1 - Quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm yên tĩnh đã buông xuống từ lâu, bất kì chút hơi ấm nào còn sót lại từ ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông cũng đã tan biến. Giờ trên bầu trời không sao là vầng trăng khuyết, ánh sáng bạc lạnh lẽo phủ lên nền tuyết dày, tạo nên một khung cảnh có thể cho là thơ mộng, nếu như xung quanh không hẻo lánh và đổ nát tới mức đó.

Rột... rột... rột... tiếng ủng nghiến vào tuyết vang lên đều đều. Từ cuối dãy phố, ba bóng người lẻ loi xuất hiện. Dẫn dầu là một cô gái trong chiếc áo khoác aviator tối màu, tay lăm lăm một chiếc rìu, trên vai là chiếc ba lô to sụ. Cô ta giơ tay ra hiệu dừng, đưa đôi mắt màu đất nhìn xung quanh một lượt, rồi gật đầu bước tiếp. Người đồng hành thứ hai là một cậu con trai với mái tóc nâu vàng, bàn tay trái để hờ trên cán con dao rựa giắt vào thắt lưng bên hông, cũng đeo ba lô. Người cuối cùng, được dắt tay bởi cậu ta là một bé gái; đây có vẻ là thành viên nhỏ tuổi nhất, chắc chỉ 12-13 tuổi là cùng. Con bé cũng sở hữu mái tóc màu nâu vàng, và chiếm gần hết diện tích trên mặt nó là một cặp kính bảo hộ màu đen với mắt kính đỏ nhạt. Cả ba người này cùng đi men theo dãy nhà bị bỏ hoang, có vẻ như đang muốn tìm chỗ an toàn để nghỉ chân sau một chuỗi ngày dài mệt mỏi.

Cô gái cầm rìu tiến tới một cửa hàng hai tầng nhỏ có vẻ còn khá nguyên vẹn, dừng lại trước cánh cửa cuốn bằng thép đã kẹt, còn mở khoảng 1/3. Cúi người luồn qua khoảng trống, cô ta thận trọng tiến vào, vẫn siết chặt cán rìu. Bên trong là một quầy tính tiền, một phòng vệ sinh nhỏ đã mất cửa, vài dãy hàng hoá hầu như trống không, và một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai. Sàn nhà lát đá đã có nhiều vết nứt, có nơi còn trơ cả móng sàn bằng xi măng, nhưng trên lớp bụi và tuyết mỏng thì hầu như không có dấu vết đột nhập.

Người con trai khẽ chạm vai cô ta, rồi chỉ hướng cầu thang. Cô gái nheo mắt, nhưng cũng gật đầu chấp thuận. Nở nụ cười trấn an, cậu trai giao cho cô đứa bé gái trước khi nhanh chóng leo lên dãy cầu thang. Một vài phút im lặng trôi qua trước khi cậu ta trở lại, bật ngón tay cái báo hiệu an toàn.

"May quá, vậy là có chỗ nghỉ chân rồi! Em cứ tưởng tối nay ta sẽ lại phải ngủ bên ngoài!" Cô bé gái reo lên vui vẻ. Cậu trai cũng gật đầu đồng ý:

"Ừm. Nhiệt độ ngày càng xuống thấp, nếu không tìm ra chỗ này chắc chúng ta khó mà qua được đêm nay."

"Tuyết ngừng rơi là tốt rồi." Cô gái dẫn đầu cuối cùng cũng đặt chiếc rìu xuống. Hai người còn lại cũng bắt đầu thả lỏng, ngồi bệt xuống sàn để nghỉ chân. Cô bé gái lên tiếng:

"Chị Ma Kết, chị nghĩ ta ở lại đây được bao lâu?"

Cô gái tên Ma Kết cởi chiếc ba lô đang đeo đặt xuống đất, rồi ngồi đè lên trên. Im lặng một hồi, cô đáp:

"Chị không muốn ở nguyên một chỗ quá lâu. Chúng ta không phải là những kẻ duy nhất đang tìm chỗ trú thân đâu. Tuy nhiên..."

Một tiếng động lạ bất chợt vang lên. Ngay lập tức, Ma Kết bật dậy, với lấy chiếc rìu đáng tin cậy của mình. Đằng sau cô, người con trai cũng nhổm dậy, đưa cặp mắt màu hổ phách đầy cảnh giác nhìn xung quanh.

"Cái gì vậy?" Cô bé gái hỏi khẽ, nhận được một tiếng suỵt sắc lẻm từ Ma Kết. "Nghe giống như tiếng..."

