2 - Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là gì?"

"Ý cổ là từ hôm nay chúng ta sẽ phải gánh thêm một tên vô dụng!" Câu nói vang lên dõng dạc, liền theo sau là tiếng phập cứng ngắc của kim loại cắm vào gỗ. Từ đầu chiếc bàn dài, một người con trai nhếch mép cười khinh bỉ. Con dao bỏ túi được cậu ta cắm vào bàn vẫn còn đang rung bần bật, trái ngược hẳn với ánh mắt bình tĩnh, thậm chí là vô cảm của cậu ta.

"Bảo Bình, thôi ngay đi." Đối diện cậu ta, phía cửa căn phòng, một cô gái đanh giọng cảnh cáo. Mái tóc hung đỏ được buộc đuôi ngựa gọn gàng, trên thân hình cân đối là bộ y phục quân đội, quanh cổ là dây chuyền luồn qua thẻ quân nhân và một chiếc nhẫn. "Lịch sự một chút không được sao?"

"Nghĩ gì nói đấy thôi chỉ huy, tôi không có khái niệm bọc đường!" Cậu con trai hất cằm lên đáp trả. "Vậy nha, tôi về tổ nghiên cứu đây. Có gì quan trọng nhớ báo. Mà chắc cũng chả có gì đâu, nên đừng báo kẻo mất công!"

Nhìn theo bóng lưng cậu ta đi khuất, cô gái buộc tóc đuôi ngựa mới thở dài, quay sang cậu lính mới đang đứng cạnh mình nãy giờ:

"Cho tôi xin lỗi cậu thay cậu ấy nhé. Tính Bảo Bình là vậy, nhưng cậu ấy là người tốt, mong cậu không để tâm!"

"Không sao đâu thưa chỉ huy!" Cậu lính mới nở nụ cười tươi rói. "Đời là vậy mà. Tôi không để bụng đâu! Dù sao thì, tên tôi là Sư Tử, mong được chỉ huy chỉ giáo!"

"Tôi là Song Tử, cậu gọi tên được rồi, không cần gọi "chỉ huy" đâu." Cô gái bắt tay cậu lính mới, rồi chỉ sang những người còn lại đang ngồi quanh bàn. "Đây là đội Alpha của AAO 01. Các thành viên gồm có: tôi, Bảo Bình, Pia, Caleb, Nhân Mã, Emma, Chase, Kai và Yasmin."

"Chào mọi người!" Cậu trai tên Sư Tử quay sang vẫy tay vẻ thân thiện, tuy vậy thái độ của cậu đã làm một vài người hơi khó chịu thì phải. Cô gái Châu Âu với mái tóc vàng óng nhíu mày:

"Song Tử, sao bọn tôi không hề biết về người này trong chương trình huấn luyện?"

"Phải đấy... Sư Tử, cái tên này tôi chưa nghe lần nào." Một cô gái khác, với mái tóc xoăn tít và làn da màu cà phê đen thêm vào. "Cậu từ khu vực nào vào, có thành tích gì không?"

"Là Pia và Yasmin phải không?" Sư Tử nhanh nhảu đáp lời. "Tôi tới từ khu vực cách ly số 2.3. Tôi lúc trước chỉ là ứng cử viên cho đội Bravo, tuy nhiên sau đợt kiểm tra thể lực đã được các chỉ huy đẩy lên làm ứng cử viên cho Alpha!"

"Từ Bravo lên Alpha à..." Người con trai ngồi gần chỗ Bảo Bình lúc nãy — Nhân Mã — lên tiếng. "Chỉ lên một cấp, cũng không có gì là lạ. Được rồi, Sư Tử, cậu ngồi xuống đi. Chúng tôi sẽ hỏi cậu một vài câu để kiểm tra kiến thức, đơn giản thôi. Cậu sẵn sàng chưa?"

Sư Tử hăng hái gật đầu. Nhân Mã lật tờ giấy trên mặt bàn lên, bắt đầu:

"Khi chạm mặt người lạ bên ngoài khu vực cách ly, nên làm gì?"

"Kiểm tra máu, đỏ là người thường, còn xanh đen tức là đã bị Kí Sinh Trùng chiếm lấy não. Nếu là người thường, khống chế và đưa về khu cách ly gần nhất. Còn nếu đã trở thành Chủ Thể thì giết."

"Tốt lắm. Câu tiếp theo. Xác Rỗng?"

"Là các Chủ Thể đã bị Kí Sinh Trùng rời khỏi não. Thường sẽ là một người đã bị biến dạng, với phần thân giữa dài và to hơn, da thịt đang phân huỷ dần, và xương ngón tay, chân biến thành móng vuốt. Do não bộ đã bị phá huỷ, chúng chỉ tồn tại được thêm 1-3 tháng sau khi kí sinh trùng rời đi, tuy vậy vẫn rất nguy hiểm. Cách giết tốt nhất là chặt đứt xương sống, hoặc chặt đầu."

"Chính xác. Câu thứ ba. Nhiệm vụ của AAO là gì?"

