyun không đến quán bar.

Đó là chuyện bình thường, nhất là để tránh mặt tôi, dù không biết làm thế để làm gì. Đương nhiên rất hụt hẫng, cảm giác vui mừng ban sáng như quả bóng cứ thế xẹp xuống dần, cô đặc thành cục đá rồi thảy vào lòng tôi một cách mạnh bạo nhất. Đến lúc chúng ta có thể xác lập mối quan hệ thì em lại vội vã trốn đi, để làm gì hả em? Hai chúng ta cùng thua rồi, tại sao cứ thích làm khổ nhau mãi?

"Cậu ấy á, em cũng không biết," Minhyuk nói, tay thuần thục rót chất lỏng ánh đỏ vào ly rồi đẩy về phía tôi. Tôi cũng ậm ừ rồi giật mình, anh mày có hỏi về Kihyun đâu.

"Đến giờ mới biết tên nhau à," Minhyuk lè lưỡi, "anh đâu có hỏi, nhưng cái mặt anh ghi đầy chữ trên đó kìa."

Ánh đèn lập lòe quán bar làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bỗng nhớ ánh sáng trắng từ chiếc đèn compact ở nhà, rồi lại nhớ sang ánh vàng ấm lấp lánh trên tóc em ở quán cà phê. Tôi muốn về nhà có em, tôi muốn ra tiệm cà phê có phép màu là em ở đó. Tôi muốn gặp em của tôi quá.

Tôi chép miệng cho qua, nốc một hơi rồi bỗng giật mình.

"Em rót nước cho anh đó, ý là đuổi anh về nhà đó."

"Cái thằng quỷ."

Minhyuk nhún vai không quan tâm, gọi với ra lúc tôi đã bước đến cổng, "em nghĩ anh sẽ cảm ơn em thì có."

;

Minhyuk nói đúng, tôi nên về nhà sớm hơn một chút.

Dáng người quen thuộc cuộn tròn thành một cục ngay trước nhà tôi. Tim tôi đập liên hồi. Em ngồi bó gối ngay trước cửa. Ngủ rũ. Tóc mái rẽ sang hai bên trông ngố hết sức, môi nhỏ khẽ trề ra, đầu gục gà gục gật theo tiếng bước chân càng ngày càng gần em. Tôi hồi hộp, cảm giác ấm áp bao trùm khắp cơ thể, thật tốt quá. Định bụng lại lay em dậy rồi ẵm vào nhà như thường lệ, tôi đưa tay xoa đầu em, giật mình vì trán em nóng quá.

Em sốt rồi.

Tôi vội vàng ôm em vào trong nhà. Người em nóng hổi. Có lẽ là gió đêm khiến em sốt nhẹ, quần áo cũng không đủ dày để che chắn cái lạnh. Tôi bỗng nhiên hoảng, ôm em trong người không nói được câu gì, chỉ câm như hến mà đem em đến thẳng phòng, bật hết đèn quạt rồi chạy thật nhanh xuống bếp tìm thuốc. Chết tiệt, sao nhà lại hết thuốc ngay lúc này?

Tôi chạy lên phòng lần nữa, tìm vội khăn sạch rồi giặt qua nước ấm, nhúng vài giây rồi đặt nhẹ lên đầu em, xong chạy đi mua thuốc. Trước đó đã gọi điện đặt hai phần cháo thịt và trà ấm. Lạy chúa, đừng để em bị gì hết, cũng vì tôi nên mới như thế, tại sao không phải là tôi mà là em?

Ngay khi tôi mở cửa vào phòng đã không thấy em, tôi bỗng dưng sợ hãi. Những lần em bỏ tôi một mình trên giường đã để lại trong tôi nỗi ám ảnh, thế là lại phải chạy thật nhanh ra ngoài xem em đang ở đâu. Giày vẫn còn đó. lòng như nhấc được tảng đá đó giờ, tôi lại quay vào bếp, thấy em run người nốc chai nước mới lấy trong tủ lạnh thì xót. Rồi ho sù sụ.

Đây rồi.

"Anh sẽ rót nước ấm cho em, ra ngoài trước ngồi đi."

Em ừm một tiếng, sau đó bước chầm chậm ra ngoài. Tôi không đi theo em nữa. Vươn tay lấy điều khiển, em bật vài kênh quen thuộc rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc, gác chân lên thành bàn như mọi khi. Người giao đồ ăn đã tới, tôi mở cửa rồi đưa tiền cho cậu trai xong liền đóng cửa. Đưa mắt về phía em, nhìn thấy em cũng đang vụng trộm nhìn tôi, sau đó sờ mũi rồi quay đầu lại xem phim. Chắc là đói rồi.

Em bảo mình ăn trực tiếp cho nhanh, không cần phải bày bừa nữa đâu, tôi cũng theo lời. Rồi em cười thật tươi. Tôi nhận ra mình lo lắng nhiều quá, nhưng đáng, vì giờ chúng ta đã xác nhận mối quan hệ rồi, có lẽ vậy?

"Chắc là anh biết rồi nhỉ?" em giấu tay mình trong lớp chăn tôi đắp cho ban nãy, giọng em nhỏ dần, em chỉ là, anh biết đó, muốn cứ như thế này mãi. Rồi em lại thấy không ổn, em cũng biết anh cảm nhận giống em, nhưng em không muốn mình lún sâu quá. Khi mà anh biết về em đấy, anh thấy em thế nào, một đứa ngoài học chỉ biết nói dối, và hay qua đêm nhà người lạ, một đứa đến một mối quan hệ cũng không biết xây nên cũng như níu giữ, một đứa-- nói chung em là thế đó, anh có còn muốn ở đây với em không?

Có chứ, nhà của anh mà.

"Ngốc toàn tập."

"Em không có ngốc."

"Có, mà anh ngốc hơn. Người cười sau câu nói này của anh sẽ là kẻ ngốc, chịu không?"

"Ăn gian." em cười khúc khích, lại ho vài tiếng rồi im lặng. "thế, giờ thì sao?"

"Anh không biết."

"Nhưng anh là Son Hyunwoo. Chào em, Yoo Kihyun."

chết rồi tiệm cà phê phép thuật smh và im meo meo cũng qua đây nàm cameo dồi huhu =)))

1507

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net