"C-cứu... có ai không..." Một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên, khiến cả ba người đều giật mình. Nhanh như cắt, cô bé gái đứng bật dậy, đưa tay tháo bỏ cặp kính bảo hộ, để lộ ra hai con ngươi lấp lánh đủ sắc màu, sáng lên trong bóng tối như có ánh đèn đang chiếu qua giấy kiếng màu sặc sỡ. Người con trai rít khẽ:

"Thiên Yết! Đeo nó vào!"

"Không!" Cô bé lắc đầu, đôi mắt kì lạ dán chặt vào khoảng tối của căn phòng vệ sinh. "Có người!"

"Thiên Yết!" Cậu trai cố gắng tóm lấy bé gái, nhưng Thiên Yết đã vội chạy tới bên căn phòng vệ sinh. Ma Kết lập tức chạy theo, không quên cầm lấy chiếc đèn pin được gài vào quai ba lô của mình. Một tay nắm lấy vai Thiên Yết ý bảo con bé lùi ra sau, cô soi đèn vào bên trong vệ sinh. Đúng như con bé đã nói, bên trong khoảng trống bé tẹo, ngồi dựa vào một góc tường, là một kẻ lạ mặt đang thoi thóp. Những lọn tóc sẫm màu dính bết vào khuôn mặt nhem nhuốc bụi bẩn và mồ hôi. Cánh tay phải buông thõng, đặt hờ trên một đoạn ống nước đã gãy, với một đầu nhọn nom như là vũ khí tự chế. Bàn tay trái thì đang ép sát vào một bên sườn, nơi một khoảng màu tối sẫm đã loang ra che đi mất màu xanh của chiếc áo khoác. Tròng mắt xanh lục nheo lại trước ánh đèn pin sáng loá của Ma Kết, nhưng người này không hề làm gì hơn để tự vệ. Hoặc có lẽ là không thể.

"Cậu là ai?" Ma Kết liếc sang Thiên Yết, nhưng con bé vẫn im lặng. "Nói!"

"Giúp... tôi..." Kẻ lạ mặt mấp máy môi, nhưng rồi câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng rên đau đớn. Thấy cử chỉ bất thường, Ma Kết bèn lao tới, chiếc rìu đã vung cao chực hạ; nhưng cánh tay của cô bị Thiên Yết níu lại đúng phút cuối.

"Khoan! Anh ấy 'sạch'!" Cô bé kêu lớn. "Anh ấy chỉ là đang bị thương thôi. Ta phải cứu lấy người vô tội!"

"Yên nào Yết nhi." Ma Kết cau mày đáp, tuy nhiên cánh tay cầm rìu đã được Thiên Yết kéo xuống thành công. "Hắn ta thương nặng, có vẻ đã mất nhiều máu. Có lẽ kết liễu sớm là cách tốt nhất."

"Không được!" Thiên Yết réo lên, nhưng có lẽ do biết khó mà lay chuyển được Ma Kết, con bé quay sang người con trai nãy giờ đang đứng sau quan sát. "Anh Cự Giải, anh mau nói gì đi chứ!"

Cậu con trai khẽ mím môi, trước khi lên tiếng:

"Ma Kết à... hắn ta 'sạch'. Có thể sẽ giúp được chúng ta."

"'Sạch' cái nỗi gì..." Ma Kết tiến tới, đưa chân đá thanh sắt dưới tay kẻ lạ mặt sang một bên. Xong xuôi, cô quỳ xuống, đưa ngón tay sờ quanh cổ hắn. Tên con trai khẽ rên lên một tiếng phản đối, nhưng không đủ sức làm gì hơn. Sau vài giây, Ma Kết cau mày đứng dậy, lẩm bẩm:

"Không có thẻ."

"Thấy chưa? Em đã bảo mà!" Thiên Yết reo lên, kéo tay Cự Giải tới gần người con trai đang thoi thóp. "Để anh Giải giúp anh ấy đi, nhé chị Ma Kết?"

Tròng mắt sắc sảo của Ma Kết lia từ Cự Giải, sang kẻ lạ mặt, tới Thiên Yết. Rồi cô đảo mắt, đưa chiếc đèn pin trong tay mình cho cậu con trai:

"Thôi được. Của cậu hết đấy. Tớ và Thiên Yết sẽ đi xung quanh xem có gì dùng được không, rồi chuẩn bị đồ ăn."

"Tuyệt quá, vậy là anh ta không phải chết!" Thiên Yết reo lên sung sướng, đưa tay đeo lại cặp kính màu đỏ-đen. "Cố lên nhé anh trai! Anh phải cứu được người này đấy!"