"Tiêu diệt hết mọi dấu vết của người ngoài hành tinh bằng mọi giá. Điều đó đồng nghĩa với các Chủ Thể, Xác Rỗng, và nhất là những cá thể có Gen Lỗi."

"Cậu ta cũng hiểu biết đấy chứ, có khi vào Alpha lại có lợi cho chúng ta." Caleb, thành viên nam với mái tóc đỏ hoe và dáng người béo tốt, lên tiếng sau khi nghe câu trả lời của Sư Tử. Xung quanh bàn, mọi người lần lượt lên tiếng đồng ý. Kể cả Pia, người trông có vẻ vẫn không ưa gì tên lính mới cho lắm, cũng gật đầu cụt lủn cho qua.

"Cảm ơn vì đã chấp nhận tôi! Tôi còn nhiều điều để học hỏi, mong mọi người chỉ giáo!" Sư Tử thấy vậy bèn cúi nhẹ đầu thể hiện sự biết ơn. "Tôi biết là đội Alpha của căn cứ 01 vô cùng xuất sắc mà, do mọi người đã giữ vị trí này chỉ với 9 thành viên! Lẽ ra một đội phải có ít nhất 10 thành viên chứ, phải không?"

Câu hỏi vô tình khiến cả căn phòng bỗng dưng chìm vào im lặng. Thấy bầu không khí nặng nề hẳn lên, Sư Tử ngơ ngác:

"Tôi đã nói gì sai sao?"

"À, không..." Song Tử ngập ngừng, bàn tay cô đã đưa lên sợi dây chuyền quanh cổ từ khi nào, mân mê chiếc thẻ quân nhân và chiếc nhẫn. Thấy chỉ huy ấp úng, Nhân Mã liền hắng giọng:

"Cảm ơn cậu vì lời khen, Sư Tử. Cậu mới vào đội nên chắc cũng chưa quen khu vực này phải không? Theo tôi, tôi sẽ đưa cậu đi quanh một vòng, sau đó cho người sắp xếp chỗ ở cho cậu."

"Cảm ơn, Nhân Mã! Một lần nữa, tôi rất vinh dự khi được nhận vào đội! Hẹn gặp lại mọi người sau!" Sư Tử đưa tay vẫy chào trước khi bước theo Nhân Mã. Họ đi qua khu nhà ăn chung của căn cứ 01, tới khu huấn luyện với cả khuôn viên trong nhà lẫn ngoài trời, rồi cuối cùng là nơi ở của các binh lính. Nhân Mã dẫn Sư Tử tới khu của đội Alpha, gồm có một vệ sinh chung, và 10 căn phòng nhỏ, mỗi phòng chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường đơn và một tủ quần áo. Nhân Mã đưa cậu lính mới tới căn phòng cuối cùng, lấy chìa khoá mở cửa:

"Đây sẽ là phòng của cậu. Không được rộng rãi hay tiện nghi cho lắm, nhưng khu của Alpha cũng đã là một trong những khu kí túc xá tốt nhất rồi."

"Tôi đi lính lâu cũng quen rồi, đừng lo!" Sư Tử phẩy phẩy tay. Nhân Mã gật đầu:

"Vậy thì tôi sẽ để yên cho cậu dọn đồ cũng như làm quen với môi trường mới. Thời gian biểu của khu này cậu cũng đã biết rồi. Bữa trưa sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa, mong cậu có mặt đúng giờ."

"Dĩ nhiên." Sư Tử cười tạm biệt người giờ chính thức là đồng đội của mình. Đợi Nhân Mã bước ra khỏi phòng, cậu ta đóng cửa, cẩn thận khoá lại.

"Bọn điên này!" Tiếng la vang khắp bốn góc phòng, một cái nhíu mày xoắn vặn khuôn mặt mới vài giây trước còn tươi vui. Người con trai hằn học ném chiếc ba lô đang đeo xuống sàn, rồi rút từ thắt lưng ra phải tới chục con dao găm, thẳng tay phi từng con một vào bức tường đối diện mình, lún đến tận cán. Dường như vẫn chưa hết giận, cậu ta ngửa mặt lên trần nhà, xả ra một tiếng gào như tiếng sư tử rống.

"Kiềm chế nào Sư Tử." Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần thích thú vang lên trong đầu cậu. Không hiểu Sư Tử có nghe được không, nhưng dần dần, tiếng gào của cậu ta tắt ngấm. "Tốt hơn rồi đấy."

"Xin lỗi." Cổ họng cậu khô rát khi Sư Tử cất tiếng trả lời, giọng nói duy nhất trong khoảng không im lặng của căn phòng. "Hôm nay hơi bị khó kiềm chế."

"Không sao. Chỉ là cậu chưa quen thôi." Giọng nói bí ẩn kia đáp lại. "Cứ từ từ, nhé? Kẻo hỏng việc."

"Tôi biết rồi." Cậu con trai từ từ nhổm dậy khỏi vị trí trên sàn. "Vậy nhé, lại đến giờ ngoại giao đầy khổ ải rồi."

Bên ngoài, ánh nắng mặt trời yếu ớt khuất đi sau những đám mây đục ngầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net