"Anh biết rồi." Cự Giải mỉm cười trước khi quỳ xuống bên cạnh người con trai lạ mặt. Đôi mắt xanh lục giờ đang nhắm hờ, và cậu ta không có bất kì phản ứng gì khi bàn tay trái bị Cự Giải nhấc ra khỏi bên sườn. Mùi máu tanh xộc lên mũi, nhưng Cự Giải chẳng còn lạ gì những thứ này nữa. Ánh đèn pin chiếu vào một vết cắt dọc bên sườn của người con trai nọ, không sâu nhưng khá dài, lại không phải là đường cắt bằng phẳng.

"Xác Rỗng?" Cậu hỏi ngắn gọn, đặt tay lên trán người con trai nọ. Vết thương bên sườn cần khâu vài mũi và băng lại trong vòng 1-2 tuần, nhưng may là chưa nhiễm trùng. Cơ thể đã chịu nhiều va đập trong khoảng 3 tiếng trở lại đây, có dấu hiệu bầm dập và trầy xước. Cần lương thực và chườm lạnh nếu có thể. Với lấy vòi xịt bên cạnh bồn vệ sinh gần đó, Cự Giải bóp thử. Một dòng nước nhỏ nhưng không vẩn đục bắt đầu rỉ ra. "Sẽ hơi đau đấy, nhưng cậu sẽ sống thôi."

Dùng nước từ vòi xịt, cậu bắt đầu rửa sạch vết thương chính. Cậu trai kia nhăn mặt vì xót, nhưng cũng biết điều không nói gì hơn. Đợi cho đất và máu khô trôi đi hết, Cự Giải mở ba lô, lôi ra một túi ni lông được buộc chặt, bên trong là các dụng cụ y tế: vài cuộn băng, gạc, thuốc sát trùng v.v.. Chỉnh lại ánh đèn pin sao cho dễ nhìn, cậu xâu kim, bắt đầu khâu miệng vết rạch. Cậu con trai kia kêu lên một tiếng, khẽ cử động:

"Đau..."

"Yên nào." Cự Giải nhíu mày nhắc. "Cậu mà chịu được vết rạch này thì sao không chịu nổi một cái kim bé tí."

"C-cảm ơn..." Câu nói khiến cậu trai tóc nâu vàng ngẩng lên. Nhướng mày, cậu hỏi, tay vẫn tiếp tục khâu:

"Cậu là ai? Sao mà ra nông nỗi này?"

"Kim Ngưu." Cậu trai nọ nở nụ cười yếu ớt. "Trông cậu có vẻ từng trải... Không nhận ra à?"

Cự Giải hiểu rằng cậu ta đang ám chỉ vết thương. Đây đích thị là thành quả của bọn Xác Rỗng, với những cái móng vuốt lởm chởm, dị dạng của bọn chúng. Cậu gật đầu:

"Cậu đánh lại bao nhiêu Xác Rỗng mà trông thảm thương thế này?"

"Ba con, vẫn sống, thấy tôi giỏi chứ?" Cậu trai lạ mặt — Kim Ngưu — nhếch mép cười, rồi nhăn mặt khi Cự Giải buộc và cắt chỉ. "Xong chưa?"

"Sát trùng và băng lại là được." Cự Giải đáp, đã bắt đầu bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương. "Cậu không đeo thẻ quân nhân của AAO. Cậu thuộc Sói Đen?"

Kim Ngưu lắc đầu, im lặng. Một thân một mình mà sống sót được lâu tới mức này sao? Cự Giải không khỏi ngạc nhiên. Tên này mới đào ngũ chăng? Thấy cậu không phản ứng gì, Kim Ngưu lên tiếng:

"Sao chứ, cậu và hai người kia cũng là Quạ đấy thôi... Đâu khác gì tôi đâu."

"Khác chứ..." Cự Giải lẩm bẩm một cách mông lung, bắt đầu xé gạc và băng quấn quanh vết thương. "Vậy giờ sao? Cậu định làm gì?"

"Thú thật thì nửa tiếng trước tôi đã sẵn sàng trút hơi thở cuối cùng rồi." Kim Ngưu đáp. "Tôi chẳng biết nữa. Tiến tiếp thì không thấy tương lai, mà dừng lại thì chỉ có chết."

"Sao không xin vào khu cách ly nào mà sống?" Buộc chặt đoạn băng, Cự Giải dùng vòi xịt rửa dụng cụ trước khi cẩn thận cất lại vào ba lô. Kim Ngưu đẩy mình ngồi dậy thẳng hơn, nở nụ cười bí ẩn:

"Tôi đã bảo rồi, cậu và hai người kia không khác gì tôi mấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net